“Tần Tranh, mẹ em gọi em về nhà ngay bây giờ.” Là giọng của chủ nhiệm lớp.
“Đội trưởng Tần, ngày mai nghỉ rồi, vẫn chưa về nhà sao?” Giọng của đồng đội.
… “Còn ít việc cần xử lý, làm xong rồi về.”
“Người trẻ tuổi đừng làm việc liều quá, có thời gian thì bầu bạn với người nhà nhiều hơn đi.” Giọng của đàn anh cùng đơn vị.
… “Em biết rồi.”
Những giọng nói khác nhau vào những thời điểm khác nhau chồng chéo lên nhau, mãi đến khi tiếng của đồng đội kéo suy nghĩ của anh về với hiện thực.
“Đội trưởng Tần, hôm nay vụ án của Dương Bao Quý và Đường Thiên có kết quả rồi.”
“Thật à?” Tần Tranh nhướng mày, chỉ cười cho qua chuyện.
Mới đây vụ án hình sự của đám người Dương Bao Quý và Đường Thiên cuối cùng cũng tuyên án.
Vụ án tuyên án khiến “Đường Ý Na” đã phai nhạt ra khỏi tầm mắt của công chúng rất lâu lại lần nữa trở lại trung tâm dư luận bằng cách này, trên internet lại nhấc lên một cơn sóng dư luận mới.
Nhưng Tần Tranh không tiếp tục chú ý chuyện này nữa.
Tất cả những chuyện đó đều đã không còn liên quan gì tới anh.
“Chuyện này ầm ĩ lâu như thế, cho tới hôm nay cuối cùng cũng kết thúc.”
Đồng nghiệp cười nói: “Chẳng qua, ngày mai là đến tết đoan ngọ rồi, được nghỉ, tối nay về sớm một chút ở cùng với gia đình đi.”
Tết đoan ngọ.
Bỗng dưng nhắc tới ngày lễ này, Tần Tranh lại có cảm giác không chân thật.
Từ sau khi bố mẹ anh xảy ra chuyện, trong cuộc đời anh đã mất đi tất cả khái niệm đón lễ.
“Quay về làm bạn người nhà.”
Trước kia nghe thấy câu này trong lòng Tần Tranh chỉ còn lại chết lặng.
Về đến nhà, chẳng qua là đối mặt với căn nhà trống rỗng và bóng tối lạnh lẽo.
Bình thường bận rộn nhiều việc, chẳng qua là liều thuốc mê xoa dịu trống vắng.
Trong trí nhớ của anh, ấn tượng về “tết đoan ngọ” đã quá xa xôi, giống như chỉ để lại ấn tượng là “trường học cho nghỉ” trước kia.
Vừa quen thuộc lại lạ lẫm.
Nhưng hôm nay tâm trạng của anh lại không giống vậy.
Bởi vì trong căn nhà kia có người chờ anh trở về.
***
Tết đoan ngọ, đơn vị phát bánh ú làm phúc lợi.
Nhưng hôm nay trong tổ có nhiệm vụ đột xuất, phải tăng ca nên lúc tan tầm về đến nhà đã rất muộn rồi.
Tần Tranh mở cửa nhà, ánh sáng hắt ra từ trong phòng.
Anh cong cong môi, cảm giác có người chờ anh về nhà thật tốt.
“Anh về rồi…”
Đi vào phòng khách, anh lại dừng bước.
Anh trông thấy Phong Tĩnh đã tựa vào lưng ghế sô pha ngủ mất rồi. Phòng khách bật đèn màu vàng ấm, ánh đèn chiều xuống người cô, có cảm giác vô cùng êm ấm.
Cô còn ôm laptop trong lòng, màn hình đã vào trạng thái screensaver, cô lại không phát hiện chút nào.
Tần Tranh thả nhẹ bước chân, vào phòng ngủ lấy một cái chăn lông rồi đắp lên người cô, lại cẩn thận nâng đầu cô điều chỉnh tư thế ngủ giúp cô.
Cúi người quan sát khuôn mặt đang ngủ say yên tĩnh của cô, lúc ngủ vẻ mặt cô rất yên bình, hô hấp khe khẽ im ắng.
Anh không cầm được cười cười, ý cười treo trên miệng một lúc lâu cũng không nhạt đi.
Lúc nhìn thấy cô, trong lòng anh cũng có cảm giác chân thực, tình cảm yên tĩnh thật lâu trong lòng lại lần nữa bị bậc lửa.
Lúc này anh mới có thể thật sự cảm thấy mình cũng không phải chỉ là một khối thân thể.
Anh thấy được laptop trong lòng cô, cẩn thận đẩy tay của cô ra lấy máy tính đi.
Động tác của anh rất nhẹ, sợ đánh thức cô.
Tần Tranh đặt laptop lên bàn trà, trong quá trình di chuyển không cẩn thận chạm đến phím trên máy.
Chế độ screensaver laptop huỷ bỏ, giao diện hiện lên.
Anh nhìn thấy nội dung trên máy, một file đang mở ra, con trỏ chuột đang không ngừng nhấp nháy dừng trên văn bản đang viết một nửa.
Trên màn hình viết kiến thức phổ cập khoa học về tết đoan ngọ, nhưng chỉ viết hai dòng…
“Tết đoan ngọ diễn ra vào mùng năm tháng năm âm lịch hàng năm, còn được gọi là tết thuyền rồng, tết đoan dương… Tết đoan ngọ bắt nguồn từ…”
Là nội dung phổ cập khoa học hôm nay Phong Tĩnh muốn đăng tải.
Tần Tranh vô ý thức Phong Tĩnh một cái, ôm laptop ngồi vào một chiếc ghế sô pha khác, tiếp tục viết tiếp từ chỗ đoạn văn đang dừng lại.
Sau khi đăng tải bài viết, anh đặt laptop lên bàn trà.
Đúng lúc này Phong Tĩnh tỉnh lại.
Cô mở to mắt, trong mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Tần Tranh.
“Anh về…”
Cô vô ý thức gọi anh, nhưng buồn ngủ khiến cô lại nhắm mắt lần nữa.
Giống như là nhận ra ý đồ của cô, Tần Tranh vươn tay ôm cô vào lòng, khẽ nói: “Ừ, anh về rồi.”
Phong Tĩnh nhích sát vào lòng anh, tiềm thức nói cho cô hôm nay còn có một chuyện rất quan trọng còn chưa hoàn thành.
Cô xoa xoa gáy, cố chống cơn buồn ngủ ngồi dậy.
Tần Tranh đã thay đồ ở nhà, rất có hơi thở sinh hoạt.
Anh đưa một cốc nước ấm qua: “Uống nước không?”
Vừa tỉnh lại đúng là có hơi khát nước, Phong Tĩnh nhận lấy cốc nước uống một ngụm, đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng kia: “Toi rồi, phổ cập khoa học hôm nay còn chưa đăng nữa.”
Lúc này cuối cùng cũng tỉnh hẳn rồi.
Cô vội vàng đặt cốc nước xuống, cầm lấy laptop trên bàn.
Cô lại nhìn Tần Tranh một cái rồi nói: “Anh về sao không gọi em dậy?”
Tần Tranh vẻ mặt bình tĩnh: “Em nói phổ cập khoa học tết đoan ngọ ấy hả? Anh đăng giúp em rồi.”
“Hửm? Hả!?”
Phong Tĩnh sững sờ,, bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng mở Weibo.
Tài khoản phổ cập khoa học quả nhiên đã đăng bài, ngoại trừ giải thích bằng chữ ra còn đăng một đoạn ghi âm.
Cô vội vàng ấn mở…
“Bạn biết nguồn gốc của tết đoan ngọ là gì không? Chỉ vì tưởng niệm Khuất Nguyên nhảy sông? Nếu bạn cho rằng như vậy, vậy thì sai rồi…”
“Tết đoan ngọ, có tập tục ăn bánh ú, uống rượu hùng hoàng.”
“Bánh ú dùng lá sậy để gói, lá sậy thanh nhiệt sinh tân, dựa vào điều chỉnh nhân bánh mà cũng có thể dẫn tới tác dụng khác biệt, cho nên ra đời nhiều vị bánh ú khác.”
“Hùng hoàng có công hiệu đuổi rắn côn trùng, tết đoan ngọ trời nóng, nhiều rắn rết, uống rượu hùng hoàng là vì phòng ngừa bị rắn rết cắn, cũng có thể dẫn tới tác dụng tiêu độc sát trùng.”
“Trừ điều này ra, còn có tập tục cắm lá ngải cứu và xương bồ, đeo túi thơm vân vân. Mọi người thường thấy ngải cứu, có thể trừ lạnh trừ ẩm, tiêu độc sát trùng. Bản thân lá ngải cứu và xương bồ là hai loại thảo dược đông y đã có tác dụng chống bệnh độc, thanh nhiệt giải độc, ngụ ý trừ tà trừ bệnh và ngừa ác ngừa độc.”
“Còn có đeo túi thơm, bình thường là loại thảo dược đông y có hương thơm, nhét vào trong túi thơm có công hiệu đuổi trùng, ngừa ôn, phòng bệnh.” (1)
Là giọng của Tần Tranh.
Giọng phổ thông của anh rõ ràng và ấm áp, đọc nhấn rõ từng chữ, trầm thấp trong nhẵn, lại bình tĩnh trong trẻo, giống như một cơn gió thổi nhẹ qua, vô cùng dễ nghe.
Anh giảng giải kiến thức chuyên nghiệp rất đầy đủ, hơn nữa còn thông tục dễ hiểu.
Phong Tĩnh cực kỳ bất ngờ, ngẩng đầu nhìn anh một cái: “Anh ghi âm lúc nào thế?”
Tần Tranh dựa lên sô pha, bàn tay thon dài nắm lấy cốc cà phê, dáng vẻ lười biếng: “Mới vừa rồi, sợ đánh thức em nên anh vào phòng ghi âm.”
“Anh tra tư liệu từ trên mạng à?”
Cô không viết bài giảng, bình thường toàn lâm thời phát huy.
Tần Tranh cong môi cười một tiếng: “Em đoán xem?”
Phong Tĩnh: “…”
“Em không đoán.” Cô từ chối thẳng thừng.
Lại nhìn bình luận của bài viết phổ cập khoa học này, fan hâm mộ cũng sợ ngây người.
Dân mạng 1: [???]
Dân mạng 2: [Không phải hôm nay đến lượt bác sĩ Phong sao, sao lại đổi sang một người đàn ông? Hơn nữa còn không lên hình, đây là bác sĩ Hà à?]
Dân mạng 3: [Không đúng? Đây không phải giọng của bác sĩ Hà nhỉ!]
Dân mạng 4: [Sao đột nhiên lại đổi người, tôi cũng chỉ nghe lại có trăm triệu lần thôi mà?]
Dân mạng 5: [Nhưng anh trai này là ai? Giọng nghe hay quá hu hu hu, thực sự là giọng nói trong mộng của tôi mà.]
Dân mạng 6: [Ai có thể hiểu tôi! Tôi nghe thấy giọng nói này thì trực tiếp nhũn chân luôn, tại sao có thể có giọng nói hay như vậy chứ, tôi thật sự muốn cài thành chuông điện thoại di động để nghe hằng ngày luôn, là mời CV* phối âm à!]
*CV: Character voice, người phối âm cho nhân vật/ đoạn văn.
Dân mạng 7: [Bác sĩ Phong có thể công bố thân phận của anh trai trong bản ghi âm hôm nay không?]
Dân mạng 8: [Bác sĩ Phong đâu bác sĩ Phong đâu, bác sĩ Phong đi đâu rồi? (khó hiểu) (khó hiểu) (khó hiểu)]
…
Nhìn cư dân mạng bàn luận ầm ĩ, Phong Tĩnh vội vàng đăng một bình luận xin lỗi trong bài: “Xin lỗi, hôm nay làm việc cả một ngày nên hơi mệt, về nhà không cẩn thận ngủ quên mất, là người nhà hỗ trợ ghi âm đăng bài.”
Lời giải thích này vừa xuất hiện, đám dân mạng tò mò càng kinh ngạc hơn.
Dân mạng A: [Người nhà của bác sĩ Phong?]
Dân mạng B: [Tôi chợt nhớ ra! Chẳng lẽ bạn trai của bác sĩ Phong sao?]
Dân mạng C: [Tôi cũng nhớ ra rồi, có phải anh cảnh sát lần trước không! Cái anh rất đẹp trai đó!]
Dân mạng D: [Mọi người, tôi vất vả lắm mới tìm thấy video lần trước, cẩn thận nghe mấy lần, giọng của anh cảnh sát kia thật sự rất giống với giọng này, cảm giác mọi người đã đoán được chân tướng!]
Dân mạng E: [Vợ có bạn trai rồi hả? Không!]
Dân mạng F: [Chỉ có mình tôi chú ý tới là người nhà hả! Là người nhà! Tầng trên ơi, có khi người ta đã không phải là bạn trai nữa, là chồng.]
Dân mạng G: [Vợ, mau thả chồng ra xem cái nào!]
Dân mạng H: [Bác sĩ Phong, có thể bảo người nhà cô ghi âm nhiều thêm mấy lần không? Mạnh mẽ yêu cầu anh ấy trở thành thành viên của lớp học nhỏ phổ cập khoa học.]
Dân mạng I: [Mạnh mẽ sắp xếp! Giọng của anh trai hay quá xá! Bác sĩ Hà, xin lỗi anh, tôi thay lòng đổi dạ rồi.]
Dân mạng J: [Tầng trên đừng chạy, bác sĩ Hà nhìn thấy rồi, anh ấy muốn khóc ngất trong wc.]
Bác sĩ Phong sẽ thỏa mãn nguyện vọng của đám fan hâm mộ sao? Đương nhiên là không.
Cô tắt máy, đặt laptop xuống rồi kéo Tần Tranh đứng dậy.
“Đi mau đi mau, để lại bánh ú cho anh đấy, có khi nguội hết rồi, hâm nóng lại rồi ăn.”
Đi vào phòng ăn, Phong Tĩnh liếc thấy hộp quà bánh ú trên bàn.
Cô nhìn sang Tần Tranh, thắc mắc: “Anh cũng mua bánh ú hả?”
Tần Tranh gật đầu: “Đơn vị anh phát.”
“Nhưng bệnh viện em cũng phát bánh ú.” Phong Tĩnh hơi phiền muộn: “Chẳng lẽ một tuần tiếp theo đều phải ăn bánh ú hả?”
Tần Tranh cười cười: “Không sao, ăn không hết có thể tặng người khác.”
“Tặng cho ai? Đoán chừng trường mẹ em cũng phát bánh ú, còn có đơn vị của bố em cũng thế.”
Nghĩ nghĩ, cô còn hỏi: “Được rồi, ăn bánh ú trước đã, một miếng cũng được, đón lễ mà.”
“Ngày mai mới là tết đoan ngọ.” Tần Tranh bị cô kéo ngồi xuống, lên tiếng nhắc nhở: “Cơ mà, bác sĩ Phong, hình như em hơi xem nặng cảm giác nghi thức đón lễ nhỉ?”
“Đón lễ đương nhiên là phải có cảm giác nghi thức.” Phong Tĩnh nghiêm túc nói: “Đúng rồi, anh thích ăn bánh ú mặn hay là bánh ú ngọt.”
Tần Tranh: “…”
Đây đúng là đề lựa chọn bỏ mạng mà.
“Đều được, anh không có vị bánh ú nào đặc biệt thích cả.” Tần Tranh trả lời rất khéo léo.
“Ồ.”
Không thể thăm dò được anh, Phong Tĩnh hơi thất vọng.
Nhìn thời gian, đã mười một giờ.
Phong Tĩnh bưng bánh ú còn nóng hôi hổi ra, lột lá sậy, mùi thơm thoang thoảng của bánh ú xông vào mũi.
Lúc Tần Tranh phản ứng lại thì trên tay đã bị nhét vào một đôi đũa.
Anh nhìn gạo nếp trong lá sậy, dung mạo dưới ánh đèn có vẻ dịu dàng hơn không ít, hơi cong môi: “Em biết không?”
“Sao cơ?” Phong Tĩnh ngẩng đầu.
Tần Tranh cười nói: “Cảm giác nghi thức thật ra cũng rất tốt.”
“Hả?”
Loại cảm giác nghi thức này, không có gì không tốt. Phổ thông tầm tường, lại ấm áp hạnh phúc.
Không khí đón lễ với người nhà, anh rất thích.
Thật tốt, có thể có được một ngôi nhà như thế này.