Tô Gia Hân đương nhiên không đồng tình với cái quan điểm vô lý của anh, cô đã ở trong bếp nấu ăn cả buổi, anh chỉ việc ngồi ăn tận hưởng, vậy mà còn chê bai cô không có thành ý.
Hừ!
Cô gái nhỏ nhíu mày nhìn anh, phản kháng:
” Vậy… tớ đi gọt hoa quả”.
Vương Nhất Hạo hất hất cằm, bàn tay phất phất bộ dạng khó ưa ra lệnh:
” Gọt nhiều nhiều vào, tốt nhất là mỗi thứ một ít, tôi đang muốn bổ sung vitamin”.
Cô đi vào trong bếp, hậm hực.
Bà đây sẽ gọt cho cậu ăn tới khi nào mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép thì thôi.
Vương Nhất Hạo ngồi ngoài phòng khách, bắt chéo chân, mở tivi rồi thảnh thơi:
” Gọt xong thì đem ra đây”.
Coi kìa, có khách gì ông chủ và người hầu đâu!
Tô Gia Hân lấy trái cây trong tủ lạnh, tỉ mỉ gọt rồi cho vào đĩa.
Vài miếng dưa hấu, táo, cam, nho, dâu tây được bày trí gọn gàng được cô đem ra ngoài.
Đặt lên bàn, Tô Gia Hân mở miệng đang định nói gì đó thì từ trong túi xách, tiếng chuông quen thuộc vang lên.
Cô cầm lấy túi xách, tìm kiếm rồi lấy ra điện thoại, màn hình hiển thị Tiểu Xuyên.
Không chần chừ quá lâu, cô ấn nghe máy.
Đầu dây bên kia, tiếng của Lý Tiểu Xuyên có phần khẩn trương:
” Hân, cậu đang ở đâu?!”.
Tô Gia Hân nghĩ gợi, không biết có nên nói bản thân đang ở nhà của anh hay không, dù sao thì cả hai người cũng không ưa gì nhau cho lắm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì việc cô ở đây là vì báo đáp anh đã giúp đỡ, chẳng có gì mờ ám mà phải nói dối, Tô Gia Hân liền nhanh chóng nói:
” Tớ đang ở nhà của Vương Nhất Hạo”.
Đầu dây bên kia thở dài, lần đầu tiên Gia Hân nghe thấy Tiểu Xuyên nhẹ nhõm khi cô ở cùng với anh.
” Cậu ở đó, đừng có về nhà”.
Nghe thấy Lý Tiểu Xuyên nói như thế, trong lòng Tô Gia Hân cũng cảm nhận được điều gì đó, cô gặng hỏi:
” Có chuyện gì… có ai… đang ở nhà tớ?”.
Nghe thấy cô nói như thế, anh bất tri bất giác nhìn sang, gương mặt cô có chút lo lắng, cắn cắn môi dưới rồi chờ đợi Lý Tiểu Xuyên trả lời.
” Ừm, có một đám người… tóm lại, cậu cứ ở yên đó đừng đi đâu, tớ sẽ đến ngay”.
Cúp máy, Tô Gia Hân nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại đang cầm trong tay, nhưng toàn bộ tâm trí lại không đặt ở đó, cô thở dài, tiếp sau đó liền thu liễm bộ dạng chau mày ủ dột, bỏ điện thoại vào túi xách rồi lên tiếng:
” Cậu có cần gọt thêm…”.
Cô gái nhỏ xoay người nhìn chàng trai, câu nói chạy ra khỏi miệng được phân nửa đã mau chóng ngừng lại, cả hai người bốn mắt nhìn nhau, chỉ trong vài giây, cô có chút lo lắng tránh né.
Vương Nhất Hạo đang chăm chú nhìn cô, khác với ánh nhìn xét nét, đôi mắt anh hơi nhíu lại, loáng thoáng là sự nghi hoặc cùng nỗi đau không thể nào giải thích được.
” Đám người mà Lý Tiểu Xuyên nói… là ai”.
Cô đi vào trong bếp, vờ như đang thu dọn và sắp xếp nhưng thực chất là né tránh anh.
Nghe thấy anh hỏi, chỉ qua loa đáp:
” Không có gì quan trọng đâu, chỉ là… vài người quen. Ừm, ngày mai hình như có cuộc họp đúng không?”.
Anh biết cô đang né tránh, nếu như là chuyện thường ngày thì anh sẽ liếc cô một cái rồi cho qua, nhưng vấn đề này thì khác, Vương Nhất Hạo không bỏ qua mà lên tiếng:
” Vài người đó có liên quan đến hai gã lần trước không?”.
” Cậu không ăn nữa thì tớ đem bỏ vào tủ lạnh…” – Cô gấp rút bước vội về phía anh, cầm lấy đĩa trái cây thì đã bị anh nắm lấy.
Vương Nhất Hạo nhất quyết không buông tha mà tiếp tục truy hỏ:
” Có liên quan đúng không?”.
Cô gái bị giữ lấy cổ tay, không kháng cự, nguọc lại còn có chút bất lực cúi thấp đầu, cô hít vào một hơi rồi nhỏ tiếng:
” Cậu đừng hỏi nữa có được không?”.
Cô thực sự rất mệt mỏi, cô không muốn nghe đến vấn đề này, cũng không muốn đề anh biết.
Bản thân cô lúc này trong mắt anh còn chưa đủ chật vật hay sao? Rốt cuộc phải thế nào nữa thì anh mới…
Trong một khoảnh khắc, sự tiêu cực đã xâm chiếm lấy cô, gắt gao bao bọc rồi cố nhấn chìm cô vào vực sâu.
Tô Gia Hân không muốn nghĩ đến nữa, cô nhẹ nhàng ngẩng mặt lên, mỉm cười:
” Không có gì to tát thật mà, cậu đừng lo”.
Cô đã cố gắng bình thường lắm rồi, chỉ mong anh đừng truy hỏi thêm nữa, cô thực sự không muốn để anh thấy sự thê thảm của mình.