Tuần đầu tiên của tháng mười một, một luồng khí lạnh trào đến bất ngờ, mùa thu còn chưa tới nhưng thành phố Dương Giang đã giống như đột ngột vào đông.
Cây xanh ven đường trở nên tiêu điều, nhánh cây cây bông trong viện gần như trọc lốc, chỉ còn sót lại vài mảnh lá cây, lung lay sắp đổ trong gió rét.
Hôm nay trước khi đi làm Phong Tĩnh gửi một tin nhắn vào trong nhóm chat gia đình, nhắc nhở mẹ Phong và bố Phong chú ý giữ ấm.
Có lẽ là đều đang trên đường đi làm, trong nhóm không ai trả lời.
Cô cất điện thoại đi vào bệnh viện.
Phong Tĩnh đến khoa, thay áo blouse trắng rồi tiến hành giao ban buổi sáng với đồng nghiệp.
Trong quá trình này hai người nói chuyện phiếm vài câu.
“Bác sĩ Phong, cô có nghe nói không, gần đây bệnh viện chúng ta có hai suất đi tỉnh bồi dưỡng.”
Phong Tĩnh ngẩn người: “Hơi có ấn tượng.” Hôm trước phòng hành chính tìm cô lấy tư liệu liên quan, đoán chừng là có quan hệ với việc này.
Bỗng nhiên cửa phòng làm việc bị gõ vang lên, chủ nhiệm Lý đi vào: “Tiểu Phong, cô ra đây một lát.”
Phong Tĩnh sửng sốt một lát, cảm thấy hơi lạ: “Bây giờ ạ?”
“Ừ.” Vẻ mặt chủ nhiệm Lý không đẹp lắm.
Bình thường ông ấy đối xử với mọi người đều rất thân thiện, rất ít khi sẽ xuất hiện loại vẻ mặt này.
Phong Tĩnh nhận thấy được có điều gì không đúng, vội vàng đi lên trước: “Chủ nhiệm Lý, xảy ra chuyện gì à?”
Chủ nhiệm Lý lạnh mặt nói: “Đi theo tôi, lãnh đạo bệnh viện có vài việc muốn hỏi cô.”
Phong Tĩnh ý thức được độ nghiêm trọng của tình hình, cũng không hỏi tiếp mà nhanh chóng đuổi theo bước chân ông ấy.
***
Chủ nhiệm Lý dẫn cô vào phòng họp khoa hành chính.
Vừa vào cửa ông ấy đã đóng cửa lại.
Trong phòng họp khoa hành chính ngoại trừ chủ nhiệm Lâm khoa hành chính ra còn có mấy lãnh đạo của bệnh viện. Viện phó Lưu cũng có mặt, vẻ mặt của bọn họ đều rất nghiêm túc.
“Tiểu Phong đến rồi.”
Nụ cười trên mặt chủ nhiệm Lâm rất ấm áp, nhưng rõ ràng là bầu không khí không đúng.
Phong Tĩnh hỏi: “Viện phó Lưu, chủ nhiệm Lâm, các vị lãnh đạo, xin hỏi mọi người gọi tôi đến là có việc gì ạ?”
Chủ nhiệm Lâm nhìn về phía viện phó Lưu, sau khi nhận được cho phép thì hắng giọng một cái, lên tiếng: “Tiểu Phong, hôm nay chúng tôi gọi cô đến là có chút chuyện muốn tìm hỏi cô cho rõ ràng. Cô không cần căng thẳng, cứ trả lời thật là được.”
Phong Tĩnh càng thêm khó hiểu: “Chủ nhiệm Lâm, chuyện ông nói là gì?”
Chủ nhiệm Lâm châm chước nửa giây rồi nói: “Là thế này, có người gửi thư tố cáo nặc danh cho ban thanh tra kỷ luật của bệnh viện, nói cô lén lút nhận lì xì của bệnh nhân.”
Lời này vừa nói ra, Phong Tĩnh kinh ngạc một giây.
“Không có khả năng, tôi chưa bao giờ làm chuyện như vậy.” Cô gần như thốt ra.
Chủ nhiệm Lâm nhíu mày lại: “Nhưng đối phương còn cung cấp chứng cứ.”
Phong Tĩnh hỏi: “Chứng cứ gì?”
“Là một tấm ảnh, cô xem đi, cô có ấn tượng về người này không.”
Ông áy nói rồi đưa một tờ giấy A4 qua.
Phong Tĩnh nhìn thoáng qua thì không khỏi sửng sốt.
Đây là một tấm ảnh được in ra.
Hình ảnh trong đó chính là cảnh cô và người đàn ông tên Triệu Hướng Đông kia đứng dưới gốc cây nói chuyện vào buổi chiều hai tuần trước.
Bức ảnh chụp hình vào giây phút Triệu Hướng Đông cầm hộp quà trên tay đưa ra.
Phong Tĩnh lập tức ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, giọng điệu chắc chắn: “Đúng là tôi từng gặp người này, nhưng tôi cũng không nhận đồ anh ta tặng.”
Cô dừng một lát rồi tiếp tục nói rõ: “Tình huống cụ thể là thế này…”
“… Chuyện chính là như vậy.” Phong Tĩnh kể lại chi tiết những chuyện đã xảy ra, lại đưa ra yêu cầu: “Chủ nhiệm Lâm, tôi xin kiểm tra camera để chứng minh điều tôi nói có phải là thật hay không.”
Chủ nhiệm Lâm hơi khó xử nói: “Thật ra, vừa rồi chúng tôi đã kiểm tra camera. Nhưng chỗ đó vừa lúc là góc chết của camera, camera từ chỗ khác chỉ có thể nhìn thấy tình huống người này đi vào và đi ra cửa chính. Lúc đi ra trên tay anh ta đã không có hộp quà kia.”
Trong lòng Phong Tĩnh trầm xuống, nghe như vậy cô còn có gì không rõ?
Cô bị người cài bẫy.
Phong Tĩnh vẫn duy trì tỉnh táo: “Lúc ấy còn có những người khác ở đó, tôi nghĩ có thể mời cậu ấy tới chứng minh.”
“Là ai?” Chủ nhiệm Lâm lập tức truy hỏi.
Phong Tĩnh nói: “Là thực tập sinh dưới tay chủ nhiệm Vu khoa cấp cứu, tên là Đường Gia Niên.”
“Chủ nhiệm Vu?” Viện phó Lưu nhìn về phía chủ nhiệm Lâm: “Tôi nhớ hình như mấy ngày nay chủ nhiệm Vu không ở trong bệnh viện?”
Chủ nhiệm Lâm gật đầu nói: “Chủ nhiệm Vu dẫn đội đi tham gia hội thảo nghiên cứu, mấy thực tập sinh kia cũng đi theo cùng, chủ nhật bọn họ mới về.”
Thế này cũng quá trùng hợp.
Lông mày mấy vị lãnh đạo bệnh viện ở đây cũng cau lại.
Chủ nhiệm Lâm một lần nữa nhìn về phía Phong Tĩnh, hỏi tiếp: “Bác sĩ Phong, cô còn có tình huống gì khác cần bổ sung không?”
“Không.”
Phong Tĩnh ngừng lại, nói: “Chủ nhiệm Lâm, tôi có thể tiếp thu tất cả những xử lý của bệnh viện, nhưng tôi không thể nhận tội danh có lẽ có.”
“Tiểu Phong, tôi hiểu tâm trạng của cô.” Chủ nhiệm Lâm nói: “Chúng tôi đã hiểu rõ tình huống đại khái. Chờ chủ nhiệm Vu quay về chúng tôi sẽ tìm ông ấy hỏi rõ.”
Ông ấy an ủi vài câu, còn nói: “Cô vất vả rồi, đi về trước đi.”
Phong Tĩnh ôm tâm trạng nặng nề đi ra văn phòng.
Cửa vừa đóng lại, bên trong bèn vang lên giọng nói giận dữ của chủ nhiệm Lý.
“Tôi đã nói, Tiểu Phong không có khả năng làm như vậy. Những biểu hiện của cô ấy sau khi đến bệnh viện chúng ta tất cả mọi người đều rõ như ban ngày. Bác sĩ chịu trách nhiệm như cô ấy chắc chắn không có khả năng làm ra chuyện như thế.”
“Chỉ bằng một bức ảnh như này thì có thể chứng minh điều gì?”
“Danh sách bồi dưỡng lần này vừa quyết định thì thư tố cáo này lập tức đến. Thư tố cáo này là nhằm vào cái gì, chẳng lẽ tất cả mọi người không nhìn ra được ư?”
“Chủ nhiệm Lý, ông bình tĩnh trước đã…”
Chỉ chốc lát sau, chủ nhiệm Lý cũng ra khỏi văn phòng khoa hành chính, sắc mặt xanh mét.
Phong Tĩnh thấy ông ấy đi ra thì đi nhanh tiến lên: “Chủ nhiệm Lý.”
Vẻ mặt chủ nhiệm Lý dịu lại, nhìn về phía Phong Tĩnh rồi lại thở dài: “Tiểu Phong, trong khoảng thời gian này vất vả cho cô rồi, cô cũng đừng nghĩ nhiều, chờ bệnh viện điều tra rõ là sẽ không sao.”
Ông áy dừng một lát, lại nói: “Tôi phê cho cô nghỉ một ngày, cô làm xong ca sáng rồi buổi chiều quay về nghỉ ngơi cho tốt nhé. Chuyện công việc thì tôi sẽ sắp xếp ổn thoả giúp cô.”
Phong Tĩnh gật đầu: “Vâng, tôi hiểu, cảm ơn chủ nhiệm Lý.”
Chủ nhiệm Lý gật gật đầu, dường như nhớ tới điều gì, lại hỏi: “Còn nữa, cô cũng nghe về chuyện bồi dưỡng lần này rồi chứ?”
Phong Tĩnh giật mình: “Có nghe nói qua.”
“Về sau có rất nhiều cơ hội, cô đừng quá nản chí.”
Cô đương nhiên là nghe hiểu ý của chủ nhiệm Lý.
Ông ấy nói rất uyển chuyển, nhưng trong lòng Phong Tĩnh vẫn trầm xuống.
***
Sau khi nghỉ trưa, Phong Tĩnh làm thủ tục xin nghỉ xong rồi bước ra từ văn phòng chủ nhiệm Lý, đi về phía thang máy. Nhưng lúc đi ngang qua văn phòng y tế lại nghe thấy hai y tá đang nói chuyện.
Cô nghe thấy tên của mình.
“Bác sĩ Phong nhận quà của bệnh nhân? Thật hay giả?”
“Không thể nào? Không nhìn ra đó.”
“Tôi nghe nói đang điều tra rồi? Sao không bị cách chức tạm thời?”
“Nói từ sớm rồi mà, người đứng sau lưng bác sĩ Phong thật là không đơn giản, chuyện nghiêm trọng như thế cũng đè xuống được.”
“Trước đó tôi đã nói có một số người chính là tâm thuật bất chính, đây không phải là bị người nắm được thóp rồi à.”
“Nhưng sao nghe nói là lúc ấy cũng có người khác ở đó, có thể chứng minh là cô ta trong sạch?”
“Người cô nói là cái cậu thực tập sinh họ Đường kia à?” Y tá kia nói: “Nhưng mà dạo này bác sĩ Phong và cậu thực tập sinh kia rất thân nhau, thực tập sinh đó còn đưa trà sữa cho cô ta, ai biết trong lén lút bọn họ có cái gì…”
Từ Thi Nhân đi đến, lạnh mặt ngắt lời: “Được rồi, các cô ở đây bàn tán cái gì? Còn không mau đi làm việc.”
“Bác sĩ Từ.” Hai y tá kia giật nảy mình, vội vàng im tiếng.
Ngẩng đầu một cái lại trông thấy Phong Tĩnh, vội vã thu dọn dụng cụ xong rồi làm bộ đi làm việc.
Từ Thi Nhân bước chậm lại, quay đầu nhìn về phía Phong Tĩnh rồi bỗng nói: “Chuyện lần trước là tôi làm theo cảm tính, làm không đúng, nhưng lần này không phải tôi tố cáo.”
Cô ấy dừng lại, thu hồi ánh mắt: “Tôi cũng không nhàm chán đến thế, làm mấy động tác nhỏ như nặc danh đó.”
Phong Tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô ấy, bình tĩnh trả lời: “Bác sĩ Từ, chuyện cô chưa từng làm thì không cần giải thích với tôi.”
Từ Thi Nhân run lên, lại nhìn về phía cô.
Phong Tĩnh trực tiếp đi ngang qua người cô ấy, bước chân thong dong.
***
Trên đường về nhà tâm trạng Phong Tĩnh đều rất nặng nề.
Lúc về đến nhà cô nhận được cuộc gọi từ Đường Gia Niên.
Đầu bên kia điện thoại, trong giọng Đường Gia Niên lộ ra một chút áy náy: “Bác sĩ Phong, thực sự rất xin lỗi, em mới nghe nói chuyện chị bị nặc danh tố cáo từ chỗ chủ nhiệm Vu. Em không nghĩ tới hành động vô tình của em sẽ mang đến phiến toái lớn như vậy cho chị, bây giờ em đi tìm chủ nhiệm Vu xin nghỉ rồi về bệnh viện nói rõ tình huống với lãnh đạo bệnh viện.”
Phong Tĩnh lập tức ngăn cản: “Không cần, kỳ thực tập của cậu quan trọng. Cơ hội đi hội thảo nghiên cứu lần này rất hiếm có, cậu đi theo chủ nhiệm Vu học tập cho tốt. Tôi tin tưởng bệnh viện chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng, trả lại công bằng cho tôi.”
“Bác sĩ Phong, thật sự vô cùng xin lỗi.” Đường Gia Niên lại không ngừng nói xin lỗi cô.
“Không có việc gì, đây không phải lỗi của cậu, cậu không cần nói xin lỗi.”
“Không phải, em…”
Đường Gia Niên còn muốn nói gì nữa nhưng Phong Tĩnh lại ngắt lời cậu ấy, nói: “Tiểu Đường, cậu mau đi đi, tạm thời cậu không cần để ý tới chuyện của tôi, bên tôi còn có vài việc phải làm.”
Đường Gia Niên dừng một lát: “Được rồi, thế em không quấy rầy chị nữa.”
Cúp điện thoại.
Phong Tĩnh đi vào phòng ném điện thoại lên giường rồi nằm xuống. Cô nhìn trần nhà không chớp mắt, bắt đầu ngẩn người.
Mãi cho đến khi bố Phong gọi điện thoại đến…
“Tĩnh à, tối mai nhớ về nhé, hôm trước nói với mẹ con là con sẽ về nhà chúc mừng sinh nhật bà ấy, bà ấy vui lắm.” Bố Phong nhắc nhở trong điện thoại: “Con đừng thấy bình thường bà ấy đối xử với con nghiêm túc như thế chứ trong âm thầm cũng để ý lắm. Chuyện này bố lén nói với con, con tuyệt đối đừng nói cho bà ấy.”
Phong Tĩnh cầm di động, khoé môi không nhịn được nhếch lên: “Vâng, con không nói.”
“Tốt, thế tối mai con về sớm một tý, bố làm món gà hầm nồi đất con thích cho.” Bố Phong vui vẻ nói.
“Vâng.” Phong Tĩnh cười tủm tỉm đồng ý.
Cúp điện thoại xong, cô đặt điện thoại di động xuống, ngồi ở trên giường gập hai chân ôm lấy bản thân.
Phong Tĩnh vùi mặt giữa hai tay, rầu rĩ thở dài.
Thời điểm như thế này, cô nên làm gì, nên nói gì đây?
Phong Tĩnh không biết.
Không biết nên nên nói với bố mẹ thế nào, cũng không dám nói với bọn họ.
Nếu như bọn họ biết chắc chắn sẽ lo lắng.
Phong Tĩnh cầm lấy điện thoại để bên cạnh, mở vòng bạn bè ra.
Ba phút trước, Mạch Dĩnh Thi vừa đăng một tin: [Dạo này vội hạng mục bận đến choáng váng, không kịp trả lời tin nhắn, xin anh chị em bạn bè thứ lỗi. Có chuyện gì xin nhắn lại, nhìn thấy sẽ trả lời, cảm ơn thấu hiểu. P.S: Tất cả những câu hỏi có online không sẽ không trả lời.]
Cô rời khỏi vòng bạn bè, nhìn danh sách bạn bè.
Cái avatar đen xì kia… “J”, biệt danh vẫn không thay đổi, không hề có động tĩnh gì.
Cuộc nói chuyện của bọn họ còn dừng lại ở rất nhiều ngày trước.
Lúc này tất cả uất ức, buồn tủi, khó chịu trong lòng cũng không biết có thể tâm sự với ai.
Phong Tĩnh nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng có cách nào, dứt khoát nhắm mắt lại trùm chăn đi ngủ.