Phong Tĩnh khẽ giật mình, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau với người đối diện.
Tần Tranh đi về phía cô, mỗi một bước đều im lặng đẩy ánh sáng và bóng người về phía trước.
Anh dừng bước trước mặt cô, dáng người thẳng tắp và cao lớn, ánh sáng của ngọn đèn huỳnh quang trên hành lang vẩy lên người anh, ánh đèn màu lạnh phủ lên khuôn mặt lạnh lùng của anh, cặp mắt sâu thẳm tĩnh mịch kia lại sâu hơn một chút.
Giữa bọn hắn chỉ cách một lối đi nhỏ, nhưng lại giống như cách thiên sơn vạn thuỷ.
Nhìn rõ gương mặt kia, nhịp tim của cô lại bắt đầu tăng tốc.
Là anh, thật sự là anh.
Anh không có việc gì.
Nước mắt dâng lên, cô vội vàng giơ tay lau sạch nước mắt nơi khoé mắt.
“Ai đang tìm cậu chứ?” Phong Tĩnh quay mặt qua một bên không nhìn anh: “Đừng tự mình đa tình, tôi chỉ đang kiểm tra xem còn có người bị thương nào còn sót lại không.”
Tần Tranh cong môi, dường như sự mệt mỏi cũng tan đi không ít.
“Ừ, là anh tự mình đa tình.”
“…”
Phong Tĩnh im lặng, hiếm thấy không cãi lại mà chỉ hỏi anh: “Sao giờ cậu mới tới?”
Tần Tranh thu nụ cười, lên tiếng giải thích: “Vụ nổ lần này tạo thành hậu quả rất nghiêm trọng, anh phải ở lại làm công tác xử lý khắc phục hậu quả.”
Phong Tĩnh ngước mắt, tâm trạng nặng nề: “Sự cố phát nổ lần này, thật sự có người…”
“Ừ.” Vẻ mặt Tần Tranh nghiêm nghị, nhẹ giọng nói: “Một đồng đội của bọn anh đã hi sinh.”
Anh rất bình tĩnh trần thuật một sự thật, lại giống như đã dùng hết sức lực toàn thân, kiềm nén, đau thương.
“Cậu ấy… cũng là anh tự tay dẫn cậu ấy…” Anh muốn nói lại thôi.
Phong Tĩnh yên lặng nhìn anh, nhìn thấy bàn tay anh nắm chặt thành nắm đấm.
Hai người nhìn nhau không nói gì.
Đúng lúc này, đèn phòng mổ chuyển sang màu xanh, cửa mở ra.
Nhân viên y tế đẩy giường bệnh di động ra.
Tần Tranh lập tức xoay người: “Anh đi xem những người khác.”
“Tần Tranh!” Phong Tĩnh hoàn hồn, vội vàng gọi anh lại.
Anh dừng bước quay đầu.
“Tôi…” Cô tiến lên một bước rồi lại dừng lại: “Tôi nghe mẹ tôi nói, lúc trước bà ấy bị ngã có một người tốt bụng đưa bà ấy đến bệnh viện. Tôi cảm thấy người bà ấy miêu tả rất giống cậu, cho nên muốn hỏi cậu một câu, người giúp bà ấy có phải cậu không?”
Tần Tranh nhìn về phía cô, thừa nhận rất dứt khoát: “Là anh.”
Phong Tĩnh nhìn sang nơi khác, giấu đầu hở đuôi: “Tôi cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn mời cậu ăn bữa cơm để cảm ơn.”
Tần Tranh nhìn thấy hết sắc mặt của cô, không nhịn được cười: “Lần sau nhé, dạo này khá là bận.” Dừng lại lại nói: “Còn nữa, mời khách thì không cần, là anh đang theo đuổi em, người mời không nên là anh à?”
“Này!” Phong Tĩnh không nhịn được nói: “Tần Tranh, cậu có cần mặt mũi không?”
“Không cần nữa.” Tần Tranh nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Dù sao cũng chẳng có tác dụng gì.”
Anh xoay người, khoát khoát tay với cô rồi đi.
Áo thun của anh đã ướt đẫm mồ hôi dán chặt vào lưng. Ngược chiều ánh sáng, anh tiếp tục đi về phía trước. Phong Tĩnh nhìn bóng lưng anh, trái tim vắng lặng dần dần được lấp đầy.
***
Tần Tranh xác nhận tình huống người bị thương xong thì rời khỏi bệnh viện.
Đi ra cổng bệnh viện, anh nhìn vào bóng đêm xa xăm. Nơi xa những toà nhà mọc lên san sát, đèn màu nghê hồng lộng lẫy chiếu vào bóng tối, rực rỡ như thường ngày.
Có gió thổi qua, mang theo một chút hơi lạnh xoa dịu cảm giác nóng bức trong người, nhưng làm thế nào cũng không thổi tan được cảm giác nặng nề trong lòng.
Ngoài bệnh viện đỗ mấy chiếc xe cảnh sát.
Anh ngừng suy nghĩ, đi về phía một chiếc xe cảnh sát trong số đó rồi lên xe.
Người ở bên trong lập tức hỏi thăm anh.
“Đội trưởng Tần ra rồi à, tình trạng của những người khác thế nào?”
Tần Tranh nói: “Bác sĩ nói các ca mổ đều rất thành công, hiện tại bọn họ đã thoát khỏi nguy hiểm, tình trạng cũng đã ổn định lại. Chỉ cần vượt qua thời kỳ nguy hiểm đêm nay thì tỉ lệ cao là sẽ không có việc gì.”
“Nhưng sự cố lần này là do sơ sót của tôi.” Tần Tranh nặng nề thở ra một hơi, trong mắt loé lên vẻ đau xót: “Tôi không nên để cho bọn họ đi qua, tôi tình nguyện người hi sinh là…”
Đội trưởng Tống vỗ lên vai anh, lên tiếng ngắt lời: “Điều này là khó tránh khỏi, tôi nghĩ trước khi bọn họ đi qua cũng đã ôm quyết tâm đó rồi.”
Trong xe có một chốc lát yên tĩnh.
Sau một lát, Tần Tranh hỏi: “Đã tìm được người báo cảnh sát chưa?”
Đội trưởng Tống nhíu mày lại: “Chưa, người báo cảnh sát dùng điện thoại giả lập, sử dụng thủ đoạn mã hoá, khó mà tìm được IP thực sự, hiện tại còn đang trong quá trình tìm kiếm kỹ thuật.”
Một người khác mở miệng: “Chuyện hôm nay sợ là không phải ngoài ý muốn mà là lời cảnh cáo nhằm vào cảnh sát chúng ta. Tôi phỏng đoán là bọn họ muốn cánh cáo chúng ta đừng lại truy tra tiếp.”
Cơn giận của đội trưởng Tống lại không nén được: “Cảnh cáo? Tôi thấy đây là khiêu khích! Chờ xem, tôi nhất định phải tự tay trói bọn họ lại!”
“Tôi tin tưởng, tà không thể thắng chính.”
Ánh mắt Tần Tranh lạnh lùng, giọng nói hơi trầm: “Người của chúng ta cũng không thể hi sinh vô ích.”
“Cậu nói không sai.” Đội trưởng Tống lên tiếng tán đồng, ngẩng đầu nhìn về phía bóng đêm ngoài cửa sổ: “Qua đêm đen, kiểu gì trời cũng sáng.”
***
Mẹ Phong nằm viện một tuần, cuối cùng cũng có thể xuất viện.
Ngày ra viện vừa lúc là thứ bảy, Phong Tĩnh không cần trực ban.
Sáng sớm Phong Tĩnh đã lái xe đến bệnh viện Đông Y đón mẹ Phong ra viện.
Bệnh viện Đông Y nằm trong trung tâm thành phố, không có bãi đỗ xe riêng. Vào cuối tuần càng khó tìm được chỗ đậu xe ở gần đó.
Phong Tĩnh lượn một vòng quanh phụ cận, cuối cùng cũng tìm được một chỗ đậu xe ở ven đường.
Vừa đỗ xe xong thì có người gọi điện thoại tới.
Cô nhìn thông báo cuộc gọi, là một số điện thoại lạ, nhưng là mã vùng bản địa.
Phong Tĩnh tưởng là điện thoại của bệnh viện, không nghĩ nhiều đã ấn nút nghe: “Xin chào, tôi là Phong Tĩnh.”
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nam xa lạ: “Xin chào, bác sĩ Phong, cô còn nhớ tôi không?”
“Anh là?” Cô lập tức thắc mắc.
Người kia cười: “Tôi họ Triệu, là người đại diện của cô Đường Ý Na, xin hỏi cô còn có ấn tượng chứ?”
Triệu Hướng Đông.
Phong Tĩnh tức khắc nhớ tới tờ danh thiếp kia, lập tức trở nên cảnh giác: “Sao anh lại có số điện thoại của tôi?”
Triệu Hướng Đông nói: “Bác sĩ Phong không cần căng thẳng, tôi cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn hỏi cô một câu, chuyện hợp tác tôi nói lần trước cô suy nghĩ kỹ chưa?”
Phong Tĩnh không cần nghĩ ngợi: “Rất xin lỗi, lần trước tôi đã nói rất rõ ràng, xin anh đừng gọi điện thoại tới nữa.”
Cô lạnh lùng từ chối, cúp điện thoại không chút do dự.
Lại chặn số điện thoại này.
Phong Tĩnh cầm di động, trong đầu mơ hồ phát hiện có gì đó không bình thường.
Cùng lúc đó, cách đó không xa truyền đến một loạt tiếng cãi vã ồn ào.
Giọng nói hơi quen thuộc.
Cô lập tức nhìn sang nơi phát ra âm thanh.
Mạnh Thạc Luân?
Bên cạnh anh ta còn có một người phụ nữ, cũng là người Phong Tĩnh quen biết, Dương Bái Bái bạn học cấp ba của cô.
Hai người đang lôi kéo cãi vã.
“Dương Bái Bái, rốt cuộc em muốn làm gì? Không phải anh đã nói với em là hôm nay anh rất bận! Hôm nay Ý Na có một hoạt động, còn có nửa tiếng là bắt đầu rồi, hoạt động lần này rất quan trọng, không thể có bất kỳ sai lầm nào, anh phải đến hiện trường ngay, em mau buông tay anh ra!”
Mạnh Thạc Luân muốn hất tay của cô ta ra nhưng Dương Bái Bái túm chặt không buông.
“Em không buông! Anh không đồng ý với em thì em sẽ không buông tay.” Sắc mặt cô ta tái nhợt, lên tiếng đau khổ cầu xin: “A Luân, anh mau từ chức đi, chúng ta cùng rời khỏi nơi này, không tốt ư?”
Mạnh Thạc Luân tức giận gào lên: “Dương Bái Bái, có phải em điên rồi không? Chuyện em từ chức mà không nói tiếng nào anh còn chưa tính sổ với em đấy, bây giờ lại không ngừng lải nhải bên tai anh nhắc đi nhắc lại chuyện này, em có bị bệnh không hả?”
“Cứ cho là em bị bệnh đi! Chỉ là em sợ anh càng lún càng sâu…” Dương Bái Bái ngẩng đầu nhìn anh ta, sắc mặt lại càng trắng hơn: “Vì người đó, anh phản bội bạn bè, còn làm nhiều chuyện như vậy… thật sự đáng giá ư?”
Mạnh Thạc Luân hơi bực bội nói: “Chuyện này không liên quan tới em! Em có thể câm miệng giúp anh không!”
Động tác của Dương Bái Bái bỗng nhiên sững lại, chợt nói: “Lúc đó anh chủ động nói ở bên em, đều chỉ là để em ngậm miệng, đúng không?”
“Nếu như không phải vì chuyện đó, căn bản anh sẽ không ở bên em. Em đã thích anh từ hồi học cấp ba, thế nhưng trong mắt của anh cũng chỉ có Đường…”
“Đủ rồi!” Sặc mặt Mạnh Thạc Luân nháy mắt thay đổi, tức giận lên tiếng ngắt lời: “Không phải đã nói với em là chuyện này phải giữ bí mật à, đừng nhắc lại nữa!”
“A Luân…” Dương Bái Bái sốt ruột giơ tay giữ anh ta lại, lại bị anh ta hất mạnh tay ra.
Mạnh Thạc Luân bước lên xe không quay đầu lại, đóng cửa xe rồi lái xe rời đi.
Tới gần giữa trưa, ánh nắng chói chang.
Dương Bái Bái đứng tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn chiếc xe kia rời đi.
Bất chợt, người cô ta lung lay một cái, nhắm mắt lại chậm rãi trượt xuống mặt đất, đã ngất xỉu.
Phong Tĩnh giật mình, chạy ngay qua đó kiểm tra hô hấp của nàng và mạch đập của cô ta.
Bắt mạch cho cô ta, vẻ mặt Phong Tĩnh hơi vi diệu, nhưng cũng không rảnh nghĩ nhiều, cô dùng sức ấn huyệt nhân trung của cô ta.
Dương Bái Bái dần dần tỉnh lại, chậm rãi mở mắt.
Nhìn thấy người trước mắt, cô ta sửng sốt: “Phong Tĩnh?”
“Là tôi.” Phong Tĩnh gật đầu rồi đỡ cô ta dậy, chủ động giải thích: “Vừa rồi cô bị ngất, cảm thấy có khoẻ không?”
Dương Bái Bái dựa vào lực kéo của cô ngồi dậy, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”
Phong Tĩnh hỏi: “Cần tôi đưa cô đi bệnh viện không?”
“Không cần, tôi qua bên cạnh ngồi một lát là được.” Dương Bái Bái cười với cô, sắc mặt lại trắng bệch.
Phong Tĩnh thấy cô ta kiên trì bèn đỡ cô ta đến quán nước ở bên cạnh ngồi xuống chiếc ghế dài ngoài cửa quán: “Cô ngồi đây trước đã.”
Thu xếp cho Bương Bái Bái ổn thoả xong, cô đi vào quán nước mua một ly trà sữa, lại hỏi xin nhân viên cửa hàng một cốc nước nóng.
Đi ra quán nước, Phong Tĩnh đưa nước nóng cho Dương Bái Bái.
“Uống ít nước nóng trước.”
Dương Bái Bái nhận lấy rồi khẽ nói: “Cảm ơn.”
Phong Tĩnh nhìn cô ta, chần chờ hỏi: “Cô có thai rồi, cô biết việc này không?”
Dương Bái Bái gật đầu: “Tôi biết, cho nên tôi mới từ chức.”
Không biết nghĩ đến điều gì, cô ta ngẩn người một lát.
“Phong Tĩnh, cô…” Môi Dương Bái Bái giật giật, dường như không hiểu: “Tại sao vừa rồi cô lại muốn giúp tôi?”