Rõ ràng là người xa lạ vốn không quen biết nhưng lời nói ra lại khiến cô để ý.
Có lẽ là một câu… “khắc chết bố mẹ” kia.
Nội dung cãi vã của bọn họ vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cô.
“Rồi cứ hẹn là thế nhé, sáng thứ bảy chúng mình gặp nhau.” Mạch Dĩnh Thi vui vẻ nói.
Phong Tĩnh lại đang thất thần.
Cô chậm rì rì đáp lời, Mạch Dĩnh Thi không nhịn được khó hiểu: “Tĩnh Tĩnh?”
Cô nàng lại nhắc lại: “Tín hiệu bên cậu không tốt à? Tĩnh Tĩnh, có thể nghe thấy không?”
Phong Tĩnh vội vàng hoàn hồn: “À, không có việc gì, vừa rồi nghĩ đến một vài chuyện. Cậu vừa nói gì nhỉ?”
“Thế à…” Mạch Dĩnh Thi lại nói tiếp: “Vừa rồi mình nói cứ quyết định thế nhé, thứ bảy bọn mình gặp nhau.”
“Được.”
“Đúng rồi, nếu được thì gọi cả anh họ cậu nữa, he he, dạo này anh ấy giúp mình rất nhiều.”
“Anh ấy làm gì?” Phong Tĩnh có hơi tò mò.
“Cũng chẳng có gì, biểu hiện của anh ấy trong chương trình bọn mình rất xuất sắc.” Giọng Mạch Dĩnh Thi ngừng lại, có hơi bực bội nói: “Ầy, sếp lại gọi điện thoại rồi, chờ hôm đó gặp mặt rồi nói sau, ngủ ngon.”
“Ừ, ngủ ngon.”
Hai người chúc ngủ ngon xong, Phong Tĩnh cúp điện thoại.
Cô nằm ườn trên giường nhìn trần nhà, trong đầu toàn là câu nói trong quán cơm của Tần Tranh.
Đáy lòng cô không nhịn được có loại cảm xúc rung động không tên, giống như bị thứ gì chạm đến đáy lòng.
Nghĩ về những chuyện xảy ra trong những ngày này, cô lại không tự chủ được mở điện thoại ra, tìm kiếm những chuyện liên quan đến Tần Tranh.
Từng màn từng màn, hiện lên trước mắt giống như đèn kéo quân.
Cô cũng không biết hiện tại hẳn nên dùng loại thái độ gì để đối mặt với anh.
Đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đi không từ giã, đến bây giờ, cô dần dần chạm đến chân tướng của quá khứ… những chuyện anh chưa từng nói với cô.
Ánh sáng trên màn hình điện thoại không biết đã tắt từ bao giờ, dần dần, cô ngủ thiếp đi.
***
Nháy mắt đã đến tháng mười một, sắp tới lúc giao mùa, thành phố Dương Giang cũng bắt đầu hạ nhiệt độ theo mùa, người bệnh đến bệnh viện khám cũng tăng thêm đáng kể.
Nhưng thời tiết hay thay đổi, buổi sáng vẫn là nhiệt độ phải mặc quần thu, đến buổi trưa nhiệt độ lại bắt đầu tăng cao dần.
Trời lại bắt đầu ấp ủ một trận mưa to.
Sau chạng vạng tối, ngay cả gió cũng mang theo khô nóng.
Phong Tĩnh vừa hết ca khám quay về văn phòng lại cảm thấy hơi đau đầu. Cô nhéo nhéo giữa mày, đứng dậy gập giường trong văn phòng lại, giữ vững tinh thần quay về trước máy vi tính tiếp tục viết bệnh án.
Hôm nay đến lượt cô trực ca đêm.
Những đồng nghiệp khác đều đi ra ngoài làm việc, trong văn phòng chỉ có một mình cô trực.
Cửa văn phòng bỗng nhiên bị một người gõ vang.
“Mời vào.”
Cửa mở ra, có người đi vào: “Bác sĩ Phong.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Phong Tĩnh ngừng gõ chữ, ngẩng đầu: “Tiểu Đường?”
Đường Gia Niên đi đến: “Chủ nhiệm Vu bảo em đến giao đơn hội chẩn.” Cậu ấy nhìn quanh văn phòng một vòng: “Chủ nhiệm Lý không ở đây ạ?”
“Chủ nhiệm Lý đi họp rồi, đơn hội chẩn đưa tôi đi.”
Phong Tĩnh đứng dậy nhận lấy đơn hội chẩn từ trong tay cậu ấy, nhìn lướt qua rồi nói: “Đi thôi, chúng ta qua đó xem bệnh nhân trước đã.”
Đường Gia Niên đuổi sát theo bước chân cô ra văn phòng.
Đi đến thang máy, lúc chờ thang máy Đường Gia Niên đột nhiên mở lời: “Bác sĩ Phong, chị… tối nay chị có rảnh không?”
Phong Tĩnh nhìn về phía cậu ấy, hơi khó hiểu: “Hử?”
Đường Gia Niên hít sâu một hơi lấy can đảm nói: “Thì là… hôm nay vừa phát tiền lương, em muốn mời chị ăn cơm.”
“Vốn dĩ lúc mới đến đã định mời chị ăn cơm, chẳng qua lúc trước chị nói… cho nên em cũng không tiện, bây giờ phát tiền lương rồi, em có thể mời chị ăn cơm không?” Cậu ấy lại ngẩng đầu nhìn Phong Tĩnh.
“Không phải phát trợ cấp cho các cậu à?” Phong Tĩnh cũng từng làm thực tập sinh, đương nhiên là biết rõ đãi ngộ của thực tập sinh bệnh viện công thế nào.
Ting!
Thang máy đến, cửa mở ra, Phong Tĩnh cất bước đi vào.
Đường Gia Niên vội vàng đuổi theo, lại lên tiếng giải thích: “Bác sĩ Phong, chị đừng hiểu lầm, em cũng không có ý gì khác. Chỉ là em cảm thấy, ừm…” Cậu ấy ngừng lại, có hơi xấu hổ: “Chị rất giống chị gái em, mỗi lần nhìn thấy chị em luôn cảm thấy rất thân thiết.”
“Chị gái?” Phong Tĩnh ngẩn ra.
“Vâng, em có một chị gái, nhưng quan hệ của bọn em không tốt lắm. Mỗi lần gặp mặt gần như đều sẽ biến thành cãi nhau.” Cậu ấy cười khổ một tiếng: “Thật ra em cũng rất hi vọng có thể chung sống hoà thuận với chị ấy, em cũng từng cố gắng nhưng không biết vì sao bọn em lại trở nên không hợp như thế.”
Đến lầu một, hai người đi ra thang máy.
Phong Tĩnh hỏi: “Đây là lí do lần trước cậu nói quan hệ với người nhà không tốt à?”
Đường Gia Niên gật đầu: “Cũng có một phần nguyên nhân này.”
Phong Tĩnh suy nghĩ một lát rồi nói: “Mời ăn cơm thì không cần.”
“Hả?” Đường Gia Niên ngơ ngẩn.
Phong Tĩnh nói tiếp: “Cậu mời tôi uống trà sữa đi, dù sao trợ cấp của các cậu cũng không nhiều.”
Đường Gia Niên nở nụ cười xán lạn: “Vâng.”
Trên lối đi nhỏ cách đó không xa, một nhóm người mới đi ra từ khu nội trú, đi ngang qua sảnh khám bệnh.
Giang Nhất Trình nhìn sang một bên, đột nhiên “a” một tiếng: “Đội trưởng Tần, đó không phải là bác sĩ Phong à?”
Tần Tranh dừng bước nhìn sang.
Nhìn thấy Phong Tĩnh và Đường Gia Niên vừa nói vừa cười đi qua hành lang đằng trước, ánh mắt anh tối sầm lại.
“Ơ, cái người bên cạnh chị ấy hình như là bác sĩ nhỏ cùng đi ăn cơm với chị ấy lần trước.” Lại nghe Giang Nhất Trình nói: “Bác sĩ nhỏ đó sẽ không có ý gì với bác sĩ Phong chứ.”
Tần Tranh: “…”
“Đội trưởng Tần?”
Giang Nhất Trình quay đầu, nhìn thấy phản ứng này của Tần Tranh thì không nhịn được nói: “Đội trưởng Tần, sao em lại cảm thấy dáng vẻ bây giờ của anh giống một bát cá om dưa thế nhỉ?”
Tần Tranh nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó hiểu: “Cá om dưa gì cơ?”
“Thì là…” Cậu ta không nhịn được cất tiếng hát: “Vừa chua vừa tầm thường vừa dư thừa~”*
*Link bài hát https://www.youtube.com/watch?v=30FEr9EkHvc: Cá om dưa 酸菜鱼 (toan thái ngư): Chua ý chỉ ghen ghét, thái (đồ ăn) ý chỉ đồ cùi bắp, ngư đồng âm với dư.
Âm cuối cao lên.
Tần Tranh: “…”
Đội viên bên cạnh nhìn ra chút manh mối, đột nhiên hiểu ra gì đó, vội vàng dùng tay huých Giang Nhất Trình một cái, lại cười giải thích: “Đội trưởng Tần, anh đừng để ý đến cậu ta, hôm nay cậu ta mới học được một bài hát mới nên nhìn ai cũng giống như cá om dưa.”
“Ơ kìa, không phải là em…” Giang Nhất Trình còn chưa lên tiếng dã bị đội viên khác bịt mồm lại.
Tần Tranh dùng đầu lưỡi đè lên vòm họng trên, phát ra một tiếng đầy ẩn ý: “Ồ.”
Lúc này, điện thoại của một đội đột nhiên vang lên.
Sau khi cúp điện thoại, cậu ta ngẩng đầu nhìn về phía Tần Tranh báo cáo ngắn gọn: “Đội trưởng Tần, có nhiệm vụ.”
Tần Tranh quay đầu nhìn thoáng qua hướng Phong Tĩnh và Đường Gia Niên rời đi, nhanh chóng thu hồi ánh mắt rồi cũng không quay đầu lại rời đi bệnh viện.
***
Trước sảnh cấp cứu, Phong Tĩnh thoáng liếc nhìn thấy gì đó, bỗng nhiên dừng bước.
Tần Tranh?
Tần Tranh nhẹ nhàng liếc qua, nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.
Cũng không ngừng lại đã rời đi theo đồng nghiệp.
“Bác sĩ Phong?” Giọng nói nghi ngờ của Đường Gia Niên vang lên: “Sao vậy?”
“Không có việc gì.” Phong Tĩnh nhanh chóng hoàn hồn: “Bệnh nhân ở đâu?”
Đường Gia Niên vội vàng nói: “Ở bên này, đi theo em.”
***
Gặp lại Tần Tranh cuối cùng Phong Tĩnh cũng nhớ tới chuyện đã đồng ý mời anh ăn cơm.
Nhưng kết thúc ca trực về đến nhà thì đã mười giờ tối.
Cô cuối cùng cũng có rảnh lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho tài khoản nguỵ trang của người nào đó.
Phong Tĩnh: [Cảnh sát Giang, ngại quá, muộn thế này còn làm phiền ^^]
Phong Tĩnh: [Là thế này, đội trưởng của các cậu nói tôi còn nợ anh ta một bữa cơm, thứ bảy tuần này tôi muốn mời anh ta ăn cơm nhưng không có cách liên hệ với anh ta, cậu có tiện chuyển lời giúp tôi được không?]
Nửa tiếng sau đối phương mới trả lời.
J: [Tuần này đội trưởng của bọn tôi phải đi tỉnh Lý công tác, anh ấy nói hôm khác lại hẹn.]
Còn trả lời rất chững chạc đàng hoàng.
Phong Tĩnh mới từ phòng tắm ra, nhìn thấy tin nhắn này bèn trả lời: [Được, thế hôm nào lại hẹn ^^]
Cô ngẫm nghĩ một lát lại cố ý nói.
Phong Tĩnh: [Lúc nào cũng phải nhờ cậu hỗ trợ chuyển lời, tôi thật sự cảm thấy rất ngại ngùng, tôi cũng muốn mời cậu ăn một bữa cơm để cảm ơn.]
J: […]
J: [Không cần đâu, tiện tay thôi mà.]
Phong Tĩnh: [Cần chứ, đừng khách sáo mà, dù sao mời một người cũng là mời, mời hai người cũng là mời, lần sau cậu cứ tới cùng luôn đi~]
Qua một lúc lâu sau anh mới trả lời.
J: [Ừm…]
J: [Đến lúc đó tôi sắp xếp thời gian xem thế nào rồi trả lời cô.]
Đạt đến mục đích, Phong Tĩnh cong môi trả lời: [Được, lặng lẽ chờ tin tốt.]
Đặt điện thoại xuống, Phong Tĩnh phiết miệng, trong lòng mơ hồ cảm thấy hơi mất mát.
Hình như kể từ hôm đó số lần bọn họ gặp nhau cũng ít đi rất nhiều.
Còn nói muốn theo đuổi người khác, đều trôi qua lâu như vậy cũng không chủ động liên lạc, không có chút thành ý nào.
Đây chính là thái độ theo đuổi của anh?
Cô thậm chí có hơi nghi ngờ… có phải anh lại kiếm cớ tránh cô không.
Đang miên man suy nghĩ, điện thoại di động vang lên.
Phong Tĩnh ngừng suy nghĩ nhìn lướt qua điện thoại, trên màn hình hiển thị người gọi đến là “bố”.
Cô vội vàng ấn nút nghe: “Dạ, bố, muộn thế này, bố có việc gì gấp à?”
Bố Phong nói: “Tĩnh à, mẹ con ngại gọi cho con nên bảo bố hỏi con một câu, thứ sáu này là sinh nhật mẹ con, con có về nhà không? Hôm đó cả nhà mình ăn cơm tối với nhau, bố nhờ người mua một con gà thả vườn ở nông trường, trước kia con thích món đó nhất.”
Phong Tĩnh mở lịch ngày trên bàn ra… hôm đó vừa lúc không phải trực ban, bèn nói: “Vâng, hôm đó con tan ca xong thì về.”