Tưởng Linh nhìn Thư Mạn Thanh rồi cười khẩy một cái: “Cháu phải học hỏi tính tình của mẹ cháu nhiều hơn, cũng đã đến bước đường này rồi mà còn sống chết muốn giữ thể diện, tranh sơn thủy cái quái gì chứ? Có làm cơm ăn được không?”
Thư Mạn Thanh lại ung dung nói: “Bân Bân, con phải nhớ rằng, cuộc sống vẻ vang không cần được trang hoàng bởi những vật ngoài thân, thẩm mỹ và chí thú của ba con đều nằm trong tim của ông ấy chứ không nằm trên mấy bức tranh này.”
Cuối cùng Ôn Từ cũng không nhiều lời nữa.
Tưởng Linh không hiểu được ý tứ trong lời nói của Thư Mạn Thanh, nhưng bà ta có thể nhìn ra Thư Mạn Thanh đang châm chọc mình từ sắc mặt thản nhiên đó!
Năm đó bà ta chuyển từ trấn nhỏ đến Thành phố Nam, khi tham quan biệt thự Nam Hồ Tự Quang của nhà họ Ôn đã nhìn thấy Thư Mạn Thanh đang viết chữ trong thư phòng.
Tác phong cử chỉ thong dong như nước, khí chất thanh nhã của gia đình thư hương toát ra… lập tức khiến bà ta cảm thấy tự tin và xấu hổ.
Dựa vào đâu chứ? Rõ ràng đều là anh em một nhà, dựa vào đâu mà vợ của anh cả có thể không cần lam lũ mà vẫn có được một cuộc sống an nhàn như vậy?
Dựa vào đâu mà bà lại được gả cho một người đàn ông như thế chứ…
Vì thế sau này cũng chính bà ta đã xúi chồng mình làm phản, vật lộn một phen, nếu thắng là có thể hưởng thụ cuộc sống giàu sang từ trên trời rơi xuống.
Bà ta không chỉ muốn thay thế cuộc sống của người phụ nữ đó mà còn phải nhấn Thư Mạn Thanh xuống bùn. Bà ta còn muốn con gái mình phải sánh ngang với con gái của Thư Mạn Thanh!
Hôm nay, Tưởng Linh muốn mượn cơ hội mua tranh để đến xem cuộc sống của gia đình họ, muốn xem họ đau đớn giãy dụa như thế nào trong những ngày tháng khó khăn nghèo khổ.
Nhưng không ngờ người phụ nữ này không những không gào khóc nức nở, cũng không tiều tụy ốm yếu mà bà vẫn giữ được khí chất tao nhã như trước đây.
Làm cho người ta nhìn mà thấy ghét thấy giận!
Tưởng Linh móc một xấp tiền mặt trong túi xách ra, hung hăng đập xuống chân Thư Mạn Thanh, xấp tiền tung ra rải rác khắp nơi: “Cầm đi, đếm cho kỹ vào, đây là tiền cứu mạng cả nhà các người đấy.”
Dứt lời, bà ta sai người bê tranh rời khỏi nhà họ Ôn.
Tay Ôn Từ khẽ run lên.
Nhưng Thư Mạn Thanh lại bình tĩnh ngồi xổm xuống nhặt hết tiền lên rồi đưa cho Ôn Từ một xấp: “Đếm đi.”
Ôn Từ không nhúc nhích, hốc mắt chứa đầy nước.
Cô rất kiêu ngạo, không thể chịu nổi nỗi nhục này, nhưng… cũng chẳng thể làm gì khác.
“Bà ta giỏi thật đấy!” Thư Mạn Thanh ung dung đếm tiền: “Ba vạn đồng mà đưa hẳn tiền mặt, cũng không ngại nặng ví nhỉ?”
“Ba vạn đồng? Mẹ bán bản gốc Lệ Thủy Đồ cho người ta với giá ba vạn đồng?”
Thư Mạn Thanh liếc cô một cái: “Mẹ chưa từng nói đây là bản gốc.”