Tô Gia Hân cũng không thèm đôi co, cô đứng lên, tâm tình dần thả lỏng:
” Xã hội làm việc theo pháp luật, bọn chúng chẳng thể làm gì được tôi”.
” Mày là con tao, tao không có khả năng trả thì chúng sẽ tìm đến mày mà thôi”.
” Người phạm tội không có khả năng chi trả, người thân của họ cũng chẳng có nghĩa vụ phải trả” – Cô lạnh nhạt nói-” Tôi giúp ông trả nợ bằng những đồng lương ít ỏi 9 năm chẳng qua chỉ mong nhận được chút lương tri từ ông mà thôi, nếu ông hối cải và sớm quay đầu thì dù tôi có bán mạng cũng sẽ giúp ông trả hết nợ. Nhưng mà cha à, ông đúng là khiến cho đứa con gái này tỉnh ngộ”.
Càng nói, Tô Gia Hân càng cảm thấy tim mình như bị thứ gì đó đâm phải, uất nghẹn đến mức khó thở, nhưng cô vẫn cố duy trì vẻ mặt dửng dưng, nước mắt chẳng có lấy một giọt, vì 9 năm trước đó cô đã vì người cha này mà khóc cạn sạch nước mắt ở trong hốc mắt rồi.
Năm đó ông ta nợ nần, cô cũng đứng ở nơi này mà chất vấn tại sao lại sống như thế? Ông ra sức cầu xin cô giúp đỡ, thậm chí còn quỳ lạy van xin, lúc đó cô chỉ mới 17 tuổi, ngây thơ đến mức nghĩ rằng cha làm con trả.
Điều nực cười hơn nữa chính là khi cô biết pháp luật quy định người thân không có trách nhiệm trả nợ giúp người mang nợ nhưng vẫn cố gắng giúp cha mình, không vì điều gì khác, chỉ vì người đó là cha cô.
Tô Gia Hân xoay lưng lại với người ‘cha’ đang ra sức chửi rủa mình, ngẩng đầu lên rồi nói:
” Từ nay về sau con sẽ không đến gặp cha nữa, con đã dùng 9 năm trả nợ thay cha, cha không nuôi dưỡng con ngày nào, cho nên đừng mong con sẽ phụng dưỡng”.
” Mày làm như thế không cảm thấy có lỗi với bà mày hay sao?”.
Đối diện với sự đay nghiến tàn nhẫn của người đàn ông, Tô Gia Hân loé lên một tia hận ý:
” Ông không có tư cách nhắc đến bà, và dù ông có nói gì đi nữa thì tôi cũng sẽ không thay đổi quyết định đâu”.
Nói xong, cô bước ra ngoài mà không ngoảnh mặt nhìn lại.
Bên ngoài trại giam, ánh nắng nóng gắt chiếu rọi lên cơ thể cô, nhưng kỳ lạ là Tô Gia Hân không cảm thấy khó chịu, ngược lại gong cùm xiềng xích bên trong cô như được gỡ bỏ hoàn toàn.
9 năm rồi, chỉ vì món nợ của cha mà cô phải đổi nhà liên tục, cô lúc đó ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần cô trả hết nợ thì ông ấy sẽ không cần phải khổ sở nữa, nhưng hết chuyện này đến chuyện khác xảy đến,
Cô bị mất trí là vì không trả đủ tiền, bọn đòi nợ lỡ tay đẩy ngã cô xuống cầu thang công cộng, nếu như khi đó không có mặt bác sĩ Lê Nhân ở đó thì có khi cô đã chết từ lâu rồi.
Hiện tại bọn chúng thực sự manh động, cô thực sự không thể gắng gượng thêm được nữa.
Hôm qua Tiểu Xuyên nhanh trí, nhưng nếu như cô ấy không may bị bắt được thì phải làm sao?
Tô Gia Hân cảm thấy bản thân thực sự có lỗi, nếu như cô không nhu nhược, không tự cho bản thân là thông minh, ôm nợ vào người thì cuộc sống của cô sẽ không thê thảm như thế.
Bà cô mất rồi, bà là người cô trân quý nhất thế gian, nhưng bà không còn nữa.
Cô sợ phải ở một mình, cô chỉ mong muốn có một người quan tâm, vậy nên dù cha có làm việc sai trái thì cô vẫn cố làm gì đó để níu kéo mối quan hệ đang trên bờ vực sụp đổ này.
Haha, đúng là ngây thơ, đúng là ngu ngốc hết thuốc.
Tô Gia Hân thẫn thờ bắt xe về nhà, đến khi phát hiện thì đã thấy mình đang ở dưới toà chung cư nơi Vương Nhất Hạo đang sống.
Cô cười nhẹ.
Vốn định về nhà, nhưng sao lại đọc địa chỉ là nhà anh?
Phải rồi, anh đang giận cô, vậy thì cô nên hạn chế xuất hiện trước tầm mắt tránh khiến cho anh cảm thấy khó chịu.
Cô gái nhỏ không có chút sức sống xoay người định rời đi liền nghe thấy tiếng gọi:
” Đã đến đây sao không lên nhà?”.
Mệt quá, cô chẳng còn cút sức lực nào nữa, từ lúc rời khỏi trại giam đã bị hút cạn, nghe thấy giọng nói quen thuộc, ánh mắt vô thần nay lại loé lên một tia sáng.
Xoay người liền nhìn thấy chàng trai kiêu ngạo đang đứng cách đó không xa.
Anh là thiên thần đúng không? Lúc cô tuyệt vọng, kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần liền xuất hiện bên cạnh cô.