Bên A Xin Đừng Hắc Hóa!

Chương 49: Nụ Hôn



” Kẻo..kẹt..”

Âm thanh mở cửa vang lên truyền khắp căn biệt thự nhỏ đầy sang trọng xuất hiện trước mặt hắn là hình dáng nhỏ nhắn kia của An Mật Mật đã khoắc trên mình một chiếc đồ ngủ màu đen mỏng manh nhìn rất ngắn ngủi nhưng không kém phần quyến rủ.

Bạch Phong Lãng nhìn vào hình dáng như muốn người phạm tội kia của An Mật Mật làm cho hắn bất giác nuốt một ngụm nước bọt cỗ họng khô khốc, Bạch Phong Lãng cố trấn tĩnh lại tình thần bước vào bên trong nhà tắm thần tay khép cửa lại.

” Thịnh…thịch…”

Trái tim nhỏ nhắn của An Mật Mật chẳng biết là tại sao khi thấy được ánh mắt nóng bỏng của hắn quan sát cô lại hồi hợp như thế lại còn có một chút chờ mong, An Mật Mật nhanh chóng lắc nhẹ cái đầu nhỏ cô xóa bỏ những suy nghĩ không đúng ấy ra bên ngoài mà tập trung vào chiếc máy tính.

An Mật Mật lười biến úp thân mình xuống chiếc nệm mềm mại trong tư thế nằm chiếc đầu nhỏ ngẩn lên xem máy tính trông rất châm chú.

” Két..”

Âm thanh mở cửa lại vang lên theo phản xạ An Mật Mật đưa ánh mắt lên nhìn thì xuất hiện trước mặt cô là hình dáng điễn trai kia của Bạch Phong Lãng đang khoắc trên mình một bộ đồ ngủ màu đen làm tăng thêm đi phần điễn trai.

Bạch Phong Lãng chậm rãi tiến đến ngồi bên cạnh An Mật Mật bàn tay đưa ra vuốt ve mái tóc mềm mại kia của cô nói.

” Em thích xem những tin tức như thế này à ? Em cũng muốn tìm hiểu về tài chính kinh doanh hay sao ?”

Cảm nhận được mùi hương nam tính kia của hắn trong lòng An Mật Mật có chút loạn nhịp nhưng vẫn không thể hiện ra phía ngoài mặt mà chỉ nhẹ nhàng đáp.

” Tôi chỉ rảnh rổi nên xem một chút mà thôi làm sao hiểu biết hơn anh được cơ chứ ?”

Nói xong An Mật Mật lại tập trung vào chiếc máy tính của mình mà chẳng quan tâm gì đến Bạch Phong Lãng cả, mà cảm nhận được sự hờ hững kia của An Mật Mật hắn cũng không trách cô mà chỉ nhẹ nhàng nằm xuống gối đầu lên chiếc lưng nhỏ thon dài kia khép mờ đôi mắt.

Tuy trong căn phòng sang trọng này có máy lạnh nhưng cảm nhận được sự ấm nóng từ cơ thể Bạch Phong Lãng truyền đến lưng qua một lớp áo ngủ mỏng manh thì sắc mặt An Mật Mật trở nên mất tự nhiên hơn hẳn.

An Mật Mật chẳng tập trung vào chiếc máy tính nữa mà chỉ chú tâm vào hành động tiếp theo của hắn bỡi vì cô tin Bạch Phong Lãng một khi thân thiết như thế không làm điều gì mới lạ đấy.

Cảm nhận được hương thơm từ trên cơ thể An Mật Mật truyền vào trong mũi làm cho tinh thần Bạch Phong Lãng dễ chịu mà khép mờ đôi mắt, hắn điều chỉnh thân hình mình chẳng biết từ lúc nào đã gối đầu lên cặp mông căn tròn kia của An Mật Mật trông rất tư nhiên.

An Mật Mật cũng chẳng khó chịu vì hay động này của hắn là chỉ thấy cái tư thế này thật sự để lâu sẽ rất mỏi nên mở miệng thủ thỉ.

” Anh tránh ra để tôi ngồi lại một chút được không ? Như thế này tôi thật sự không quen.”

Khi âm thanh mềm mại này truyền đến bên tai Bạch Phong Lãng như bị thôi miên vậy ánh mắt ôn nhu nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của An Mật Mật rồi nở nụ cười mà ngồi dậy. An Mật Mật thấy như thế liền nhanh chóng ngồi dậy tựa tấm lưng nhỏ vào chiếc thành giường đôi chân dài và làng da trắng noãn dũi thẳng ra xuống phía dưới ánh mắt cô hướng về phía Bạch Phong Lãng rồi mở miệng.

” Được rồi đấy, anh có thể nằm nếu như muốn.”

Nói xong An Mật Mật lại tiện tay tắc chiếc máy tính rồi bỏ sang một bên bàn cầm lấy một chiếc điện thoại lên xem tin tức, mà thật sự cô cảm thấy cơ thể và khuôn mặt mình rất nóng khi phải đối mặt với Bạch Phong Lãng nên cần làm như thế để tránh sự chú ý.

Cũng chẳng biết là lúc nào bản thân An Mật Mật lại có biểu hiện như thế chắc chắn là cô đã quen với sự thân mật không khoẳng cách kia của hắn mỗi ngày nên mới như thế, bản thân cô cũng chẳng thấy hành động thân mật của hắn là khó chịu mà ngược lại trong lòng cô cũng có một chút chờ mong thứ gì đó.

Bạch Phong Lãng nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua kia của An Mật Mật đang cúi đầu xem điện thoại thì con thú trong người hắn không kìm lại được mà bùng phát dữ dội như muốn bạo tẩu, bàn tay dài to lớn của hắn ôm chặc lấy thân thể nhỏ nhắn của An Mật Mật kéo về phía mình khóe miệng Bạch Phong Lãng cúi xuống đặt lên bờ môi mềm mại kia của cô một nụ hôn nhẹ nhàng.

” Ong..ong..”

Đầu óc An Mật Mật như muốn nổ tung vì hành động đầy mạnh bạo nhưng không kém phần ôn nhu này của hắn, chẳng hiểu sao ở thời điểm môi chạm môi An Mật Mật chẳng còn cảm giác kinh tởm như mọi khi nữa mà là một xúc cảm gì đó làm cho cô không kìm chế được mà hút vào.

Cảm nhận được sự ấm nóng từ cơ thể An Mật Mật truyền đến bàn tay to lớn đầy sức mạnh kia bất giác siết chắc hơn chiếc lưỡi tham lam muốn tách hàm răng trắng như tuyết kia của An Mật Mật mà đi vào bên trong.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.