An Mật Mật nghe thế liền giật mình sắc mặt sợ hãi trong vô thức lui về phía sau , phải nói từ lúc cô có bạn trai đến nay cùng lắm chỉ hôn nhẹ hoặc nắm tay mà thôi làm sao trải qua được chuyện khủng khiếp như thế .
Tuy là một vạn lần không muốn nhưng thấy ánh mắt hờ hững lạnh lùng uy nghiêm kia của Bạch Phong Lãng cô liền chậm rãi bò đến đưa bàn tay cầm lấy cái vật ấm nóng đang ngẩn cao đầu kia nhìn nó to lớn vô cùng.
” Thình ..thịch…!”
Cảm nhận được sự ấm nóng từ khúc thịt to lớn đầy gân guốc này truyền đến tay làm cho trái tim nhỏ của An Mật Mật đập loạn , cô biết là cái tên kia vẩn còn đang nhìn mình liền ngoan ngoãn ngậm vào miệng mà l.iếm m.út.
” A..mẹ nó , cô muốn giết tôi có phải không ? Mút nó nhẹ nhàng mà thôi , nơi nào củng l.iếm cả có biết không ?”
Bạch Phong Lãng giật mình phát ra âm thanh khi cảm nhận được động tác đầy vụn về của cô làm mình đau , mà An Mật Mật sau khi thấy sắc mặt của hắn và nghe được lời dạy dỗ cô liền nhẹ nhàng dùng chiếc lưỡi nhỏ l.iếm nhẹ xung quanh cái vật to lớn ấm nóng này .
” Ưm…! Đúng rồi cô giỏi lắm , hãy dùng đôi bàn tay vuốt ve nó lên xuống nữa thì mới tốt đấy !”
Thấy An Mật Mật chú tâm củng không ngốc lắm mà làm hắn thoải mái lên mở miệng khích lệ , mà hiện tại An Mật Mật như một người mới nhập môn nên Bạch Phong Lãng bảo như thế nào cô liền nhanh chóng đưa đôi bàn tay xinh xắn cầm lấy cái vật ấm nóng ấy mà vuốt ve lên xuống .
Bạch Phong Lãng tựa đầu vào chiếc thàng giường mềm mại to lớn mà hưởng thụ cái xúc cảm làm cho hắn lơ lửng cả lý trí này , đôi bàn tay của hắn vô thức vuốt ve lấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn như búp bê kia của An Mật Mật .
Còn về An Mật Mật thì chưa được sự cho phép của hắn thì cô nào giám dừng lại chứ , hiện tại trong đầu cô chỉ biết làm cho hắn thoải mái nếu làm tốt thì sau này cho dù có như thế nào Bạch Phong Lãng củng sẽ nhớ đến hoàn cảnh mình vâng lời mà không đòi bồi thường .
Trong khi An Mật Mật đang suy nghĩ thì chợt bàn tay to lớn của Bạch Phong Lãng ép mạnh cái miệng xinh xắn của cô xuống ngậm cái vật đầy ấm nóng kia của hắn vào bên trong .
Cảm nhận được trong khoan miệng mình có thứ chất nhờn ấm nóng gì đó đang chảy vào làm cô sợ hãi chẳng kịp phải ứng mà vội ngẩn đầu dậy.
” khụ..khụ..!”
An Mật Mật ho sặc sụa không kịp nghĩ ngợi nhiều mà nôn những thứ dịch nhờn kia từ trong miệng nhỏ của mình ra , nhưng tại vì cái cảm giác này khiến cô rất buồn nôn nên đã làm nó rơi ra lên bụng của Bạch Phong Lãng làm An Mật Mật sợ hết hồn.
Sắc mặt An Mật Mật có chút tái nhợt e sợ mà nhìn hắn cúi đầu lia lịa .
” Xin lỗi , xin lỗi , để tôi lấy khăn giấy lau cho anh !”
An Mật Mật nói xong dự tính quay người rời đi thì cách tay nhỏ của cô đã bị hắn nắm lại , một âm thanh lạnh lùng lại vang lên .
” Cô dùng miệng liếm nó vào miệng mà nuốt hết đi ! Tôi không muốn bỏ phí !”
An Mật Mật nghe thế liền lưỡng lự thật sự không muốn nuốt cái chất nhờn buồn nôn đó một chút nào , thấy An Mật Mật ngồi yên ở đó hắn lại lưu manh nhìn vào cặp mông căn tròn bạo mãn kia của cô mà nhếch mép nói .
” Nếu cô không nghe lời , thì một lác nữa tôi sẽ cho thứ này vào bên trong cô ?”
An Mật Mật nghe thế chẳng nói hai lời liền như con mèo nhỏ nhu thuận bỏ đến trên người Bạch Phong Lãng , cái đầu nhỏ ngoan ngoãn cúi xuống đưâ chiếc lưỡi l.iếm l.áp những tinh hoa kia vào trong miệng rồi lại nuốt xuống dưới bụng của mình .
Càng như thế này thì trong lòng An Mật Mật lại chỉ cho rằng đây chỉ là cô việc của mình phải làm để cho ông chủ vui mà thôi , vậy nên trong lòng An Mật Mật sẽ chẳng có thù hận càng không có tình cảm hết thời hạn bản thân sẽ tự rời đi mà thôi . Nghĩ như thế nên An Mật Mật mới lo sợ Bạch Phong Lãng cho vào bên trong nếu như thế thì hỏng mất .
Do tinh hoa kia thật sự hắn ra quá nhiêu nên một lác lâu sau An Mật Mật mới nuốt hết tất cả , Bạch Phong Lãng thật sự đã nhìn khá lâu khi thấy cô cứ mãi kích thích mình như thế . Vậy nên sau khi An Mật Mật làm xong hắn nhanh chóng ôm thân thể nhỏ nhắn của cô đè dưới thân .
Đôi tay to lớn của hắn thô bạo mở rộng đôi chân dài của An Mật Mật ra phía hai bên , Bạch Phong Lãng nhanh chóng cho cái vật ấm nóng to lớn đầy gân guốc kia chui vào bên trong nơi tư mật kia của An Mật Mật .
” A.aaaa ! Xin anh nhẹ một chút , tôi đau !”
Khi cái vật to lớn ở phía thân kia của Bạch Phong Lãng vào được một phần ba thì chẳng thêm vào được một chút nào nữa , mà cô gái nhỏ có đôi mắt tròn xoe khuôn mặt trắng noãn giống như búp bê kia lại khó chịu như muốn khóc . Đôi tay nhỏ nhắn của An Mật Mật vô thức ôm chặc lấy chiếc eo rắn chắt của hắn mà siết chặt.