Giọng điệu nói chuyện của Phó Tư Bạch cũng mơ hồ mang theo vài phần tức giận, anh nhìn cô: “Tôi nhất định phải đánh em thì em mới thoải mái, đúng không?”
“Đúng vậy! Tôi đánh anh nhiều lần như thế, anh nên đánh trả mới phải!” Nước mắt trào ra, lăn dài trên má cô: “Anh cũng đâu phải Bồ Tát, anh là Phó Tư Bạch cơ mà!”
Phó Tư Bạch cũng nhìn ra, cô gái này đang vì hành động vừa rồi của mình… nên mới cảm thấy hổ thẹn.
Anh tha thứ cho cô, có vẻ còn khiến cô khó chịu hơn cả đánh cô.
Anh cúi đầu, châm một điếu thuốc và nói: “Đến đây.”
Ôn Từ ngồi xuống, Phó Tư Bạch nâng gương mặt đã khiến anh mê mệt hàng đêm lên, nhẹ nhàng vỗ vào má cô bốn năm cái, sau đó nói với giọng điệu bất lực: “Em ấy à, sau này đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa.”
Dứt lời, anh không chút lưu tình đẩy mặt cô ra.
Thật sự không muốn… đắm chìm nữa.
Ôn Từ rơi nước mắt, sải bước rời khỏi quán bar.
Kiều Tịch Tịch đi theo cô cả một đường, lúc hai người ra khỏi cửa Quán bar Lão Thuyền Trường thì Lâm Vũ cũng đuổi đến nơi, anh ta đưa bánh kem socola cho Kiều Tịch Tịch và nói: “Em yêu, cầm bánh về ăn với bạn cùng phòng của em đi.”
“Hả? Đây không phải bánh sinh nhật của anh ta sao?”
“Bọn anh ở đây toàn đàn ông con trai nên không ăn bánh ngọt, em mang về đi, đừng để lãng phí.”
“Được rồi, cảm ơn anh yêu nhé.”
“Nhân tiên, em khuyên cô ấy mấy câu đi, đừng cứng với Phó Tư Bạch.” Anh ta nhìn về phía Ôn Từ với vẻ lo lắng: “Ông tướng đó… không phải loại người mà mấy cô gái ngoan hiền như cô ấy có thể chọc vào đâu.”
“Ừ, em biết rồi.”
Kiều Tịch Tịch tạm biệt Lâm Vũ rồi quay người đuổi theo Ôn Từ.
Gió đêm dịu dàng thổi qua, hơi men trong người cũng tỉnh hơn phân nửa.
Ôn Từ ngồi xổm bên đường, toàn thân run rẩy, cô bắt đầu cảm thấy buồn nôn…
Cô càng ngày càng trở nên tồi tệ.
Cuộc sống hiện tại sắp khiến cô thay đổi hoàn toàn rồi.
Kiều Tịch Tịch vội vàng chạy tới, vỗ nhẹ lên lưng Ôn Từ rồi cuống quýt lấy khăn giấy đưa cho cô: “Cậu không sao chứ? Sao lại uống nhiều như vậy?”
Ôn Từ cầm khăn giấy lau miệng: “Xin lỗi, quấy rầy tiệc sinh nhật của các cậu rồi.”
“Mình không sao cả, nếu biết tâm trạng của cậu không tốt thì mình đã không gọi cậu đi cùng rồi.” Kiều Tịch Tịch đau lòng nói: “Có phải cậu và Phó Tư Bạch từng có khúc mắc với nhau không?”
Hai tay Ôn Từ siết chặt thành nắm đấm, cô nghĩ đến ba mình đang nằm trên giường bệnh, nghĩ đến cuộc sống bạc bẽo của mình hiện giờ…
Không phải từng có khúc mắc, mà là thù hận.
“Nhưng mà… tối nay Phó Tư Bạch cũng bất thường quá, chẳng lẽ là vì hôm nay tổ chức tiệc sinh nhật cho anh ta nên anh ta mới hành thiện tích đức sao?”
Ôn Từ nhìn Kiều Tịch Tịch.
Kiều Tịch Tịch vừa đi vừa nói: “Đúng vậy, mình nghe bạn trai mình nói anh ta không phải loại người hiền lành lương thiện gì đâu, cái người lần trước chọc tức anh ta… bây giờ vẫn đang nằm trong bệnh viện đó.”
“Anh ta nhẫn nhịn cậu thật đấy!”
……
Việc xin trợ cấp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã thất bại, Ôn Từ chỉ có thể cố gắng đi làm, cùng mẹ gánh vác một phần trách nhiệm nặng như núi.
Cô nghe nói câu lạc bộ người mẫu của trường tiếp nhận rất nhiều việc làm thêm bên ngoài, hơn nữa mức lương họ nhận được còn rất cao.
Còn cao hơn nhiều so với tiền lương cô kiếm được khi làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi hoặc tham gia hoạt động của đội cổ vũ, thế là cô quyết định gia nhập câu lạc bộ người mẫu, theo họ đào tạo suốt hơn một tuần.
Quả nhiên trong thời gian đó cô cũng nhận được việc làm thêm bên ngoài, có hai lần phải đến các trung tâm thương mại lớn, mặc sườn xám, đi giày cao gót đứng trước cửa cả ngày, sau đó sẽ nhận được 300 đồng tiền lương.
Mức lương này thực sự rất cao, nhưng cũng thật là ăn đủ khổ.
Gót chân của Ôn Từ bị gót giày cao gót mài đến mức da thịt bong hết ra.