An Mật Mật nghe câu hỏi rất bình thường này của Bạch Phong Lãng kia mà nhẹ nhàng nói .
” Khi tâm trong tôi không tốt liền ăn kẹo mật , như thế sẽ làm cho tâm trạng tôi tốt hơn nhiều !”
” Ầm..!”
Đầu óc Bạch Phong Lãng như muốn nổ tung như chẳng còn biết gì nữa , tuy hắn không nhìn rõ hình dáng con nhóc nhỏ nhắn kia như câu nói này của An Mật Mật còn nhớ rõ như đúc . Câu nói này Bạch Phong Lãng nghe được từ trong miệng của con nhóc mà lúc gặp lúc nhỏ quả nhiên lần này là không sai được rồi .
Nhưng mà hắn lại không nhớ nỗi rõ ràng là hai người rất thân thiết mà tại vì sao lại lại xảy ra như thế , bên trong con uẩn khúc gì hay sao chứ .
” A..A…!”
Bạch Phong Lãng nghĩ đến đây đầu óc liền đau đớn không thôi dùng bàn tay ôm đầu thật sự không chịu nỗi . Mà thấy hắn tự nhiên lại có biểu hiện đau đớn như thế liền quan tâm hỏi .
” Anh..anh bị làm sao thế ? “
An Mật Mật vừa nói lại chủ động lao đến ôn nhu hỏi thăm hắn , mà thấy cảm giác quan tâm này Bạch Phong Lãng nhìn con nhóc có đôi mắt tròn xoe khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn giống như búp bê này trái tim liền đập loạn nhịp .
Bạch Phong Lãng được cô quan tâm liền một mặt lưu manh gục đầu vào lòng An Mật Mật than thở nói .
” Đầu tôi thật sự rất đau , muốn ôm cô một chút !”
Nói xong cái tên này lại mặt kệ đôi mắt trừng lớn kia của An Mật Mật mà ôm cô vào lòng nhẹ nhàng gục đầu vào lòng , hơi thở hắn hít sâu cố kìm lại tâm tình đang dạo động của mình mà tham lam hít lấy hương thơm trên người An Mật Mật một cảm giác dễ chịu truyền sâu vào tâm cang .
Bạch Phong Lãng âm thầm suy nghĩ năm đó phải có chuyện gì đó mới khiến một người như An Mật Mật căm ghét hắn như thế ? Giây phút này hắn chẳng hiểu cảm giác của bản thân mình đối với An Mật Mật là gì nữa ? Nhưng hắn dám khẳng định một điều đó là ở bên cạnh An Mật Mật mà thôi .
Nhưng trong lòng hắn cảm thấy rất bất an nếu An Mật Mật biết hắn là cái tên nhóc lúc nhỏ cô đã gặp thì sẽ như thế nào nữa , nghĩ đến đây bản thân hắn sợ hãi rung rung khó chịu vô cùng .
Mà hình dáng nhỏ nhắn kia của An Mật Mật thấy hắn rung rẩy liền bất giác ôm Bạch Phong Lãng vào lòng nói nhỏ .
” Anh không sao chứ ? Hay là để tôi gọi bác sĩ giúp anh nhé !”
Bạch Phong Lãng đang mặt dày lợi dùng sợ quan tâm kia của cô đang rất thoả mãn nhưng nghe thấy An Mật Mật muốn gọi bác sĩ sắc mặt hắn giảo hoạt nói .
” Đây là chứng đau đầu thông thường mà thôi , tôi chỉ nghỉ ngơi một chút là xong ngay không cần phải gọi bác sĩ !”
Có nói như thế nào đi nữa thì An Mật Mật vẫn chỉ là một người mới bước ra đời mà thôi làm sao có thể biết được trên này đang lợi dùng mình cơ chứ , vậy nên An Mật Mật mới nhẹ nhàng có chút bình thản gật gật đầu nói .
” Được , anh muốn như thế cũng được tôi không quan tâm lắm ! Xem như chúng ta không ai nợ ai vậy !”
Nói xong An Mật Mật lại chẳng thèm nói gì nữa mà để mặt cái tên lưu manh kia lợi dụng mà gục đầu vào mình giả vờ ngủ say , Bạch Phong Lãng cũng chẳng nhận thức rằng từ khi nào bản thân mình lại dùng chịu trò lưu manh như thế chỉ muốn được cô quan tâm , một người cao ngạo như hắn phải đến mức hẹn hạ như thế này hay sao chứ .
Trong cơn vô thức Bạch Phong Lãng vô thức ôm chầm lấy thân thể nhỏ nhắn xinh xắn như búp bê kia của An Mật Mật mà vuốt ve nói .
” Tôi biết cô cần tiền , có cần vay tôi một chút hay không ?”
Sỡ dĩ Bạch Phong Lãng nói như thế là vì muốn giúp đỡ cô một chút bỡi vì hắn muốn có cớ ràng buộc với An Mật Mật thật sâu , càng khó gỡ càng tốt hắn rất muốn dùng một thứ gì đó ràng buộc cô ở bên cạnh mình .
Mà An Mật Mật nghe cái tên này có ý như thế miệng nhỏ liền mở lí nhí nói .
” Anh có điều kiện gì nữa phải không ? Hiện tại tôi cũng rất cần tiền anh nói ra thử xem !”
Đương nhiên An Mật Mật là một người thẳng thắng nói ra những thứ mà mình muốn , mà Bạch Phong Lãng nghe thế như gặp được bảo bối một mặt nghiêm túc nói .
” Nói xem cô cần bao nhiêu tiền , như thế tôi mới ra được cái giá tương ứng chứ ?”
An Mật Mật thành thật đáp .
” Mười vạn !”
Bạch Phong Lãng nở nụ cười bình thản đồng ý yêu cầu của cô mà nói .
” Được , nhưng củng phải đồng ý với tôi nếu sau này có sảy ra việc gì đi nữa thì An Mật Mật cô sẽ không hận Bạch Phong Lãng tôi !”
Đương nhiên Bạch Phong Lãng đi trước đón đầu nếu như cô biết hắn là thằng nhóc lúc trước đó thì hắn mong là An Mật Mật sẽ nhớ rõ chuyện này mà bỏ qua cho bản thân mình một lần .
Mà An Mật Mật nghe thế sắc mặt liền khó hiểu không thôi, đối với một người như Bạch Phong Lãng mà nói cô không có tình cảm đương nhiên sẽ chẳng nảy sinh hận thù .Mà nhìn sắc mặt của tên này tuy rất lưu manh những cũng không làm những chuyện tán tận lương tâm nha .
Nghĩ như thế An Mật Mật liền đồng ý yêu cầu của hắn mà đáp lời .
” Được ! “