Nghe thấy anh bày tỏ, ai nấy cũng đều thông cảm:
” Không ngờ lại bị người khác cô lập”.
” Anh có năng lực mà, đừng vì những lời nói đó khiến cho bản thân nhục chí”.
Cả Tô Gia Hân cùng Lý Tiểu Xuyên đứng đó nhìn dòng người vây quanh anh không hẹn mà trưng ra gương mặt nhăn như khỉ ăn ớt.
Làm ơn đi, gia đình thế kia có gì đáng thương hại?
Bà nội làm chủ tịch, cha đang ngồi ở vị trí giám đốc, đó là còn chưa kể mẹ anh ta còn đang mở một chuỗi nhà hàng thức ăn gia đình, chỉ vì vài giọt nước mắt mà đã cảm thấy đáng thương rồi, đúng thật là không có tiền đồ mà!!!
Nhìn gương mặt của hai cô gái đang dần méo xệch, anh láu cá thầm cười trong lòng, sợ bị lộ cho nên liền tiếp tục nói tiếp:
” Vì để chứng minh bản thân không dựa dẫm vào người khác cho nên tôi quyết định bắt đầu lại ở con số không”.
“……….”.
Lý Tiểu Xuyên bật cười vì kinh ngạc lẫn không tin vào mắt mình, thời gian đúng là tàn nhẫn, không những khiến cho cái tên vô sỉ này ngày càng quá đáng mà còn nâng cấp anh trở thành một tên vô lại.
Vương Nhất Hạo nhìn đồng nghiệp, trưng ra nụ cười khổ giả tạo:
” Không sao đâu, tôi sẽ cố gắng chứng minh cho mọi người thấy”.
Tiếp đó nhìn Lý Tiểu Xuyên:
” Cậu không về phòng làm việc à? Hết giờ nghỉ trưa rồi mà”.
Tiểu Xuyên nóng máu, nhưng vì đây là công ty của chồng, cô không tiện gây khó dễ cho anh liền nhẫn nhịn cho qua.
Tô Gia Hân ngồi ở bàn làm việc, xoa xoa thái dương.
Nhớ năm cấp 3, lần nào cả hai người gây nhau, Tiểu Xuyên đều chiếm ưu thế, không chỉ vì cô ấy chẳng sợ bản thân bị hạ hạnh kiểm, mà còn là vì có Kiều Chấn Nam chống lưng, hơn thế nữa, Vương Nhất Hạo tuy là tên vô lại nhưng cũng không thượng cẳng chân hạ cẳng tay với con gái.
Năm đó vô tư, nhưng bây giờ, Tiểu Xuyên đã biết suy nghĩ, cô ấy chính chắn hơn, còn anh, đã học được cách thâu tóm lòng người, còn biết thao túng người khác.
Đúng là xấu xa.
Vương Nhất Hạo nhìn cô, gương mặt hơi nhếch lên.
Tô Gia Hân chỉ nhìn anh một cái rồi lại tiếp tục làm việc, chỉ vì thắng một cuộc cãi vả mà anh vui thế sao?
Cô không hề biết rằng Vương Nhất Hạo vui không phải vì đã cãi thắng Lý Tiểu Xuyên, mà là vì… khoe được gia thế hiển hách của mình.
Anh cảm thấy bản thân dần tiến thêm một bước mới, gia cảnh như thế này thì sau này cô sẽ không phải lo sợ nữa, có khi sẽ chủ động đến bên cạnh anh.
Phải nói là tài mắng người của anh đúng là đỉnh cao, không vấp, mỗi lần mắng đều không trùng lập.
Vị tổ trưởng trước đó ngoài những câu ‘não ngắn’, ‘đầu óc có vấn đề’… thì chẳng có gì nữa.
Anh thì khác, mắng mỏ từ trong miệng anh đều biến thành những từ… rất có văn hoá.
Có một lần, một cậu nhân viên ở phòng kế toán đem tài liệu đến cho anh, cậu ta đầu óc trên mây, dù bị mắng thì vẫn cứ thảnh thơi, không để lọt tai, khi đó, Vương Nhất Hạo nhìn cũng chẳng thèm nhìn, chỉ chăm chú nhìn vào tài liệu rồi nói:
” Tài liệu cậu đưa, không cần dài dòng đâu. Tôi có thể thấy được ý chính rồi”.
” Ồ, anh đúng là sáng suốt” – Cậu nhân viên cười cười.
” Heli, neon, argon, xenon, krypton, radon” – Vương Nhất Hạo đọc xong liền nhẹ nhàng đưa sấp tài liệu cho cậu, mỉm cười.
” Anh… nói gì vậy?”.
Vương Nhất Hạo luôn duy trì vẻ mặt hoà nhã, nay lại lộ ra vẻ khinh bỉ rồi lên tiếng:
” Nội dung cậu làm đấy, và cả tính cách của cậu”.
” Anh có ý gì?”.
Tổ trưởng Vương dúi thẳng sấp tài liệu vô dụng kia vào ngực cậu ta, anh áp sát, thì thầm:
” Các loại nguyên tố tôi đọc là một nhóm nguyên tố nằm ở vị trí số 18 trong bảng tuần hoàn hoá học, người ta còn gọi chúng là… khí trơ. Rất giống với cậu đấy, làm sai còn trơ mặt ra. Cậy mình có quen biết với ai trong công ty sao?”.
Cậu nhân viên nghe xong, bị đụng trúng tim đen cùng với lòng tự tôn, muốn xông vào đánh anh thì bị Vương Nhất Hạo lườm một cái.
Bình thường anh thân thiện, nhưng cái bầu không khí lúc này vô cùng khủng bố, cậu nhân viên cũng ý thức được anh không dễ chạm vào, dù có bất mãn cũng không dám sấn tới gây chuyện.
Lại thêm trước đó anh đã giới thiệu ‘hoàn cảnh gia đình’, đương nhiên ai biết được cũng phải dè chừng.