Vương Nhất Hạo nhíu mày, không tự chủ mà dùng lực siết chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô:
” Đừng lo? Lần trước hai gã đó bạo hành cậu ở nơi công cộng, sau lưng chúng còn có đồng bọn, nay lại tìm đến tận nhà, ai biết được sau này sẽ còn có chuyện gì kinh khủng hơn xảy ra, không to tát thế nào được?!”.
Lúc nhìn thấy cô chật vật ngồi dưới nền đất trước cổng bệnh viện, đối diện lại là hai gã bặm rợ, anh như muốn ngất tại chỗ, thời khắc đó anh biết cô sợ hãi, bây giờ cô lại cười cho qua mà nói với anh chẳng có gì, Vương Nhất Hạo thực sự không thể nào vui được.
Chuông cửa reo lên, lúc này anh mới buông tay cô ra. Tô Gia Hân cúi đầu rồi chạy đi:
” Tớ mở cửa”.
Anh không ngăn cản, đứng im một hồi lâu rồi đến sofa ngồi xuống.
Lý Tiểu Xuyên bước vào, nắm lấy tay, hoang mang nhìn Tô Gia Hân:
” Lúc nãy cậu có về nhà không? Tớ đến nhà cậu, nhìn thấy trong số chúng còn có kẻ cầm cả gậy, còn đe doạ người đi đường đừng có bép xép báo cảnh sát nữa”.
Tô Gia Hân cười khổ, xem ra nơi đó không ở được nữa rồi.
” Chẳng lẽ những gã đó… và những gã năm đó có liên quan?”- Tiểu Xuyên nói.
Tô Gia Hân liếm liếm môi:
” Lúc nãy cậu đến nhà tớ có việc gì sao?”.
” À, ừm, có mua ít hải sản, định nấu lẩu”.
” Tớ vừa ăn cơm xong, chắc là không ăn được”.
” Vậy thì ngày mai ăn nhé!”.
” Ừ”.
Vương Nhất Hạo ngồi ở sofa, quan sát cô gái nhỏ đang đánh trống lảng. Cái trò này chắc là dùng trên người Lý Tiểu Xuyên hơi nhiều và rất thành công.
Nhưng Lý Tiểu Xuyên là Lý Tiểu Xuyên, anh là anh, cô lại dùng cái trò này đôi với anh?
Anh nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng chỉ trong vài giây liền di chuyển tầm mắt nhìn chăm chăm vào màn hình tivi.
Đáng lý định bảo cô gọt trái cây nhiều một chút, sau đó viện cớ ăn không hết, Tô Gia Hân không thích lãng phí thức ăn, chắc chắn sẽ xử lý xong thức ăn rồi mới về. Nhưng xem ra không cần dùng chiêu trò giữ cô ở lại nữa.
Nhà thì bị những kẻ xấu lảng vảng, còn có thể đi đâu được?
Lý Tiểu Xuyên đứng ở trong nhà Vương Nhất Hạo thong thả nói chuyện cùng Tô Gia Hân mà chẳng bận tâm gì đến chủ nhà, cô ấy cũng không quan tâm, ngược lại là Tô Gia Hân, sau khi tránh né câu hỏi của anh, trong lòng cô có gì đó rất khó chịu, như là áy náy, ngại ngùng.
” Đến nhà tớ ngủ, tớ sẽ bảo chồng sang đây ngủ”.
” Như thế thì không ổn…”.
” Không ổn gì chứ? Còn đỡ hơn để cậu ngủ ở nhà tên điên nào đó, nếu lọt vào mắt người nào có ý không tốt thì cậu sẽ trở thành đứa con gái dễ dãi mất” – Lý Tiểu Xuyên nhanh chóng nói rồi bổ sung:
” Yên tâm, Nam rất thấu hiểu lý lẽ, sẽ không sao đâu”.
_________
Lý Tiểu Xuyên kéo cô ra ngoài rồi đi đến căn hộ đối diện, người bên trong nhìn thấy cô ấy liền nở nụ cười dịu dàng, cho đến khi cô ấy giải thích rồi nói anh ta hãy chịu khó ngủ cùng với Vương Nhất Hạo một đêm, gương mặt Kiều Chấn Nam cứng ngắt, nụ cười trên môi gượng gạo vô cùng.
Tiểu Xuyên xoay lưng lại với chồng mình, nắm lấy tay Tô Gia Hân rồi dịu dàng lên tiếng:
” Hân, yên tâm rồi chứ. Tớ đã nói rồi mà, Nam thực sự rất thấu hiểu”.
“………..”.
Vì Tiểu Xuyên xoay lưng với anh ta nên không thấy được gương mặt muốn giết người, thấu hiểu gì chứ? Vừa mới tân hôn, cô lại công khai cướp vợ người, anh ta chắc chắn đang nổi điên.
” Ừm… tớ vẫn là cảm thấy… nên phiền Vương Nhất Hạo thì ổn hơn”.
Dù anh độc mồm nhưng còn đỡ hơn phải chịu cảnh áp lực thế này.
Cô xoay người muốn rời đi thì nghe thấy giọng nói của Kiều Chấn Nam:
” Cả hai người cứ thoải mái đi, dù sao cũng chỉ có một đêm”.
Anh ta liếc nhìn Tô Gia Hân, chữ ‘chỉ một đêm’ được nhấn mạnh khiến cho Tô Gia Hân rùng mình.
Nghe thì có vẻ như đang rộng lượng, nhưng thực chất là uy hiếp mà, nếu còn có đêm thứ hai, thứ ba, thì cô không xong với anh ta.
Lý Tiểu Xuyên cười cười nhìn anh:
” Nam đúng là tốt”.
” Xuyên của chúng ta vui là được”.
Giải quyết xong chuyện, Kiều Chấn Nam ấn chuông cửa nhà Vương Nhất Hạo, Tô Gia Hân nhìn cảnh trước mắt liền sực nhớ đến việc anh để mật khẩu là ngày sinh của cô, trong lòng lại lăn tăn rồi.
Cô lắc lắc đầu, cùng Lý Tiểu Xuyên vào trong nhà.