Trong khoảng thời gian này công việc của Phong Tĩnh quá bận rộn, hai người ở cạnh thì ít mà xa cách thì nhiều.
Cuối cùng Tần Tranh không thể chịu đựng được quãng thời gian “không danh không phận” này, chờ Phong Tĩnh từ thôn Hồi Vọng về lập tức không thể chờ đợi nữa biến quan hệ giữa bọn họ thành hợp pháp.
Gần cuối năm, bọn họ chuyển vào nhà mới.
Mới chớp mắt lại bắt đầu một năm mới.
Sắp đến tết, thành phố Dương Giang đã sớm tiến vào trạng thái nghênh đón mùa xuân mới, phố lớn ngõ nhỏ đã tràn ngập không khí ngày lễ, đèn lồng đỏ treo lên cao, đồ trang trí màu đỏ, khắp nơi tràn đầy bầu không khí tân xuân.
Đêm trước giao thừa, Phong Tĩnh và Tần Tranh cuối cùng cũng giải trừ trạng thái bận rộn.
Thừa dịp ngày nghỉ, Tần Tranh dẫn Phong Tĩnh đi dạo hết đi dạo hết mỗi một góc trong thành phố Dương Giang, ăn hết món ngon thành phố Dương Giang.
Tách rời công việc của bản thân, bọn họ cũng chỉ là một cặp đôi bình thường trong đám đông.
Hai người cùng đi dạo phố, cùng đi mua sắm, cùng đi gắp gấu bông.
Tần Tranh nhìn Phong Tĩnh đứng bên cạnh, có một nháy mắt cảm thấy giống như đang nằm mơ.
Khóe miệng của anh cong lên. Đây là cuộc sống mà anh vẫn luôn mong ước, trước kia anh cảm thấy đời này của mình cũng cứ như vậy. Nhưng không nghĩ tới còn có thể có được hạnh phúc mà mình vẫn luôn khao khát.
Ra khỏi rạp chiếu phim, Phong Tĩnh mua cây kem ốc quế, vừa đi vừa ăn.
Hình như có cảm giác, cô nghiêng đầu nhìn Tần Tranh, phát hiện anh đang nhìn cô chằm chằm.
Cô vô ý thức giơ que kem trên tay lên: “Có muốn ăn không?”
“Hử?” Tần Tranh hoàn hồn: “Vị gì?”
Phong Tĩnh nói: “Của em á? Vị dưa Hami.”
“Được.”
“Thế…”
Phong Tĩnh quay đầu, đang định quay về mua thì Tần Tranh lại lại gần, trực tiếp cắn que kem trên tay cô một ngụm.
Cô sững sờ, sau đó cuống lên: “Ơ, anh làm gì thế?”
Tần Tranh nhướng mày, dường như khó hiểu: “Không phải em hỏi anh có ăn không hả?”
Phong Tĩnh nhìn que kem trên tay: “Nhưng… cây này em…”
Cây này cô ăn rồi.
Tần Tranh cười cười: “Không sao, anh không chê.”
Phong Tĩnh: “…”
Cô nhìn que kem trên tay, nhét vào trong tay anh rồi lại đi mua một phần.
Lúc tính tiền, Phong Tĩnh nhìn Tần Tranh điềm nhiên như không đứng ăn kem, không hiểu sao lại nhớ tới một ngày nào đó lúc nghỉ hè thời cấp ba.
Hôm ấy cô và Tần Tranh hẹn nhau cùng đi thư viện tự học.
Nhưng đến nơi bọn họ mới phát hiện thư viện đóng cửa, bên trong không có ai.
Cửa thư viện dán một tờ thông báo: “Bởi vì cần kiểm tra tu sửa cơ sở thiết bị trong thư viện nên thư viện đóng cửa một ngày, xin hãy thứ lỗi cho sự bất tiện này.”
“Hôm nay thư viện không mở cửa, làm sao bây giờ?” Phong Tĩnh quay đầu nhìn về phía Tần Tranh đứng bên cạnh: “Còn có thể đi đâu?”
Tần Tranh đọc thông báo nhanh như gió, quay đầu nhìn về phía cô: “Muốn đi xem phim không?”
Vốn dĩ cô định đề nghị chuyển sang chỗ khác tự học, chưa nói ra lời thì anh đã đưa ra đề nghị này, thế nên tất cả lời muốn nói đều biến thành một từ…
“Hả?”
Tần Tranh nói: “Dù sao thư viện cũng đóng cửa, cũng không có nơi nào có thể đi, không bằng đi rạp chiếu phim giết thời gian.”
Anh ngừng lại, lại nói thêm: “Muốn đi không? Tôi mời.”
“… Được thôi.”
Không biết sao Phong Tĩnh lại đồng ý một cách mơ hồ như vậy.
Mãi cho đến khi vào rạp chiếu phim…
“Muốn xem bộ nào?” Tiếng Tần Tranh truyền vào trong tai, kéo suy nghĩ của cô về.
Phong Tĩnh ngẩng đầu, nhìn thoáng qua poster dán trên tường, cực kỳ tiếc nuối phát hiện cô đều không biết gì về mấy phim đang chiếu gần đây.
Cô đành phải nói: “Đều được, tôi sao cũng được.”
“Thế tôi mua bừa nhé.” Tần Tranh đi đến quầy mua hai vé.
Phong Tĩnh không quan tâm, cũng không biết anh mua bộ phim nào, thẳng đến lúc vào phòng chiếu cô mới nhìn thấy tên phim trên cuống vé… “Gió nhẹ và ngày hè”.
Nhìn thì có vẻ là phim văn nghệ.
Cũng không biết là về gì.
Cô vừa ngẩng đầu lại phát hiện trong phòng chiếu này thực sự rất ít người, chỉ có lẻ tẻ vài người. Trong góc hẻo lánh còn ngồi một cặp đôi trẻ, dính dính nhão nhão dựa vào nhau, cử chỉ thân mật.
Mặt cô đỏ lên, vội vàng nhìn sang chỗ khác.
Lại thoáng nhìn sang Tần Tranh ngồi bên cạnh, anh chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt, dáng vẻ có mắt như mù..
Lúc này cô mới phát hiện hôm nay anh mặc một cái áo sơmi trắng, quần thể thao, làm nổi bật dáng người thon dài, sạch sẽ gọn gàng, góc nghiêng cực kỳ đẹp.
Cô hơi thất thần.
Dường như phát hiện ánh mắt của cô, Tần Tranh quay đầu: “Sao thế?”
“Không, không có việc gì.”
Phong Tĩnh vội vàng thu tầm mắt lại, hai tay lại xoắn vào nhau giống như không biết để đâu.
Rõ ràng chỉ là ra ngoài tự học, sao lại làm giống như…
Giống như hẹn hò?
Suy nghĩ bất ngờ nhảy ra này khiến tim cô đập nhanh nửa nhịp.
Lúc ra cửa còn lời thề son sắt bảo đảm với mẹ Phong là muốn đến thư viện tập trung học tập cả một ngày với bạn học.
Không nghĩ tới nháy mắt đã chạy đến rạp chiếu phim với Tần Tranh…
Chỉ có thể cầu nguyện sẽ không gặp người quen ở đây.
Tần Tranh còn mua bắp rang và trà sữa, đặt ở giữa hai người.
Phong Tĩnh cầm lấy trà sữa ở bên cạnh, cắm ống hút, hút mạnh một ngụm.
Đồ uống mát lạnh hoà tan sự nóng nảy trong lòng cô.
Bình tĩnh lại, cô kéo góc áo Tần Tranh, nhỏ giọng hỏi: “Sao cậu lại mua phim này?”
“Tôi cũng chả rõ, nhìn thấy vừa lúc có xuất chiếu thì mua.” Tần Tranh nói.
Giọng điệu anh rất bình thản, nghe không giống như là nói dối.
Đúng lúc này, phim mở màn. Ánh đèn tắt, căn phòng tối sầm xuống.
“Cục cưng.” Chàng trai trong cặp đôi gọi cô gái: “Anh thích em lắm đó, cho anh ôm một cái.”
“Ây da, người ta nhìn thấy bây giờ, đừng làm ở đây mà~” Cô gái nũng nịu.
Chàng trai nói: “Yên tâm, chỗ này tối lắm, không ai thấy đâu.”
“Moah moah~”
Ngay sau đó là một loạt âm thanh không phù hợp với trẻ nhỏ.
Phong Tĩnh: “…”
Là không nhìn thấy, nhưng bọn họ có thể nghe thấy đấy!
Cô cực kỳ xấu hổ, chỉ có thể cầm lấy bắp rang đặt bên cạnh bắt đầu cắm cúi ăn, chăm chú xem phim, muốn đặt toàn bộ sự chú ý lên phim.
Nhưng…
Càng không muốn nghĩ tới thì càng dễ để ý tới.
Cô gái lại bắt đầu nũng nịu: “Anh yêu, em thấy hơi mệt.”
Chàng trai nói: “Cục cưng, nếu em cảm thấy mệt thì dựa lên người anh đi, ngực của anh chính là cảng tránh gió của em.”
“Anh yêu anh tốt ghê.”
Phong Tĩnh: “…”
Khỏi cần nghĩ cũng biết tình huống hiện tại là như thế nào.
Cô lại nhìn Tần Tranh ngồi bên cạnh, anh nhìn chăm chăm vào màn hình, uống đồ uống, xem phim rất tập trung, giống như không hề phát hiện.
Ánh sáng phác hoạ hình dáng khuôn mặt anh, mặc dù tia sáng lờ mờ nhưng cũng rất rõ ràng.
Sao cậu ta có thể bình tĩnh thế nhỉ?
Chẳng hiểu sao cô cảm thấy mặt nóng rát, vội vàng cầm ly trà sữa lạnh buốt áp lên mặt mình, thử giảm nhiệt độ cơ thể mình.
Đừng nhìn đừng nghĩ tập trung xem phim đừng nhìn đừng nghĩ tập trung xem phim…
Phong Tĩnh thu tầm mắt lại, cố gắng thôi miên bản thân.
Sau khi hoàn toàn xem nhẹ những tiếng động dư thừa kia, cuối cùng cô cũng có thể đặt lực chú ý của mình vào bộ phim.
Chẳng qua, bộ phim này thật sự chính là phim văn nghệ, kịch bản có hơi nhàm chán.
Phong Tĩnh nhìn mấy phút thì bắt đầu buồn ngủ.
Cô đặt cốc trà sữa mới uống mấy ngụm xuống, dùng tay đỡ cằm, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo.
Nhưng bộ phim này thực sự quá thôi miên, cô buồn ngủ, ráng chống đỡ một lúc lâu rồi hoàn toàn ngủ thiếp đi.
Không biết từ lúc nào, tay chống của cô đã mất đi tác dụng, cả người đổ nghiêng sang một bên.
Tần Tranh cảm thấy vai mình chợt nặng, vừa quay đầu đã nhìn thấy Phong Tĩnh tựa lên vai mình ngủ thiếp đi.
“…” Anh lặng lẽ cong môi, thu hồi ánh mắt tiếp tục xem phim.
Tần Tranh để mặc cho cô tựa vào, từ đầu tới cuối duy trì bảo trì tư thế này không động đậy, mãi đến khi…
Không biết đã trôi qua bao lâu, Phong Tĩnh giật mình tỉnh dậy mới phát hiện phim đã chiếu đến hồi kết.
Đèn trong phòng chiếu đã sáng lên.
Cô dụi dụi mắt, hỏi: “Vừa rồi tôi ngủ quên hả?”
“Ừ.” Tần Tranh lên tiếng.
Giọng nói trầm thấp, cô chợt nhớ tới vào lúc mình tỉnh lại hình như là đang tựa vào…
Mặt Phong Tĩnh đỏ bừng, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, tôi ngủ quên mất, không chú ý…”
“Không sao, chỉ là bả vai có hơi tê.”
Vẻ mặt Tần Tranh vẫn lạnh nhạt như cũ, cầm cốc trà sữa bên cạnh lên uống một ngụm.
Phong Tĩnh bỗng nhiên chú ý tới gì đó, vội vàng gọi anh lại: “Từ từ.”
Nhưng quá muộn, anh đã uống một hớp to.
Tần Tranh thắc mắc: “Sao thế?”
“Cậu cầm… đó là…” Sắc mặt Phong Tĩnh cứng đờ, chỉ vào trà sữa nói: “Trà sữa của tôi.”
“Hử?” Tần Tranh hình như không hiểu.
“Cái cốc đó, tôi… vừa uống rồi.” Mặt Phong Tĩnh không kềm được đỏ lên.
“À.” Tần Tranh bâng quơ nhìn cô một cái, trả lại: “Thế thì trả cho cậu.”
Phong Tĩnh:???
Đây là phát ngôn kiểu thẳng nam gì thế?
Cô không nhịn được lườm anh: “Nhưng cậu cũng uống rồi.”
Ngẫm nghĩ, lại bổ sung một câu: “Tôi không cần nữa, cậu vứt đi.”
Tần Tranh nói: “Vứt thì lãng phí lắm.” Anh làm như không coi đây là chuyện to tát gì, khẽ cong môi, lại nói thêm một câu: “Không có việc gì, tôi không chê.”
Phong Tĩnh: “…”
“Đi thôi, phim chiếu xong rồi, cũng sắp đến trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm đi.” Nói xong anh bèn đứng dậy, đi ra ngoài.
Phong Tĩnh không kịp nghĩ ngợi đuổi sát theo sau.
Nhưng nửa ngày kế tiếp cô cũng quên là bản thân đã trải qua thế nào rồi.
Hôm đó mãi đến lúc về nhà đầu óc Phong Tĩnh vẫn một mảnh rối bời.
Buổi tối đi ngủ, cô nằm trên giường, nhìn trần nhà tối om mà mãi chẳng ngủ được.
Cô bị một vấn đề quấy nhiễu.
Lúc đó bọn họ uống cùng một cốc trà sữa, có tính là… hôn gián tiếp không?
…
“Người đẹp, kem dưa Hami của cô.”
Thẳng đến lúc tiếng nhân viên cửa hàng truyền đến suy nghĩ của Phong Tĩnh mới rút ra từ trong hồi ức.
“Cảm ơn.”
Cô nhận lấy kem, quay đầu nhìn sang Tần Tranh: “Anh còn nhớ vụ lần đầu tiên chúng ta đi xem phim không?”
“Nhớ rõ.” Tần Tranh hỏi: “Muốn đi xem phim hả?”
Phong Tĩnh nói: “Không phải, em chỉ muốn nói là, lúc đó có phải anh cố ý không?”
“Cố ý gì cơ?” Tần Tranh vờ như không hiểu.
Cô trực tiếp nhắc nhở: “Cố ý uống cốc trà sữa của em.”
“Hử? Có chuyện này sao? Anh quên rồi.” Tần Tranh nhíu mày.
Phong Tĩnh bị nghẹn họng, nhìn chằm chằm anh đầy nghi ngờ: “Không phải anh vừa nói anh còn nhớ rõ à?”
Vẻ mặt Tần Tranh tự nhiên: “Anh nhớ vụ đó nhưng quên chi tiết rồi.”
“…”
Anh lại thúc giục như không có chuyện gì xảy ra: “Đi thôi, không phải là còn muốn đi mua đồ à?”
Nói xong thì xoay người.
Phong Tĩnh bất đắc dĩ liếc anh một cái, đi theo bước chân anh.
Tần Tranh quay lưng về phía cô, khẽ nhếch môi.
Lúc đó, chính là cố ý, vậy thì sao?
***
Gắp gấu bông xong, hai người lại cùng đi dạo siêu thị mua hàng tết.
Lúc đi qua khu bán gạo và mì, Phong Tĩnh chợt nảy lên suy nghĩ, dừng bước rồi lên tiếng đề nghị: “Không bằng chúng ta mua chút nguyên liệu về làm bánh tổ đi.”
Tần Tranh hơi bất ngờ: “Không mua hàng sẵn à? Sao bỗng nhiên lại nổi hứng thế?”
Phong Tĩnh cầm lấy một túi bột mì, cười nói: “Thi thoảng tự mình làm cũng rất tốt, ít ra cũng sạch sẽ.”
“Cũng được.” Tần Tranh nhẹ nhướng mày, lại bổ sung: “Chẳng qua phải nói trước là anh không thu dọn hiện trường giúp đâu nhé.”
“Anh nói gì cơ?” Phong Tĩnh nhìn về phía anh, cười tủm tỉm: “Anh nói đêm nay muốn ngủ một mình á?”
Tần Tranh ho nhẹ một tiếng, vội vàng đổi giọng: “Không phải, anh có nói gì đâu.”
…
Phong Tĩnh và Tần Tranh chọn nguyên liệu xong rồi về đến nhà.
Vì tiết kiệm thời gain nên bọn họ mua bột mì đã nghiền sẵn.
Hai người đều không có kinh nghiệm làm bánh tổ, Tần Tranh lên mạng tìm cách làm rồi làm theo hướng dẫn trên mạng.
Lúc nhào bột mì Phong Tĩnh chợt nhớ tới gì đó, hỏi Tần Tranh: “Anh biết tại sao đêm giao thừa lại phải ăn bánh tổ và làm tổng vệ sinh không?”
Tần Tranh dừng động tác, ngẩng đầu: “Bác sĩ Phong, em đang kiểm tra anh đấy à?”
Phong Tĩnh nhướng mày: “Sao, anh không biết hả?”
“Biết.” Tần Tranh cười cười: “Em từng nói trong lớp học phổ cập khoa học rồi.”
“Ồ?”
Tần Tranh nói tiếp: “Giao thừa tổng vệ sinh ngoại trừ quét dọn vệ sinh để đón năm mới sạch sẽ ra thì còn có hiệu quả phòng ngừa xảy ra bệnh truyền nhiễm vào mùa xuân.”
“Bánh tổ làm bằng các loại ngũ cốc như gạo giang*, gạo nếp vàng, gạo nếp..v..v… có tác dụng bổ trung ích khí, kiện tỳ vị. Bánh tổ chứa lượng calories khá cao, có lợi cho việc bổ sung khí huyết và bảo vệ tỳ vị, tăng cường khả năng chống lạnh cho cơ thể vào mùa đông, để ngừa khí lạnh xâm nhập.” (1)
*Gạo giang: 1 loại gạo nếp.
“Phương nam chúng ta ăn bánh tổ, ngụ ý năm năm cao, năm này cao hơn năm trước, mà phương bắc thường làm sủi cảo, đọc gần giống với “canh tuế giao tử*”.”
*Canh tuế giao tử: mang ý nghĩa sum họp, tiễn cũ đón mới, cầu may mắn bình an.
Phong Tĩnh gật gật đầu, lại hỏi: “Thế phong tục đốt pháo hoa trong tết thì sao?”
Tần Tranh nói: “Đốt pháo không chỉ là vì tăng thêm không khí ngày lễ. Trong “Kinh sở tuế thời ký” có ghi: “Mùng một tháng riêng, gà gáy báo sáng, trước tiên phải đốt pháo trước sân để xua đuổi tà ma từ trong núi”. Tết xuân đốt pháo hoa, một là pháo có hàm nghĩa trừ tà cầu phúc, hai là bởi vì trong pháo hoa có chứa lưu huỳnh, có tác dụng tiêu độc sát trùng, đốt pháo hoa có thể xua tan bệnh tà, tinh lọc không khí.” (2)
“Trước kia trong dịp tết còn có tập tục uống rượu Đồ Tô, chính như câu thơ Vương An Thạch viết trong “Mồng một tết”: “Một năm tàn trong tiếng pháo trúc, gió xuân thổi hơi ấm vào Đồ Tô”. Rượt Đồ Tô làm từ các dược liệu đông y như quế, phòng phong, bạch thuật, hoa tiêu vân vân, thời tiết trong dịp tết rét lạnh, cơ thể dễ dàng nhiễm khí lạnh từ bên ngoài, uống rượu Đồ Tô có thể phòng ngừa ôn dịch, lại có thể ích khí giữ ấm, trừ gió tán lạnh.” (3)
“Đây là những tri thức thuốc đông y bao hàm trong phong tục truyền thống ngày lễ.” Tần Tranh dừng một lát: “Anh nói đúng không, bác sĩ Phong?”
“Rất không tồi nha.”
Phong Tĩnh thỏa mãn gật gật đầu, lại hỏi: “Không phải anh nói bình thường không xem video của bọn em à? Sao còn học thuộc hết nội dung trong lớp học nhỏ của em rồi?”
Tần Tranh cười cười: “Làm người nhà thì cũng nên ủng hộ công việc của bác sĩ Phong một chút chứ.”
Phong Tĩnh nhẹ nhàng nhếch miệng, cúi đầu tiếp tục thấu bột.
Bọn họ cùng nhau làm bánh tổ vị ngọt và bánh tổ vị mặn.
Chờ bánh tổ ra lò Phong Tĩnh mới phát hiện hình như bọn họ làm quá nhiều.
“Hình như làm nhiều quá rồi.” Cô hơi khó hiểu: “Sao thế nhỉ, rõ ràng có mua nhiều nguyên liệu đâu.”
Chỉ có hai người cũng không ăn hết.
Tần Tranh đề nghị: “Ngày mai mang sang cho bố mẹ một ít?”
“Ý kiến hay.”
Mắt Phong Tĩnh sáng lên. Cô nhìn phần bánh tổ do cô tự làm ở trước mặt rồi cực kỳ tự nhiên đổi với phần Tần Tranh làm, lại đàng hoàng nói: “Mấy cái không đẹp này không thích hợp mang đi tặng, chúng ta ăn trước đi.”
Lúc làm bánh tổ cô chợt nảy ý tưởng nắn bột thành các loại hình dạng, động vật nhỏ đáng yêu, ngôi sao, hoa cỏ các thứ, rõ ràng lúc nặn bột nhìn trông rất đẹp nhưng lúc ra lò thì kết quả lại thành…
Cực kỳ khó tả.
Tần Tranh bật cười, cũng không bóc mẽ cô.
“Anh cười cái gì?” Phong Tĩnh quay đầu, hơi không vừa lòng.
“Không có gì.”
Tần Tranh giương mắt nhìn cô, thề thốt phủ nhận.
Phong Tĩnh nhìn thẳng vào anh mấy giây, đảo mắt rồi cầm một miếng bánh tổ lên: “Thế mau nếm thử xem mùi vị thế nào.”
Tần Tranh im lặng mấy giây, khẽ cười ra tiếng: “… Đây là em muốn để anh làm chuột bạch hả?”
Phong Tĩnh khẽ nâng cằm: “Thì sao, không phải anh nói là chắc chắn không vấn đề gì hả?”
Tần Tranh khẽ nhướng mày, cuối cùng vẫn cầm lấy một miếng bánh tổ, cắn một ngụm.
Anh nhấm nháp kỹ càng một lúc, ngẩng đầu nói: “Rất không tệ.”
“Thật sao?” Phong Tĩnh hơi không dám tin.
“Thật, chính em làm mà em không tin hả?” Giọng điệu của anh rất chắc chắn.
Phong Tĩnh nửa tin nửa ngờ, do dự cầm một miếng lên cắn một ngụm.
Nếm được vị bánh tổ, trong mắt cô toát ra vẻ kinh ngạc.
Hương vị đúng là không tệ như cô nghĩ.
Mặc dù nhìn bên ngoài bánh tổ cô làm ra không đẹp lắm nhưng dù sao cũng làm theo trình tự, còn có Tần Tranh tay nắm tay hỗ trợ, đại khái còn có nguyên nhân là do tự mình làm lấy nên bánh tổ ăn vào có vẻ ngon hơn bên ngoài bán nhiều.
Tần Tranh cúi đầu áp sát vào tai cô: “Anh không lừa em chứ? Đây là bánh tổ ngon nhất anh từng ăn.”
Phong Tĩnh ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh, khóe miệng hơi cong lên: “…Ừm.”
Hai người ăn bánh tổ, cùng nhau vượt qua đêm giao thừa.
Không giờ, pháo hoa bay lên, nở rộ trên bầu trời, giống như ngôi sao lấp lánh trong màn đêm, nhuộm cả thành phố thành màu sắc rực rỡ.
“Bắn pháo hoa rồi!”
Nghe được tiếng vang ngoài trời, Phong Tĩnh nhanh nhẹn kéo Tần Tranh ra ban công, cùng nhau thưởng thức pháo hoa đêm giao thừa.
Pháo hoa nở rộ, tạo thành hoa văn đẹp đẽ, muôn màu muôn vẻ, lại rơi xuống, vẩy xuống những ánh sao lấp lánh, toả ra hào quang rực rỡ trong đêm tối.
Trong nháy mắt pháo hoa bừng nở, mọi người cũng chìm đắm trong đó.
Lại là một năm mới.
Ban đêm vốn yên tĩnh, vào giây phút này lại bắt đầu trở nên náo nhiệt.
Phong Tĩnh cảm thán ra tiếng: “Đẹp quá.”
Cô nhìn pháo hoa trên trời, Tần Tranh lại vẫn luôn nhìn cô: “Đúng thế.”
Phong Tĩnh nhìn về phía người bên cạnh: “Có muốn cầu nguyện không?”
“Cầu nguyện?” Tần Tranh nhướng mày: “Không nghe nói bắn pháo hoa tết cũng có thể cầu nguyện, có phải sao băng đâu.”
“Thế thì cũng có thể ước mà.” Phong Tĩnh lên tiếng thúc giục: “Nhanh lên nào, sắp kết thúc rồi.”
Nói xong, cô nhắm mắt lại bắt đầu cầu nguyện.
Một lát sau, cô mở to mắt, trông thấy Tần Tranh lẳng lặng nhìn lên bầu trời.
“Anh cầu gì thế?” Cô hơi tò mò.
Tần Tranh quay đầu nhìn sang cô, nói: “Điều ước nói ra thì mất linh.”
Phong Tĩnh bĩu môi: “Anh không nói thì thôi.”
Một lát sau, cô lại dán vào tai anh khẽ nói: “Bất kể thế nào, chúc mừng năm mới.”
Bóng hình cô chiếu vào mắt anh, ánh sáng dịu êm chìm vào đáy mắt, Tần Tranh cười: “Ừ, chúc mừng năm mới.”
Mong ước năm mới của anh chính là, mong rằng…
Hằng năm đều có sáng hôm nay.
Một năm lại một năm, bọn họ đều có thể cùng nhau vượt qua.