Cách đây năm năm, ông nội của anh đột ngột mất sau một cơn đột quỵ. Một năm sau, bà nội cũng ra đi bất ngờ trong khi ngủ, theo kết quả khám nghiệm, bà nội anh mất do một cơn đau tim.
Ông bà nội anh chỉ có hai người con trai, là ba anh và bác hai. Tuy nhiên Bạch lão gia đã có sự nghiệp rực rỡ nên ông ấy không hứng thú với việc tranh giành gia sản như lão bác hai tồi kia. Còn về phía Bạch Phong Lĩnh, anh có lý do chính đáng và cần thiết nên phải chấp nhận sự rắc rối bủa vây để có thể đứng tên căn biệt thự.
Sau khi ông bà nội anh mất, bác ruột nhận thấy cơ hội vàng mà lão chờ đợi nhiều năm đã tới thì trong lúc dọn dẹp nhà, người làm vô tình tìm được một bức thư bà nội anh để lại trong ngăn tủ cạnh giường. Nội dung lá thư thể hiện mong muốn bà ấy và cả ông nội đều thống nhất để lại căn biệt thự cho anh.
Khi mất, bà ấy chưa kịp làm di chúc để sang tên nhà cho Phong Lĩnh. Tuy nhiên sau khi biết chuyện lá thư để lại của ba mẹ, lão ta lại một mực vu khống anh bịa chuyện, nói anh cố tình dàn dựng tất cả hòng chiếm đoạt gia sản. Suốt mấy năm qua, mâu thuẫn giữa anh và người bác ruột cứ leo thang qua từng ngày. Đến cuối cùng, anh và lão ta đã đi đến bước đường kiện tụng nhau.
Bạch Phong Lĩnh biết rõ bác hai ăn chơi cờ bạc, đã vậy còn đàn đúm với các cô gái bán hoa. Lão xài tiền không biết điểm dừng, nếu để căn biệt thự của ông bà nội rơi vào tay ông ta thì khác nào để lão mọc thêm cánh mà bay đi ăn chơi sa đọa. Căn nhà đó chắc chắn sẽ bị lão ta bán đi. Dẫu sao căn biệt thự cũng là kỷ niệm duy nhất còn sót lại của ông bà nội, anh tuyệt đối không để kẻ đốn mạt, chẳng biết chí thú làm ăn như lão nắm quyền sở hữu. Do vậy anh đã tìm đến luật sư tài giỏi như Nhược Phù với mong muốn thắng kiện.
– Em nói đúng, người giàu thì cũng không tránh khỏi nỗi khổ tâm, cuộc đời này chẳng ai mãi yên bình mà hưởng thụ cuộc sống mãi.
Chợt tiếng chuông cửa vang lên, cô bước ra lấy thức ăn được giao đến. Hai phần mỳ ý thơm ngon được bày ra, nhưng khi mùi hương của thức ăn sộc vào mũi cô thì Dược Khuê liền cảm thấy điều chẳng lành: “Tiêu rồi…”.
– Em sao vậy? Mau ăn đi cho nóng.
Trong khi chị hai đã cho những đũa mỳ vào miệng ăn ngon lành thì cô vẫn đang gồng mình chịu đựng.
– Dạ…
Nhưng dù cô cố gắng ra sao vẫn không thể chống lại phản ứng mạnh mẽ của cơ thể, Dược Khuê ụm ọe vài tiếng rồi lập tức bụm miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Nhược Phù nhìn thấy dấu hiệu lạ từ cô thì vội buông đũa. Vẻ mặt cô ấy đầy hoang mang khi Dược Khuê vừa ngửi thấy mùi thức ăn đã buồn nôn. Khoảnh khắc này, cô ấy nhạy bén liền liên kết chuyện hiện tại với những đấu hiệu đã phát hiện trước đó. Cách đây hơn nửa tháng, trên cổ Dược Khuê xuất hiện vết đỏ nhưng cô lại biện minh là do muỗi đốt, cả tâm trạng thất thần kỳ lạ của cô hôm nay, chuyện này chắc chắn không được bình thường.
Cô cẩn trọng bước ra từ toilet vì biết chắc rằng chị hai sẽ thắc mắc mà hỏi chuyện.
– Em bị sao vậy?
Giọng nói của Nhược Phù nửa mềm mỏng nửa nghiêm nghị, cô ấy đang rất nghi ngờ về tình trạng hiện tại của em gái.
– Em không sao, do ăn không tiêu thôi.
Ánh mắt chị hai nhíu lại, lúc này cô thấy thật khó khăn để nhìn thẳng vào mặt chị mình.
– Có thật là như vậy? Dạo gần đây chị thấy em lạ lắm. Kể từ sau khi em đi công tác ở Đại Vu trở về, em có điều gì giấu chị đúng không?
Sự nghiêm trọng hiện tại sắp bóp ngạt lấy cô, chính bản thân Dược Khuê cũng chưa tìm được lối thoát để giải quyết chuyện rắc rối này.
– Em không giấu chị gì cả, dạo này bao tử của em không tốt nên ăn uống hơi khó khăn thôi.
Trước lời giải thích từ em gái, Nhược Phù vẫn chưa thể yên tâm, cô ấy cứng rắn đáp:
– Nếu vậy chị sẽ đưa em đến bệnh viện khám. Có bệnh thì phải trị.
Nghe đến đây, cô xém run lên ngất xỉu, nếu cô theo chị hai đến bệnh viện chắc chắn sẽ bị phát hiện ra chuyện có thai, không thể để như vậy được.
– Em đã đi khám rồi, bác sĩ nói em chỉ cần uống thuốc và ăn uống điều độ thì sẽ ổn thôi.
Lời nói của cô lại khiến Nhược Phù cảm thấy cô đang viện lý do để né tránh.
– Em nói em đi khám rồi, vậy giấy khám bệnh và toa thuốc đâu? Mau đưa chị xem.
Trong lòng cô vốn dĩ đang lo lắng bất an, bây giờ chị hai liên tục tra hỏi và đòi cô đưa bằng chứng, Dược Khuê bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cô có cảm giác như người chị thân thương, gắn bó với mình từ trước đến nay lại đang ép cô vào đường cùng. Tinh thần thất thường, thêm việc đang có thai nên sức khỏe cô không ổn, trong người cứ hay bị mỏi mệt nên khó bề điều tiết tốt tâm trạng.
– Chị không tin em sao mà phải làm như vậy? Đây không phải tòa án và em cũng chẳng phải người đối đầu để chị liên tục tra hỏi. Những gì cần nói em đã nói hết rồi, tin hay không thì tùy chị.
Nói dứt lời cô một nước bỏ vào phòng, Dược Khuê chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa.
– Dược Khuê…
Bỏ lại phía sau tiếng gọi gấp gáp và vô vàng nỗi lo lắng của chị gái. Nhược Phù suy nghĩ có phải thái độ lúc nãy của cô ấy đã vô tình quá gay gắt. Nhưng dù sao đi nữa, cô ấy cũng là muốn tốt cho Dược Khuê, muốn tìm hiểu vấn đề mà em gái đang gặp phải để cùng nhau chia sẻ.