Suy nghĩ này vừa xuất hiện, giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ, nhanh chóng lan khắp toàn thân.
Nhưng phải làm thế nào?
Phong Tĩnh nhắm mục tiêu vào internet.
Chuyện này đã được bàn tán nhiệt liệt, không bằng thừa dịp vẫn được chú ý, lợi dụng cơ hội lần này tuyên bố một vài tri thức phổ cập khoa học và dưỡng sinh liên quan tới đông y, tuyên truyền văn hoá đông y chân chính.
Cô muốn đẩy đông y lên một cấp độ càng phổ biến, khiến thuốc đông y dung nhập vào trong đời sống của từng gia đình.
Lúc này Phong Tĩnh nói suy nghĩ của mình cho chủ nhiệm Lý, sau khi chủ nhiệm Lý nghe xong bèn vỗ tay bảo hay: “Tiểu Phong, đề nghị này của cô rất tốt! Cô viết một bản kế hoạch, tôi phụ trách đi bàn bạc với lãnh đạo bệnh viện, những chuyện còn lại cô cứ việc buông tay mà làm.”
Cô giao bản kế hoạch lên, rất nhanh sau đó đã nhận được câu trả lời chắc chắn từ phía lãnh đạo bệnh viện: Đó là một ý kiến hay, bọn họ đều rất ủng hộ cách làm này.
Dưới sự duy trì của khoa đông y và bệnh viện, Phong Tĩnh quyết định xong phương án tuyên truyền rồi bắt đầu làm tuyên truyền.
Cô lấy danh nghĩa khoa đông y bệnh viện Nhân Dân thành phố Dương Giang đăng kí một tài khoản tự truyền thông.
Sau đó cô lại tìm tới Mạch Dĩnh Thi, nói phương án hợp tác với cô nàng.
Bên phía Mạch Dĩnh Thi vừa lúc đang chuẩn bị chương trình “Thay đổi lớn trong thời kỳ phát triển”, đang rầu vì không tìm thấy tài liệu, hai người bèn ăn nhịp với nhau.
Bọn họ dùng cuộc sống đời thường của người dân làm điểm thiết nhập, quay một kỳ video. Từ góc nhìn của người bình thường chậm rãi chuyển đến nguồn gốc và quá trình phát triển của đông y, đồng thời chèn giải thích rõ ràng vào những đoạn chủ chốt.
Trước hết, bước đầu tiên phải khiến quần chúng hiểu rõ “đông y” rốt cuộc là gì.
“Đông y bắt nguồn từ xã hội nguyên thuỷ, là thành quả trí tuệ của nhân dân từ xưa đến nay, lịch sử phát triển của đông y có thể nói là mênh mông như biển sương, bất kể là lịch sử hay quá trình phát triển đều tràn đầy màu sắc bí ẩn… Nhưng trong cuộc sống đương đại, thật ra đông y đã xông vào từng khía cạnh trong đời sống của chúng ta, cùng một nhịp thở với ẩm thực, cách sống của chúng ta.
“Những loại gia vị gừng, tỏi, hành, hồ tiêu, vân vân…bình thường không đáng chú ý trong phòng bếp đều ẩn chứa tri thức đông y.
“Nói ngay về gừng, dân gian có lưu truyền câu ngạn ngữ “sáng ăn gừng thắng nhân sâm”, “đông ăn củ cải hạ ăn gừng”, thật ra trong này đã bao hàm trí tuệ của đông y.”
“Gừng rất tầm thường, ngoại trừ tác dụng trừ tanh ra thật ra còn có tác dụng trừ lạnh làm ấm dạ dày, kích thích ra mồ hôi giải say nắng, làm ấm ngăn nôn vân vân. Bình thường đa số thời điểm chúng ta xào rau nấu ăn đều sẽ thả chút gừng, đây là bởi vì rất nhiều rau cỏ có tính lạnh, ăn nhiều sẽ dẫn tới lạnh dạ dày, thả gừng có thể trung hoà tính lạnh trong thức ăn. (1)
“Lúc hấp cua, đa số chúng ta đều sẽ thái sợi gừng trải lên trên mặt để hấp cùng, mọi người có nghĩ tới nguyên nhân không? Đông y cho rằng, thịt cua tính lạnh, lại kèm theo độc ẩm, người có tỳ vị kém rất dễ xuất hiện tình trạng tiêu chảy, nôn mửa. Mà gừng tính ôn, vừa lúc trung hoà tính lạnh trong thịt cua, trừ điều này ra, gừng còn có tác dụng giải độc cua cá…” (2)
“Cho nên, đông y cũng không phải là một khái niệm phù phiếm, cũng không chỉ tồn tại trong bệnh viện. Nó đã sớm hoà vào trong đời sống của chúng ta, thật ra đông y chính là y học trong sinh hoạt…”
“CUT!”
Đạo diễn hô dừng, Phong Tĩnh lập tức ngừng nói, nhìn về phía ngoài ống kính.
“Ok, hoàn mỹ!”
Mạch Dĩnh Thi đứng ngoài ống kính ra dấu với Phong Tĩnh.
Hôm nay vừa lúc Phong Tĩnh nghỉ khám, hoạt động quay chụp tiến hành trong phòng khoa.
Kết thúc quay chụp, Mạch Dĩnh Thi đưa một bình nước qua, cười híp mắt hỏi: “Lần đầu tiên ghi hình, cảm giác thế nào?”
Phong Tĩnh vặn nắp bình ra uống một hớp: “Thật ra thì cũng ổn, dù sao cũng không có người nhìn, cũng là tự nói chuyện với máy quay thôi. Chuyện này thì có gì đâu, không đáng sợ bằng lúc bảo vệ luận án tốt nghiệp.”
“Thế lần sau dứt khoát thử livestream đi.” Mạch Dĩnh Thi đề nghị.
Phong Tĩnh suy nghĩ một lát, nói: “Livestream thì thôi, hình như không thích hợp lắm.”
“Sợ gì chứ? Dù sao cậu cũng nổi tiếng.” Mạch Dĩnh Thi nhìn video trong máy quay: “Thế chờ mình cắt nối biên tập xong thì gửi video cho cậu.”
“Được, vất vả cho cậu rồi.”
Phong Tĩnh lấy điện thoại di động ra xem thời gian: “Giờ cũng sắp đến chập tối rồi, không bằng tối nay cùng đi ăn cơm đi? Chỗ cũ?”
Mạch Dĩnh Thi nhìn sang cô, lên tiếng chế nhạo: “Thế Tần Tranh nhà cậu thì sao?”
Lúc này Phong Tĩnh mới nhớ đến anh: “Anh ấy à…”
Đúng lúc này, không biết điện thoại di động của ai kêu lên.
Cô quay đầu, âm thành truyền tới từ trong túi của Mạch Dĩnh Thi.
Mạch Dĩnh Thi lấy điện thoại di động ra nhìn thông báo, cô nhìn chằm chằm vào màn hình, lại còn nở nụ cười.
Nụ cười này nhìn rõ ràng không đúng lắm.
Sự tò mò trong lòng Phong Tĩnh trỗi dậy, tiến tởi khẽ hỏi: “Sao thế?”
“À, không, không có gì.” Mạch Dĩnh Thi vô ý thức che điện thoại, vội vàng giải thích: “Bạn trai mình gửi tin nhắn cho mình, hẹn mình tối nay ra ngoài ăn cơm.”
“Bạn trai? Cậu có bạn trai từ bao giờ thế?” Phong Tĩnh kinh ngạc.
Mạch Dĩnh Thi sửng sốt một lát: “Ôi chao, quên nói chuyện này với cậu. Chẳng qua cũng chưa lâu lắm, mới gần đây thôi.”
“Không phải cậu thường nói muốn tập trung vào sự nghiệp và kiếm tiền à?” Phong Tĩnh trêu chọc nói: “Bây giờ mấy thứ đó không ngon nữa à?”
Mạch Dĩnh Thi ho nhẹ một tiếng, che giấu sự xấu hổ của bản thân: “Khụ, thật ra, mình cảm thấy, kiếm tiền và sự nghiệp cũng không xung đột vì với việc “làm” đàn ông. Gặp người thích hợp thì thử một chút cũng không sao. Nếu không thích hợp thì lại đá tiếp tục gây dựng sự nghiệp, đúng không?”
Phong Tĩnh nhíu mày: “Thế đối phương là người ở đâu? Bao nhiêu tuổi, làm việc gì?”
“Sao cái cách tra hỏi này của cậu giống mẹ mình thế?” Mạch Dĩnh Thi phỉ nhổ vài câu, đảo mắt một lượt mới ấp a ấp úng nói: “Thật ra… cậu cũng quen anh ấy.”
“Mình cũng quen á?” Phong Tĩnh khẽ giật mình, cẩn thận ngẫm nghĩ: “Ai thế?”
“Thì là…” Mạch Dĩnh Thi ngừng mấy giây, mới chậm rì rì nói ra đáp án: “Anh chàng nhân viên gỡ bom trong đội Tần Tranh ấy.”
Đội gỡ bom, từng giao tiếp với bọn họ, ngoại trừ Tần Tranh ra thì chỉ còn lại…
Phong Tĩnh dùng phương pháp loại trừ, nhanh chóng chiếm được đáp án: “Giang Nhất Trình?”
“Đúng, là cậu ấy.” Mạch Dĩnh Thi gật đầu, trên mặt có nụ cười mờ ám.
“Các cậu ở bên nhau từ bao giờ?” Phong Tĩnh hơi kinh ngạc.
Cô có hơi không nghĩ ra, người bạn tập trung vào sự nghiệp lâu năm này của cô, sao lại ở bên cậu trai kia.
“He he…” Mạch Dĩnh Thi hơi ngượng ngùng cười: “Hôm đó sau khi thêm bạn Wechat với cậu ấy thì thi thoảng trò chuyện một lát, sau đó ấy à, mình hẹn anh chàng đi ăn mấy lần, rồi…”
“Thế trong hai người ai tỏ tình trước?” Phong Tĩnh càng tò mò về vấn đề này.
“Là…” Mạch Dĩnh Thi đột nhiên kịp phản ứng: “Khụ, không nói với cậu nữa. Muộn lắm rồi, mau về nhà đi.”
Phong Tĩnh khẽ nhướng mày: “Thế tôi nay không đi ăn cơm hử?”
Mạch Dĩnh Thi nói: “Không được, mình đồng ý cùng đi ăn cơm với Nhất Trình rồi. Cậu về với Tần Tranh nhà cậu đi, nếu không thì cậu ta lại phải phòng không gối chiếc.”
“Phòng không gối chiếc?” Phong Tĩnh nhạy bén bắt được từ mấu chốt.
“He he, cậu không biết hả?” Mạch Dĩnh Thi sáp lại, ra vẻ thần bí nói: “Đây là đánh giá của bạn trai mình với Tần Tranh nhà cậu. Hình như là lần trước lúc cậu đi công tác Tần Tranh chạy về tham gia team building với đơn vị, hôm đó cậu ấy nói với mình là đội trưởng Tần lại phòng không gối chiếc ý.”
Phong Tĩnh suy tư: “Thế, được thôi.”
***
Video đã quay nhanh chóng được biên tập xong, ngay sau đó Phong Tĩnh đăng lên mạng.
Mượn độ nổi tiếng hiện tại của cô, cộng thêm được đài truyền hình địa phương tuyên truyền và mở rộng, video nhanh chóng lan truyền.
Video kỳ đầu tiên còn kèm thêm đoạn văn ngắn, là những phổ cập khoa học những tri thức liên quan tới “gừng” và một số mẹo vặt hay.
Đánh giá của dân mạng đều khá tốt, nhưng cũng có một lượng bình luận mặt trái nhỏ, nghi ngờ phải chăng cô muốn lợi dụng độ nổi tiếng để tiến hành lăng xê.
Phong Tĩnh không để ý đến, kiên trì tuyên bố tri thức dưỡng sinh và những mẹo đông y.
Cô mời tất cả các bác sĩ cùng khoa tham dự chung, thay phiên tiến hành phổ cập khoa học và giải thích.
Trừ điều này ra, khoa còn mở một lớp học bác sĩ nhỏ, phổ cập khoa học một số phương pháp ứng phó khẩn cấp một số loại triệu cứng như cảm mạo, đau đầu.
Ban đầu đa số dân mạng chỉ đến vì quan tâm tới “nữ bác sĩ đẹp nhất”, hoàn toàn là vô giúp vui theo hướng gió, ôm tâm trạng xem náo nhiệt vây xem.
Nhưng bình luận dưới Weibo có những phát ngôn khác.
“Vốn dĩ tôi theo dõi Weibo này vì bác sĩ Phong, nhưng hôm qua tôi đột nhiên cảm thấy đau đầu, bèn làm thử dựa theo biện pháp ấn huyệt vị bên trên, không nghĩ tới thế mà hết đau đầu thật! Ảo ghê!”
“Có hiệu quả thật đấy! Bình thường tôi bị cảm đều uống thuốc trị cảm, uống xong là buồn ngủ. Hôm đó tôi hóng gió bị cảm lạnh, nửa tin nửa ngờ nấu một bát “canh ngũ hổ”, cũng không lâu lắm đã bắt đầu ra mồ hôi, ngày hôm sau thì khỏi hoàn toàn luôn, hơn nữa không buồn ngủ!”
“Xem phổ cập khoa học mới biết gia vị và đồ ăn trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta có nhiều tác dụng như vậy.”
“Dưỡng sinh theo phương pháp mọi người dạy, bệnh viêm mũi của tôi thật sự đỡ hơn nhiều, cảm ơn bác sĩ!”
…
Các bác sĩ tiến hành phổ cập khoa học cũng bắt đầu có fan hâm mộ của riêng mình.
“Chủ nhiệm Lý đâu, lúc nào chủ nhiệm Lý mới phát livestream? Ông bác này thú vị lắm, tôi yêu chủ nhiệm Lý!”
“Mỗi lần nhìn thấy chủ nhiệm Lý lại nhớ tới ông của tôi, rất hiền hoà, huhuhuhu… Muốn xem chủ nhiệm Lý livestream.”
“Tôi muốn xem bác sĩ Hà, sao lại đẹp trai thế chứ, đàn ông làm bác sĩ thật sự đẹp quá đi mất!”
“Bác sĩ Hà debut không? Debut không? Debut không?”
“Bác sĩ Phong bác sĩ Phong lâu lắm rồi không lên hình, lúc nào mới đến lượt chị?”
Lượng người bệnh đến khám ở khoa đông y bệnh viện Nhân Dân thành phố Dương Giang tăng vọt, lượng người đăng ký mỗi ngày chật ních, thậm chí còn có người tỉnh ngoài nghe danh mà đến.
Những khoa khác cũng bắt đầu tranh nhau bắt chước, mở tài khoản.
Mặc dù đây mới chỉ là bắt đầu nhưng cũng là khởi đầu của tiến bộ.
Một số dân mạng cũng sẽ gửi tin nhắn xin bọn họ giúp đỡ.
Ngày này, lúc Phong Tĩnh đang kiểm tra tin nhắn riêng thì bị một tin trong đó hấp dẫn sự chú ý…
“Chào bác sĩ, tôi là một thôn dân bình thường ở thôn XX. Bởi vì vị trí vắng vẻ nên trong thôn chỉ có một trạm y tế, bình thường người trong thôn chúng tôi khám bệnh đều phải đi mười mấy cây số tới bệnh viện trên thị trấn, rất bất tiện. Lúc bố tôi còn trẻ bị thương trên chiến trường, chân có tật, trời vừa trở lạnh là bắt đầu đau nhức. Thuốc giảm đau quá đắt, chúng tôi không mua nổi, bình thường đi bệnh viện cũng không tiện. Hôm đó tôi xem được video của mọi người ở trên mạng bèn lên núi hái thảo dược, về nhà cho bố ngâm châm và xoa bóp bấm huyệt. Kết quả mười mấy năm qua hôm đó là ngày đầu tiên ông ấy có một giấc ngủ yên, chân cũng không đau như bình thường. Không nghĩ tới thảo dược có thể nhìn thấy khắp nơi trên núi cũng có thể trị bệnh, cảm ơn mọi người!”
Phong Tĩnh ngơ ngẩn.
Đây là một bức thư cảm ơn.
Đọc hết bức thư này, cô rơi vào im lặng.
Cô có một ý tưởng càng sâu hơn.
Thứ hai của tuần mới, cô đưa ra ý kiến của mình trong hội nghị thường niên của bệnh viện.
“Mở rộng kỹ thuật đông y dược thích hợp tới cơ sở nông thôn, y tế nông thôn, ví dụ như châm cứu, có thể phá được nghi nan tạp chứng, cũng có thể điều trị các loại bệnh thường gặp, hơn nữa khá dễ nắm vững. Nhất là những kỹ thuật như châm cứu cầm máu, châm cứu gây tê… Nông thôn thiếu thốn tài nguyên chữa bệnh, nếu như có thể mở rộng kỹ thuật này ra ngoài thì có thể giúp cho càng nhiều người dân được hưởng lợi…”
Vừa dứt lời, tất cả mọi người vỗ tay.
***
Buổi tối, Tần Tranh về đến nhà, vừa lúc nhìn thấy Phong Tĩnh đang thu dọn hành lý.
Anh ngẩn ra: “Lại phải đi công tác à?”
Phong Tĩnh gật đầu: “Ngày mai muốn đến thôn Hồi Vọng, gần đây bệnh viện bọn em ký hiệp nghị hợp tác giúp đỡ với bệnh viện nông thôn. Bọn em dự định chế tạo “nhà thuốc đông y sẻ chia” ở thôn Hồi Vọng, làm một lần thí điểm.”
Ánh mắt Tần Tranh sâu thẳm: “Thế phải đi lâu lắm nhỉ?”
Phong Tĩnh nói: “Chắc khoảng nửa tháng đến một tháng.”
Tần Tranh nhíu mày nhìn cô: “Bác sĩ Phong, có phải em quên mất gì rồi không?”
Động tác của Phong Tĩnh dừng lại, sao cô lại nghe ra chút… u oán từ trong lời anh nhỉ?
“Quên mất gì cơ?” Cô ngẩng đầu nhìn về phía anh, hơi thắc mắc.
Tần Tranh không nói lời nào mà chỉ nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm.
Phong Tĩnh chợt nhớ tới lời đánh giá anh của Mạch Dĩnh Thi hôm trước, chậm rãi lên tiếng: “Để anh… phòng không gối chiếc hả?”
Vẻ mặt Tần Tranh cứng lại, cảm xúc trong mắt hơi mất tự nhiên: “Em học… từ này từ chỗ nào?”
“Không có gì.” Phong Tĩnh cười cười, tự nhiên bỏ qua đề tài: “Đúng rồi, lần này anh sẽ không lại đúng lúc cũng phải đi chỗ đó chấp hành nhiệm vụ đâu nhỉ?”
Tần Tranh thu hồi ánh mắt, vẻ mặt bình tĩnh: “Ngày mai anh có nhiệm vụ khác rồi.”
“Thật hả?”
Phong Tĩnh nhớ tới gì đó, lại hỏi anh: “Đúng rồi, anh có từng xem tài khoản offical của bọn em chưa?”
“Tài khoản offical gì?” Giọng Tần Tranh lạnh nhạt: “Chưa.”
“Chưa thật hả?”
Phong Tĩnh vươn tay: “Cho em xem điện thoại anh một cái?”
Tần Tranh không nói chuyện, đưa di động qua.
Phong Tĩnh mở khoá, ấn mở Weibo, phát hiện anh không chỉ chú ý tài khoản của bọn họ mà còn lưu lại tất cả video của cô.
Cô lắc lắc điện thoại, giương mắt nhìn về phía Tần Tranh, giọng điệu chế nhạo: “Thế này mà gọi là chưa xem à?”
Tần Tranh hỏi lại: “Chưa xem thì không thể lưu lại à?”
Phong Tĩnh vừa định trả lại điện thoại cho anh, lại vô tình bấm vào xem nhật ký bấm like…
“Chị gái bác sĩ vừa đẹp vừa tốt bụng!”
Tất cả những bình luận tương tự Tần Tranh đều bấm like.
Kéo xuống dưới, thế mà còn có lịch sử báo cáo, tất cả các bình luận bị báo cáo đều là kiểu…
“Vợ ơi aaaa.”
“Cuối cùng vợ cũng lên hình! Yêu em!”
“Bác sĩ Phong vợ của tôi!”
Anh còn nghiêm túc trả lời người ta: “Tỉnh đi, đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa, người ta có bạn trai rồi.”
Dân mạng trả lời: “Thế không phải cậu cũng đang nằm mơ giữa ban ngày à? Lại còn đặt ID là chồng chính quy của bác sĩ Phong, đồ gato.”
“…”
Phong Tĩnh nhìn mà câm nín, lại cảm thấy buồn cười.
Thật là ấu trĩ.