Thực hiện được ý định, Bạch Phong Lĩnh nở nụ cười hài lòng đầy nham hiểm. Anh lái xe rời đi trong sự bàng hoàng của Dược Khuê:
– Anh muốn đưa tôi đi đâu?1
Bạch Phong Lĩnh im lặng không đáp lời khiến cô có chút khó chịu. Anh lái xe đến một đoạn đường vắng và đỗ xe sát vỉa hè.
– Phá thai chưa?
Cô sững sờ đến mức há hốc mồm trước câu hỏi của anh. Lần nào gặp nhau anh cũng khiến cô sốc đến ù tai.
– Sao chứ?
Chưa gì mà Bạch Phong Lĩnh đã có chút mất kiên nhẫn.
– Tôi hỏi cô phá thai chưa?
Lúc này Dược Khuê chợt nghĩ, phải chăng anh tìm gặp cô vì muốn xác nhận cô đã bỏ đứa bé hay chưa. Tên này xem ra thâm thật, cô cứ nghĩ như vậy là trót lọt lấy mười tỷ rồi chứ.1
– Tôi…tôi bỏ cái thai rồi.
Những tưởng thái độ của Bạch Phong Lĩnh sẽ hài lòng mà buông tha cho cô, nào ngờ anh hằn giọng:
– Sao chứ? Bỏ thai rồi à?1
Cô giật cả mình vì anh có hơi lớn tiến, tâm tư của anh phong phú thật, khi thế này khi thế nọ, Dược Khuê chẳng thể hiểu nỗi.
– Anh sao vậy? Chẳng phải anh bảo tôi…
Cô chưa kịp nói hết câu đã bị anh cướp lời:
– Không được, tôi sẽ đưa cô đi kiểm tra.
Cô hốt hoảng nhìn anh, vội vã nói:
– Tôi phá thai rồi, kiểm tra gì chứ, anh khùng hả?
Người phụ nữ đầu tiên và duy nhất chửi anh nhiều đến vậy chỉ có cô, nhưng Bạch Phong Lĩnh lại không hề nổi nóng. Anh buông lời mập mờ chẳng rõ ý:1
– Tôi đang cần…1
Cô chau mày, anh càng nói càng rối, chưa đầy hai tuần mà Bạch Phong Lĩnh đã thay đổi đến chóng cả mặt.
– Anh cần gì…tôi chẳng hiểu gì cả?
Bạch Phong Lĩnh có chút ngẫm nghĩ rồi quay sang nhìn cô, ánh mắt càng gian xảo thêm mấy phần, lời lẽ của anh vô cùng khó hiểu:
– Hay là…chúng ta kiếm một đứa khác đi.1
Nghe câu nói mất nết, vô sỉ này từ anh, Dược Khuê phải giữ bình tĩnh để không tát vào gương mặt đẹp nhưng đểu cáng kia. Hơn nữa anh nói như vậy thì có khác nào xúc phạm cô, ví cô là loại người gì mà có thể thốt ra yêu cầu vô duyên như vậy.
– Anh điên lắm rồi! Khùng một mình đi tôi không rảnh!1
Cô cởi dây an toàn, vừa định mở cửa xe rời đi thì anh lập tức nắm tay cô giữ lại:
– Sinh con cho tôi, cô sẽ có mọi thứ cô muốn, trừ tôi.1
Lại thêm một lời nói cảm lạnh pha chút tự luyến đáng khinh từ anh.
– Tôi không muốn nói chuyện với người điên như anh.
Chợt ánh mắt Bạch Phong Lĩnh trở nên nghiêm túc đến kỳ lạ, anh chau mày:
– Thắt dây an toàn đi.
Cô chưa kịp định hình chuyện đang xảy ra thì anh đã đạp chân ga, nhanh chóng lái xe rời đi.
– Này, anh muốn đưa tôi đi đâu?
Bạch Phong Lĩnh lại im lặng không nói, anh đưa cô thẳng đến phòng khám tư nhân, là một phòng khám sản phụ khoa, cô lo lắng vội cất lời:
– Sao lại đưa tôi đến đây? Tôi không vào.
Thực chất Bạch Phong Lĩnh vẫn chưa hoàn toàn tin cô đã phá thai, vì vậy anh muốn kiểm tra để biết thật chính xác. Trong lòng anh đang toan tính điều gì chẳng ai có thể biết được.
– Cô không có quyền lựa chọn.
Anh bước xuống xe rồi mở cửa kéo cô ra ngoài:
– Rốt cuộc là anh muốn gì? Tôi thật sự khó chịu với hành động của anh.
Bạch Phong Lĩnh nhìn thẳng vào mắt cô, sự sắc lạnh vô tình như đang bóp ngạt bầu không khí xung quanh cả hai:
– Kiểm tra xem cô có đang mang thai hay không.
Lúc này cô thật sự hoảng sợ, anh không hề trả lời rõ ràng câu hỏi của cô, ngược lại chỉ nhất quyết làm theo ý mình. Cô không có khả năng chống cự lại Bạch Phong Lĩnh, tồi tệ hơn khi ở đây lại là nơi đông người.
– Bỏ tay ra.
Lời nói của cô lúc này chẳng chút lợi ích, anh kéo tay Dược Khuê, nhất quyết muốn đưa cô vào phòng khám:
– Nhanh đi.
Đến bước đường cùng thì cô chẳng còn cách nào khác, trong lúc rối rắm hoang mang, cô thốt lên:
– Tôi vẫn chưa phá thai.
Bạch Phong Lĩnh nới lỏng tay, tuy nhiên nét mặt lại không hề biểu hiện sự bất ngờ.
– Phá hay chưa thì cứ vào kiểm tra.
Anh cứ như bị điên vậy, Dược Khuê cảm thấy bản thân thật xui xẻo khi vướng vào một kẻ phiền phức lại mang tâm lý bất thường như anh.
Sau một hồi lôi lôi kéo kéo, cô cũng phải chấp nhận bước vào trong để khám.
Kỳ lạ thay khi Bạch Phong Lĩnh chẳng cần lấy số chờ đợi như bao người, anh nắm tay cô đưa đến thẳng văn phòng của bác sĩ Ngạn Triều Khang, anh ấy cũng là trưởng khoa trẻ tuổi nhất của bệnh viện phụ sản thành phố và là chủ của phòng khám này.
Nhìn thấy Phong Lĩnh đưa một cô gái đến, vẻ mặt cô ấy vô cùng miễn cưỡng khiến Triều Khang ngạc nhiên đến mức chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra, anh ấy nhìn Bạch Phong Lĩnh bằng ánh mắt kinh ngạc như đang chiêm ngưỡng một sinh vật lạ.1
– Cậu…sao lại đến đây?
Cô khó chịu nhìn anh, Bạch Phong Lĩnh lạnh giọng nói với bác sĩ Ngạn:
– Khám cho cô ta.
Lời nói cọc lóc như thể đang ra lệnh của anh đã quá quen thuộc với bác sĩ Ngạn.
Anh ăn nói trống không thì vị bác sĩ này cũng chẳng ngại thiếu cả chủ ngữ vị ngữ mà hỏi lại.
– Cô ấy là ai?
Cách giao tiếp của đôi bạn tuy có chút cục súc nhưng thật ra lại rất tự nhiên và gần gũi, đối với cả hai, như thế là chuyện hết sức bình thường.
– Cậu biết làm gì? Cứ khám đi.
Bác sĩ Ngạn bất lực trước thái độ khó ưa của Bạch Phong Lĩnh. Anh ấy nhìn cô rồi lấy ra một tờ giấy:
– Cô điền thông tin vào đây giúp tôi.