Thức đến sáng, ngay cả một đứa chỉ mới dậy thì còn biết được hàm ý trong câu nói đó, vậy mà cô lại không hiểu?
Thực sự muốn chọc anh tức chết có đúng không?
Vương Nhất Hạo tắt tivi, đi vào trong bếp, anh hung hăng xông đến rồi véo má cô, véo thật mạnh.
” Á! Đau quá đi, anh đang làm gì …”.
Cả hai tay đều đang cầm đĩa, dính đầy xà phòng nên cô không thể kháng cự được, chỉ có thể để mặc cho anh muốn làm gì thi làm. Sau khi đã trút được cơn giận, anh bỏ ra ngoài, còn không quên tặng cô một câu:
” Đồ ngốc”.
“???” – Tô Gia Hân.
Hai bên má bị véo đỏ lên hệt như bị say nắng, dù đang cau có nhưng anh vẫn điều khiển lực.
Ít nhất không khiến cho má cô rơi xuống.
Hai má nóng bừng, Tô Gia Hân rửa sạch tay rồi áp lên má, phát ra âm thanh rên rỉ yếu đuối đến đáng thương:
” Ưm ….”.
Đúng là ác độc mà, cô đã làm gì anh ta đâu chứ?
Chén bát không nhiều cho nên chỉ làm loáng cái là xong.
Còn chưa kịp nghỉ tay uống miếng nước thì anh đã kéo cô ra ngoài.
Anh nhét cô vào ghế phụ, chiếc xe này hoàn toàn khác so với chiếc hôm qua, cô nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ.
Vương Nhất Hạo lái xe đến bệnh viện trung tâm thành phố, Tô Gia Hân nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi hoặc và hỏi:
” Không phải chúng ta đến nơi tôi ở hay sao?”.
” Kiểm tra xong sẽ đi”.
” Anh bị gì sao?”.
“………”.
Vương Nhất Hạo chỉ chỉ lên băng gạt quấn quanh đầu cô, Tô Gia Hân sờ lên rồi xua tay lắc đầu:
” Tôi ổn mà, với cả hôm qua đã kiểm tra rồi, không cần làm nữa đâu”.
” Tôi không tin cái tên lang băm hôm qua, nơi này có người quen, không tốn nhiều thời gian đâu”.
” Nhưng tốn tiền” – Tô Gia Hân lẩm nhẩm.
Chàng trai khoanh tay trước ngực, thái độ cọc cằn xấc láo của hắn thu hút khá nhiều ánh nhìn, đặc biệt là phái nữ, nhưng cỏ vẻ như cái biểu cảm cực kỳ khó ưa đó đã bị lu mờ bởi cái gương mặt siêu cấp đẹp trai.
Anh vẫn giữ cái thái độ dửng dưng chẳng màn đến xung quanh, Tô Gia Hân thì hạ tầm mắt xuống, vô cùng thiếu tự tin. Nhìn họ hệt như đôi tình nhân đang cãi nhau và chàng trai không tinh tế này lại chẳng thèm nhường nhịn mà còn đang khó chịu với cô.
– Có vẻ như sắp chia tay, đến xin số điện thoại đi!
– Đẹp trai quá đi\~
Người xung quanh không ngừng bàn tán, mặc cho nơi này là bệnh viện.
Vương Nhất Hạo nhíu mày, nhìn từng người với gương mặt như đang muốn nói rằng:
-Đúng là chẳng có chút lịch sự nào.
Anh kiêu ngạo hất mặt rồi nhìn cô:
” Bị thương ở phần đầu không thể xem thường đâu, kiểm tra đi và đừng có cãi lời”.
Tô Gia Hân len lén nhìn anh, không tránh khỏi lẩm nhẩm:
” Chủ nợ nào cũng giống anh thì con nợ chắc là hạnh phúc lắm”.
Anh cho tay vào túi quần, thong thả đi bên cạnh cô, nhếch môi cười rồi đáp:
” Nhớ lúc xưa cậu điên cuồng theo đuổi tôi, rất có cố gắng. Thôi thì tôi đây rộng lượng công nhận sự chân thành của cậu, giúp cậu vài việc, nhưng mà đừng vì việc này mà lại si mê đấy”.
“……….”.
Xét thấy anh có cơ sở để tự luyến như thế, cô cũng không nói gì nữa, im lặng ngó nghiêng xung quanh mà chẳng hề hay biết đôi mắt đầy thâm tình của chàng trai cứ dính chặt lấy.
Người xung quanh cũng không khỏi cảm thán mà thì thầm với nhau:
– Khẩu thị tâm phi.
Rõ ràng là quan tâm, là lo lắng, nhưng lại độc mồm độc miệng.
Sau khi đã khám và biết được kết quả, anh mở cửa cho cô. Hai người bước ra ngoài thì nghe thấy một giọng nói:
” Ơ kìa, có phải là … chủ nợ và con nợ không?”.
“…” – Vương Nhất Hạo nhíu mày khi nghe thấy giọng nói đó, còn ai vào đây nữa?
Chính là Lê Nhân.
Anh nhắm mắt, xoay đầu sang nơi khác biểu thị vẻ ghét bỏ, Tô Gia Hân lịch sự cúi đầu chào rồi hỏi:
” Sao anh lại đến đây vậy?”.
Lê Nhân nhún vai:
” Hết cách rồi, bác sĩ giàu lòng nhân ái lại tài giỏi như tôi nơi nào cũng muốn có được”.
“……….”.
Vương Nhất Hạo trưng ra gương mặt khinh bỉ, Lê Nhân nhìn anh ngả ngớn thở dài:
” Hầy, đừng có nhìn tôi như thể đang muốn nói ‘ tém tém lại chút đi’. Tôi chỉ đang nói sự thật thôi, có rất nhiều nơi muốn giành lấy tôi nha”.
Vì tránh làm mát hoà khí, anh ta lãng qua chuyện khác, tự nhiên mà hỏi:
” Cả hai vào đây làm gì vậy?”.
” Ừm …” – Tô Gia Hân không biết nên nói gì, ái ngại mà cúi đầu.