Vương tổ trưởng làm việc khá khó tính, không biết có phải do anh bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế hay không, chỉ cần không hài lòng, anh liền chỉnh sửa, dù chỉ là dấu chấm hoặc dấu phẩy, nếu không dùng đúng thì liền bị anh gọi đến bàn làm việc.
Nhưng chạy trời không khỏi nắng.
Có một hôm, cô ghi sai số liệu,Vương Nhất Hạo nhíu mày rồi giơ sấp tài liệu:
” Ai làm cái này?!”.
Cô gái nhỏ cúi đầu, bất an giơ tay:
” Tôi…”.
Vương Nhất Hạo thấy đó là cô, gương mặt liền bớt đi cái vẻ muốn giết người róc xương rồi cho vào chảo dầu sôi, giọng nói cũng dịu đi thấy rõ:
” Qua đây”.
Dù là thế thì vẫn cái bộ dạng ra lệnh khó ưa.
Tô Gia Hân đi đến, mọi người trong phòng đều hóng hớt xem hôm nay anh sẽ dùng những từ ngữ dã man gì để mắng cô.
Dấu phẩy, dấu chấm anh còn bỏ qua, nhưng sai số liệu thì chắc sẽ bị anh lải nhải đến hết giờ làm mất.
Giọng anh khá hay, gương mặt lại đẹp, đồng nghiệp khi bị anh chấn chỉnh cũng đều thích thú, nhưng chỉ trong 30 phút đầu, thử hỏi đứng cả một ngày thì ai mà thích cho được?
Cô gái lo lắng đều lộ rõ lên mặt, chầm chậm tiến đến chỗ anh, Vương Nhất Hạo dáng vẻ ông chủ ngồi chễm chệ trên ghế, chân bắt chéo, lấy bút chì khoanh khoanh vẽ vẽ gì đó trong tài liệu của cô, sau khi xong liền đưa cho Tô Gia Hân rồi nói:
” Làm lại đi”.
Cô đứng đó nhìn anh hồi lâu, như thế là hết rồi sao? Cứ tưởng sẽ bị anh đem cái bảng tuần hoàn hoá học ra để nói chứ.
Đồng nghiệp đang ngồi xem náo nhiệt, cũng nhanh chóng trưng ra gương mặt dè bĩu, đúng là thiên vị mà.
Cô về chỗ, sửa lại bản số liệu đã làm sai. Nếu như không phải anh kiểm tra rồi phát hiện kịp thời thì có lẽ hôm nay cô phải tăng ca rồi.
Tan làm, mọi người đều chào tạm biệt nhau, Vương Nhất Hạo tiến đến chỗ cô, trên tay còn cầm theo sấp tài liệu dày thật dày, vốn dĩ mọi người muốn mời anh cùng đi ăn, nhưng nhìn thấy tình cảnh như thế, sợ giao thêm việc, nhanh chóng chấp hai tay vào với nhau, nhìn Tô Gia Hân làm ra bộ dạng xin lỗi.
Cô nhìn mọi người rời đi, rồi lại nhìn anh, thở dài chán nản.
Xong rồi, quả nhiên ác ma đâu thể nào dễ dàng biến thành thiên thần? Cái bộ dạng hiền lương mấy tuần nay của anh chẳng qua chỉ là chiêu trò để tạo thiện cảm, bây giờ bắt đầu lộ rõ cái âm mưu muốn hành hạ cô rồi.
” Tôi giúp cậu kiểm tra lại tài liệu kịp thời, tìm ra được sai sót, có phải cậu nên…”.
Nên tăng ca thay anh làm phần việc của anh chứ gì!!!
Tô Gia Hân trong lòng oán thán, nhưng không dám nói ra, chỉ có thể cúi đầu.
Vương Nhất Hạo đem tài liệu bỏ vào máy tiêu huỷ, phủi phủi tay, cô gái nhỏ đứng bên cạnh bộ dạng ngơ ngác còn chưa kịp định hình cái tình huống hiện tại thì anh đã lên tiếng:
” Cậu nên mời tôi một bữa xem như cảm ơn mới phải đạo”.
” Hả?”.
” Sao? Không thích? Muốn vong ơn phụ nghĩa?”.
Tô Gia Hân lúc này mới nhận ra, không phải anh muốn đẩy việc cho cô mà là muốn được báo đáp, cô nhớ ra gì đó, mở túi xách rồi lấy ra 6 triệu, chìa ra.
” Tiền nợ tháng này”.
Vương Nhất Hạo không cầm lấy, chỉ nhìn nhìn lấy 6 triệu trước mặt, biểu tình không nóng không lạnh khiến ai nấy cũng đều khó biết được tâm tư của anh.
Tô Gia Hân nhét vào tay anh, liếm liếm môi rồi nói:
” Tạm thời… tớ chưa tính đến trường hợp này… nên… không có tiền dự phòng… để hôm khác có được không?”.
Vương Nhất Hạo nhìn sấp tiền mỏng trong tay tiện thể cho vào túi áo rồi nói:
” Tôi đây không quen ăn cơm ngoài”.
Cô nghiêng nghiêng đầu khó hiểu:
” Cậu bảo tớ mời dùng cơm, rồi giờ lại nói không quen ăn cơm ngoài…”.
Tô Gia Hân cúi đầu, nhỏ giọng mắng:
” Bị ngáo rồi hay gì”.
Cô nói nhỏ, nhưng anh nghe thấy, nhíu mày.
Quả nhiên là gần mực thì đen, trước khi gặp Lý Tiểu Xuyên, cô ngay cả thở ở trước mặt anh còn phải dè chừng, bây giờ còn dám mắng.
Vương Nhất Hạo bóp bóp má cô, gằng giọng:
” Cậu tới nhà nấu cơm cho tôi, không phải là mời rồi hay sao?”.
” Nàm dì có kiểu mời như dị?” – Bị bóp má, cô khó khăn nói thành câu.
Gương mặt cô bị bóp đến không rõ hình dạng, lại khiến cho anh cảm thấy dễ thương.
Vương Nhất Hạo nghênh mặt, không đợi ý kiến của cô mà nói:
” Đi thôi, tan làm rồi”.