Tô Gia Hân chưa kịp nghĩ ngợi đã bị anh kéo ra xe vì lý do công ty sắp đóng cửa…
Hôm nay cô không tăng ca, nhưng còn các bộ phận khác mà.
Nhưng tiếc là khi đó cô không có đủ tỉnh táo, bị anh xoay như chong chóng.
Đến nhà anh, cô sững sờ đứng trong phòng khách.
Vương Nhất Hạo cởi áo khoác treo lên giá, lấy một lon bia và một lon nước ngọt từ trong tủ lạnh ra, đưa cho cô lon nước ngọt.
Anh uống ừng ực liền hết lon bia.
” Nghỉ ngơi một chút đi”.
“……….”.
Cô gái nhỏ nhận lấy lon nước ngọt rồi bị anh kéo đến ghế massage, ấn xuống.
Sao tình huống bây giờ giống như bạn gái bị lừa đến nhà gã người yêu bất lương rồi cơm bưng nước rót thế?
Ừm, cũng không đúng! Hiện tại cô đang rất thảnh thơi.
Uống xong lon nước, Tô Gia Hân đi vào trong bếp, hỏi nhỏ:
” Cậu muốn ăn gì?”.
Anh lấy từ trong tủ lạnh ra thêm một lon bia, tựa lưng vào bàn ăn, nhìn cô:
” Món tủ của cậu là gì?”.
Tô Gia Hân liếm liếm môi:
” Mì…”.
” Mì cũng ngon đấy!”.
” Mì ăn liền”.
“………”.
Anh nhìn cô, nhíu mày, lon bia cầm trên tay bất động trên không trung.
Tô Gia Hân cảm nhận được bầu không khí không thoải mái, cứ cái đà này thì tiếp sau đó chắc chắn anh sẽ mắng cô mất.
Cô lướt qua người anh, mở tủ lạnh rồi tìm kiếm xem bên trong có gì.
” Bình thường ăn như thế cho nhanh gọn thôi, hay là… tớ rang cơm nhé, cơm hải sản”.
Gương mặt anh giãn ra, dường như còn có chút mong chờ, ngón tay thon dài cầm lon bia, tiến tới bên cạnh cô rồi xấu xa áp lon bia lạnh lên một bên má.
Tô Gia Hân phản xạ ‘Á’ lên một cái rồi đưa tay sờ vào bên má có chút lạnh, cô lườm anh một cái liền thấy Vương Nhất Hạo nhếch lên một nụ cười khẩy rồi đi ra ngoài.
Cô đóng tủ lạnh, định bụng sẽ làm một món siêu siêu ngon khiến cho anh thán phục đến mức thu lại cái bộ dạng gợi đòn đó.
Tủ lạnh 4 ngăn màu đen tuyền, trên đó có hai mảnh giấy màu vàng chói mắt, Tô Gia Hân nhìn theo, gương mặt liền hiện lên vài đường hắc tuyến.
Ôi mẹ ơi, đây không phải là lời nhắn cô để lại lúc rời khỏi nhà anh hay sao?
Dán lên tủ, còn lấy băng keo trong dán lại, quả nhiên là lòng dạ nhỏ nhen, còn hay ghi thù.
Tô Gia Hân tập trung sơ chế nguyên liệu, không muốn chú ý đến mảnh giấy đó nữa.
Dù sao thì anh… chắc cũng sẽ không làm gì quá đáng với cô đâu nhỉ?
Vương Nhất Hạo ngồi bên ngoài sofa, ngón tay anh thon dài, nắm lấy caravat rồi nới lỏng ẩn ẩn hiện hiện xương quai xanh hơi mảnh khảnh bên dưới lớp áo sơ mi công sở, bộ dạng hại nước hại dân của anh may là cô gái bên trong vẫn chưa nhìn thấy, đuôi mắt hơi xếch lên hệt như hồ ly, con ngươi đen láy trong veo phát sáng, sống mũi cao lúc nhìn nghiêng thì lại càng thấy được vẻ ma mị chết người, môi mỏng nhếch nhẹ, nhìn có chút bạc tình nhưng vẻ đẹp trai thế này bất cứ ai nhìn vào thì sao có thể cưỡng lại được?
Tô Gia Hân ở bên trong bếp hì hục nấu cơm, sơ chế rau củ, bóc tôm… có một khoảng thời gian cô làm bồi bàn ở một nhà hàng, thỉnh thoảng có thấy được đầu bếp đang làm món này, nhìn đơn giản cho nên cô cũng thử làm vài lần, cũng không tồi.
Thức ăn được làm xong, nhanh chóng được đặt ở trên bàn ăn.
Cô từ trong bếp, lấp ló nhìn ra bên ngoài rồi gọi:
” Xong rồi”.
Vương Nhất Hạo bình thường sẽ cởi bỏ 2 cúc áo để thoải mái, nhưng có cô ở đây, anh phải giữ đức hạnh của một người đàn ông, chàng trai đứng lên, gương mặt vờ như chẳng có gì vội vàng nhưng trong lòng đang gấp gáp muốn chết, hận không thể bay vào bàn ăn rồi ngồi xuống ngay lập tức.
Tô Gia Hân đặt đãi cơm rang nghi ngút khói đến trước mặt anh, nhẹ giọng lấy lòng:
” Có thêm một cái trứng lòng đào cho cậu”.
Vương Nhất Hạo nghênh mặt tỏ vẻ điều cô làm là điều hiển nhiên, khoé môi hơi nhếch lên, tâm trạng đang rất vui:
” Thử xem cậu nấu ăn thế nào, nhưng nếu không ngon thì.. bữa này không tính”.
” Ừm, không làm cậu thất vọng đâu”.
Anh không nói gì, thử một muỗng, không bắt bẻ, im lặng ăn cho đến khi cơm trong đĩa chẳng còn một hạt.
Bữa ăn kéo dài 15 phút, mĩ nam mỏ hỗn không hài lòng liền càu nhàu:
” Thành ý của cậu… chỉ được 15 phút?”.
Ơ hay, anh đòi cô đãi chứ cô có chủ động đòi đãi anh đâu?