Hôm qua anh gọi điện về cho ba nói rằng sẽ đưa cô về ra mắt, cả Vương Chính và Lục Liên Liên đều cảm thấy thương cho cô, mẹ anh còn cố chuẩn bị một bàn ăn thật thịnh soạn để đón tiếp cô.
Ăn xong lại ra ngoài vườn hoa uống trà, từ đầu đến cuối, Vương Nhất Hạo như người tàng hình.
Lục Liên Liên mở điện thoại, hào hứng cho cô xem hình:
” Đây, con thấy sao? Cháu trai của mẹ đấy, đẹp trai lại có điều kiện, rất có năng lực, thằng bé tính tình ấm áp lắm, rất biết cách quan tâm người khác”.
Tô Gia Hân nhìn vào hình, ánh mắt loé lên:
” Anh ấy… có phải tên là Vương Nhất Long không ạ?”.
” Con biết cháu trai mẹ sao?”.
“……..” – Vương Nhất Hạo ngồi một bên uống trà, chưa gì đã xưng mẹ rồi, nhưng lại giới thiệu người khác cho cô. Rốt cuộc thế lực nào lại sai khiến anh đưa cô về đây ra mắt vậy? Anh sắp mất vợ đến nơi rồi.
” Lúc học xong cấp ba con có làm ở một quán cafe, trùng hợp là anh ấy là chủ ở đó, cũng rất chiếu cố đến con” – Tô Gia Hân đáp.
” Đúng là có duyên nha, hay là mẹ gọi nó đến cho các con trò chuyện nhé?!”.
” Mẹ, Hân là người yêu của con đấy, gặp mặt gì chứ?”.
” Bạn gái con thì sao? Là bạn gái của con rồi thì phải tuyệt giao với các mối quan hệ sao?” – Lục Liên Liên lên tiếng.
” Hừ! Xem con gái nhà người ta là gì vậy?” – Vương Chính cũng khinh bỉ xen vào.
” Con ngoan, thằng con trai này của mẹ hết thuốc cứu rồi, tính tình lại kém, quen nó sau này con sẽ khổ đấy, mẹ sinh ra nó nên mẹ rõ hơn ai hết, con suy nghĩ lại đi, so với nó thì Nhất Long về mặt nào cũng xuất chúng, đáng để nương tựa cả đời”.
Tô Gia Hân chỉ cười:
” Ông chủ đúng là người đàn ông mà các cô gái đều muốn, nhưng với con, vị trí của Hạo không ai thay thế được”.
Nghe thấy cô nói, mặt anh hất lên, nhếch môi cười.
Chỉ nghe thấy Lục Liên Liên thở dài:
” Nếu con đã quyết định như thế thì mẹ sẽ tôn trọng, sau này nếu nó bắt nạt con thì cứ đến đây nói với mẹ, mẹ giúp con làm chủ, xử lý thẳng tay”.
Buổi ‘ra mắt’ người yêu có vẻ thành công, nhưng trông sắc mặt của anh thật là tệ.
Vương Nhất Hạo lái xe đưa cô về nhà, cô gái nhỏ ngồi trong xe tâm trạng lúc này hoàn toàn khác biệt so với khi chưa đến gặp mặt ba mẹ anh.
” Ba mẹ anh rất thích em, thích còn hơn đứa con trai ruột này nữa”.
Cô nhìn anh, gương mặt bực dọc đó chẳng khác gì đứa trẻ con khi thấy ba mẹ thiên vị đứa em vừa mới sinh vậy, thấy có chút thú vị cho nên Tô Gia Hân không nhịn được mà hỏi:
” Ba mẹ anh thích em, anh không vui sao?”.
” Hừ” – Anh không thèm trả lời, chỉ tiếp tục lái xe.
Chiếc xe chạy về căn chung cư, anh đỗ xe ở gara rồi kéo cô lên nhà.
Suốt quá trình, Tô Gia Hân đều lén nhìn anh.
Muốn ba mẹ thích cô là anh, bây giờ được như ý thì lại không vui, đúng là đại thiếu gia khó chiều chuộng mà\~
Đing\~
Thang máy vừa mở ra, anh liền nắm lấy cổ tay của cô rồi nhẹ nhàng kéo đi, sải chân của anh dài gấp đôi cô, vậy nên Tô Gia Hân dường như phải chạy theo anh. Phía trước có một bóng dáng nhỏ đứng ở cửa nhà anh, Vương Nhất Hạo không thèm để tâm, bơ đẹp rồi mở cửa kéo cô vào trong nhà.
Lý Tiểu Xuyên muốn đến tìm Gia Hân để đi mua sắm vì cô vừa được nhận lương, mở miệng chưa kịp nói gì thì anh đã kéo Tô Gia Hân vào trong nhà, đóng sầm cửa lại.
Lý Tiểu Xuyên chết lặng, xịt keo cứng ngắt, lát sau mới hoàn hồn rồi đập cửa ầm ầm, gương mặt nhíu lại, gào thét:
” Cái tên kia, không được bắt nạt Hân!!!”.
Không may cho cô, mỗi căn hộ của chung cư này đều cách âm, dù có gào to cách mấy thì người trong nhà cũng không thể nào nghe thấy.
Bên trong phòng, người đàn ông mạnh mẽ ấn cô gái lên cánh cửa, đôi môi của anh chuẩn xác tìm kiếm môi cô rồi cắn lấy, như một con hổ đã đói mười ngày nửa tháng, gặm cắn mãi chẳng hề buông tha.
Tô Gia Hân khiễng chân lên, vụng về đáp lại nụ hôn nhiệt tình đó của anh.
Xung quanh đều là hơi thở nóng rực của anh, môi lưỡi cùng nhau quấn quýt.
Anh hệt như là chất gây nghiện, chỉ cần hít vào dù chỉ là một ít cũng đủ để bản thân của cô mất đi khống chế.