Đi ngang qua phòng bếp liền thấy anh đang chiên trứng, không gian yên lặng có chút gượng gạo nên cô vội xoá tan cái không khí đó bằng câu nói bắt chuyện khá thú vị:
” Anh chuẩn bị cả đồ dùng cá nhân, chắc hẳn là cho bạn gái, tôi dùng có sao không?”.
Đổi lại là một cái nhìn sắc lẽm, Tô Gia Hân co rúm người, không hiểu bản thân đã nói sai thứ gì, mà chàng trai cũng chẳng giải thích cho cô nghe rằng hắn vẫn còn là trai tân, chưa từng tìm hiểu hay hẹn hò với ai.
Vương Nhất Hạo bực dọc thở dài:
” Ngồi vào bàn ăn đi, bữa sáng sắp xong rồi”.
Cô ngoan ngoãn nghe theo, không biết bản thân có nhầm hay không, nhưng dường như hắn đang lẩm nhẩm gì đó.
” Đồ đầu đất”.
Lúc đi học cô đã kém đến mức được xếp vào lớp kém nhất khối, nếu anh không ngồi bên cạnh và kèm cặp cô học thì có lẽ bây giờ vẫn còn chưa lấy được bằng tốt nghiệp lớp 12.
Hừ, anh học cùng lớp với cô không phải là do anh yếu kém.
Năm lớp 10 quả thực vì ham chơi nhưng chỉ chừng đó vẫn chưa đủ để xếp anh vào lớp học sinh yếu, chỉ là tuổi nổi loạn có chút chống đối cha mẹ nên mới ngang ngược chỉ làm bài cho có.
Tiếp theo những năm sau đó, là vì anh cảm nắng ai kia cho nên mới cố ý làm bài đúng phân nửa, để có thể học cùng cô.
Đúng là ấu trĩ thật sự.
Bữa sáng mà anh làm bún thịt bò, có thêm cả bánh bao hấp và một cốc sữa, Tô Gia Hân nhìn thấy mà thèm rỏ dãi, bụng sôi lên.
Đứng cách anh một đoạn khá xa nhưng vì không gian yên tĩnh mà Vương Nhất Hạo có thể nghe thấy được, cô gái ngượng ngùng che che cái bụng, chàng trai buồn cười nhưng vẫn cố nén để không mất đi hình tượng nam chững chạc mà bản thân xây dựng, xoay sang một phía nhẹ phì cười rồi hắng giọng:
” E hèm, mau đến đây dùng bữa sáng đi”.
” Bữa sáng thôi mà … phong … phong phú vậy sao?” – Tô Gia Hân nhìn thức ăn trên bàn không khỏi cảm thán.
Vương Nhất Hạo được một phen nghênh mặt lên trời, dáng vẻ anh khó ưa, lời nói có vẻ như vô cùng bình thường … nhưng đó là khi anh dùng tone giọng bình thường để nói chứ không phải nâng lên hẳn vài tone:
” Hừ, bình thường thôi”.
Tô Gia Hân không nói gì nữa, nếu hùa theo thì có vẻ nịnh bợ quá, còn không làm gì thì lại như đang khinh thường, vậy nên cô cúi đầu rồi ăn cái bánh bao trong tay.
Anh đưa đến tô bún thịt bò, nhíu mày, giọng nói khinh khỉnh gợi đòn vô cùng:
” Ăn bún, gầy như que củi rồi, cậu cũng không sợ bản thân đi ra ngoài bị gió thổi bay hay sao?”.
Tô Gia Hân nhìn nhìn bản thân, rồi lại nhìn hắn, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nhận lấy tô bún thơm phức nóng hổi rồi lẩm nhẩm:
” Cũng có ốm lắm đâu chứ”.
” Ăn cho hết đấy, đừng có lãng phí thức ăn”.
” Ò”.
” Ăn xong chúng ta đi tìm nhà”.
“??? Nhà? Nhà gì?”.
Vương Nhất Hạo bày ra gương mặt đang đến tháng nhìn cô rồi nói:
” Hôm qua căn nhà cậu ở là nhà cũ, cậu đã đổi địa chỉ, chúng ta đi tìm căn nhà cậu hiện tại đang ở”.
Tô Gia Hân ăn không ngớt, thức ăn anh làm thực sự ngon quá đi, cô ngấu nghiến đến mức má phồng thật to, bị mất trí nhớ nhưng sao cứ cảm thấy bản thân trước đây dường như sống rất khắc khổ.
” Biết tìm ở đâu bây giờ?”.
Vương Nhất Hạo vẫn chưa ăn, dù gương mặt anh khó chịu nhưng vẫn vô cùng kiên nhẫn đáp lại lời của cô:
” Hôm qua tôi có nhờ người quen đang làm ở cục cảnh sát tìm hiểu thông tin của cậu, ăn xong đi, chúng ta tìm nhà” – Nói xong, anh cúi đầu ăn.
Cô cũng nghe theo, không dám hỏi gì nữa.
Ăn xong, cô đem chén vào trong bếp rồi rửa, không quên nói với anh:
” Tôi sẽ rửa chén, anh đã nấu ăn rồi nếu không làm gì thì thật là vô phép”.
Anh đến sofa ngồi xuống, mở tivi mà xem rồi dửng dưng:
” Biết thì tốt, nếu như không làm thì có khi tôi sẽ để cậu làm việc khác đấy”.
Cô rửa chén nhưng vẫn hóng hớt mà nhìn ra ngoài rồi hỏi:
” Việc gì cơ?”.
Anh gõ gõ ngón trỏ lên remote, đáy mắt lạnh tanh lại hiện lên vài phần bất lương rồi nói:
” Thức. Đến. Sáng”.
Tô Gia Hân lắc lắc đầu, đẩy nhanh tốc độ làm việc:
” Thức đến sáng có hại cho cơ thể lắm, tôi rửa chén thì hơn”.
Anh đang cười, mong ngóng cô lúng túng, nghe thấy câu trả lời thì xụ mặt:
” Cậu thực sự đã 26 thật không vậy?”.