Bất Đẳng Thức Ngược Chiều

Chương 40



Mạnh Thạc Luân đi đằng trước, anh ta mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, tóc chải vuốt tỉ mỉ, khôn khéo và giỏi giang.

Tay anh ta còn khoác lên vai Tần Tranh, vẻ mặt ung dung vui vẻ, cười cười nói nói.

Vẻ mặt Tần Tranh thì hờ hững, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt bình tĩnh như nước, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào.

Hai người vừa bước ra phòng bao là liếc ngay thấy Phong Tĩnh đang đứng trên hành lang, đều giật mình một cái.

Tần Tranh lập tức dừng bước, quay đầu nhìn về phía cô, nhưng trên mặt không có cảm xúc dư thừa gì.

Bốn mắt nhìn nhau, cảm xúc trong lòng Phong Tĩnh phức tạp khó nói lên lời.

“Ồ, đây không phải…” Mạnh Thạc Luân mở lời trước: “Phong Tĩnh à? Cô về thành phố Dương Giang rồi à?”

Một giây sau, anh ta lập tức thu hồi vẻ kinh ngạc trong mắt, một lần nữa treo nụ cười lên mặt: “Trùng hợp quá, hôm nay cũng tới ăn cơm với bạn à?” Ánh mắt anh ta đảo qua trên người Mạch Dĩnh Thi một vòng, lại thân thiện nói: “Về thành phố Dương Giang sao không liên hệ với bạn học cũ một câu?”

Phong Tĩnh mỉm cười nói: “Tôi về một quãng thời gian rồi.” Cô lại nhìn về phía Tần Tranh, dùng giọng điệu hời hợt nói: “Sao, Tần Tranh không nói với cậu à?”

“Chuyện này, đúng là tôi chưa từng nghe nói.”

Mạnh Thạc Luân cười cười nhìn về phía Tần Tranh, dường như tò mò: “Hoá ra các cậu đã liên lạc từ trước rồi à?”

“Cũng mới gặp mặt gần đây thôi. Chút chuyện nhỏ như vậy cũng không cần phải rêu rao khắp nơi.” Tần Tranh cười cực kỳ nhạt, giọng điệu lơ lỏng bình thường: “Đi thôi.”

Mạnh Thạc Luân cũng không tiện nói thêm gì, gật đầu rồi rời đi với anh.

Hai người gặp thoáng qua.

Tần Tranh làm như lơ đãng đối diện với ánh mắt cô.

Giao tiếp bằng ánh mắt với anh, Phong Tĩnh muốn đọc được điều gì đó từ trong đó, nhưng trong đôi mắt đen vắng lặng ấy chẳng có điều gì. Đèn huỳnh quang chiếu xuống, vỡ thành từng miếng băng mỏng trong mắt anh.

Anh gật đầu với cô rồi bước đi.

Chú ý tới ánh mắt nhìn qua của Mạnh Thạc Luân, Phong Tĩnh vội vàng cúi đầu xuống làm bộ đi toilet.

Mạch Dĩnh Thi thấy thế cũng không nói mà đi theo vào phòng rửa tay.

Bước vào toilet, cửa đóng lại, Mạch Dĩnh Thi rốt cục cũng thu hồi ánh mắt quay đầu hỏi Phong Tĩnh: “Tĩnh Tĩnh, người vừa rồi… là Mạnh Thạc Luân à?”

“Mình không nhớ nhầm tên cậu ta đâu nhỉ? Cái thằng simp chúa chung tình với Đường Thiên đó? Cậu còn nhớ cái biệt danh này không?” Nói đên đây Mạch Dĩnh Thi bật cười: “Thay đổi lớn thật đó, thiếu chút nữa không nhận ra cậu ta.”

Phong Tĩnh không nói lời nào.

Mạch Dĩnh Thi phát giác gì đó, thắc mắc hỏi: “Tĩnh Tĩnh, cậu sao thế?”

“Không sao.” Phong Tĩnh đi đến trước bồn rửa tay, trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Cô nhìn vào bản thân trong gương, rơi vào suy nghĩ.

Vừa rồi… là anh muốn truyền đạt ý gì với cô?

***

Lúc quay về phòng, dường như cuộc họp lớp này đã đi tới hồi kết.

Mọi người lại tốp năm tốp ba tụm vào một chỗ, trao đổi cách liên hệ của lẫn nhau.

Một bạn học nam Phong Tĩnh đã không nhớ nổi tên đi tới hỏi cô: “Phong Tĩnh, có thể thêm bạn Wechat không?”

Phong Tĩnh không tiện từ chối, vừa lấy điện thoại di động ra lại nghe thấy cuộc nói chuyện bên cạnh.

“Này, Bái Bái, bạn trai cậu còn qua không?”

Vẻ mặt Dương Bái Bái chần chừ: “Chuyện này… cũng không biết phòng bên cạnh kết thúc chưa nữa, để mình hỏi anh ấy một câu.”

Cô ta vừa đứng lên, bên ngoài bỗng truyền đến một tràng tiếng đập cửa. Ngay sau đó là giọng của nhân viên phục vụ: “Hai anh, mời qua bên này.”

Người trong phòng cùng nhau nhìn qua, trông thấy hai người đi đến.

Là Mạnh Thạc Luân, anh ta đi ở đằng trước, Tần Tranh đi theo phía sau.

Bầu không khí giữa hai người hơi vi diệu, vẻ mặt Mạnh Thạc Luân có vẻ hơi quái dị, nhưng trong nháy mắt bước vào cửa trên mặt anh ta lại treo lên nụ cười.

“Hi, chào mọi người nhé.”

Dương Bái Bái ngơ ngác một lát, thẳng đến khi bạn học nữ bên cạnh huých huých cô ta: “Này, Bái Bái, bạn trai cậu đến.”

“Waoo, tên Mạnh kia, sao giờ mới đến, cũng không nói với bọn này một câu.” Mấy bạn học nam quen biết với Mạnh Thạc Luân lập tức đi lên đón chào.

Mạnh Thạc Luân cười cười: “Lớp các cậu họp lớp, còn không phải là ngại làm phiền à.”

Một bạn học nam vỗ vỗ vai anh ta, cũng cười nói: “Có gì mà ngại? Đây là…”

Bọn họ nhanh chóng chú ý tới người đi theo Mạnh Thạc Luân qua, đều nhìn sang anh: “Ơ, đây không phải là Tần…”

Tần Tranh.

Ý thức được điều gì, chung quanh nháy mắt yên tĩnh.

Tần Tranh nhìn về phía đám đông, cười một tiếng, dùng giọng điệu thoải mái phá tan im lặng: “Mọi người nhìn thấy tôi thì kinh ngạc lắm à?”

“Chỉ là không nghĩ tới học sinh hạng nhất khối cũng đến góp vui.” Một bạn học nam giải hoà: “Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, đúng là trùng hợp, vừa rồi vừa lúc mọi người dang nhắc đến cậu.”

“Nhắc gì đến tôi thế?” Tần Tranh nhướng mày, dường như rất tò mò.

“Nhắc đến…” Bạn học nam mắc kẹt ngừng một lát, vội vàng đổi giọng: “À, nhắc đến trước kia cậu rất được chào đón.”

Một người khác lập tức gật đầu: “Đúng đúng, không sai, không sai.”

“Thật à? Tôi cũng không chú ý tới.”

Tần Tranh chỉ cười cười, khách sáo nói chuyện với đối phương vài câu rồi sau đó đi đến bên cạnh Phong Tĩnh, trực tiếp ngồi xuống cạnh cô, hỏi như không có việc gì: “Sao không nói với anh là hôm nay đến họp lớp?”

Phong Tĩnh cứng đờ, phản xạ có điều kiện: “… Sao cậu lại ngồi đây?”

Tần Tranh nhướng mày nhìn cô: “Không phải chỗ này của em còn trống à?”

Phong Tĩnh liếc nhìn sang một chỗ cách đó không xa, nói: “Không phải bên kia còn chỗ trống à?”

“Vừa rồi anh không nhìn thấy, huồng hồ…” Anh dừng một lát: “Ở chỗ này anh cũng chỉ quen em.”

Lúc nói chuyện ánh mắt của anh lại âm thầm nhìn liếc sang bạn học nam ngồi cạnh cô.

Bạn học nam đang hỏi cách liên hệ với Phong Tĩnh sửng sốt một lát, vô ý thức hỏi: “Quan hệ giữa hai người… là gì?”

“Cậu cảm thấy quan hệ giữa chúng tôi là gì?” Khóe mắt Tần Tranh treo ý cười hỏi lại.

“Vậy, không quấy rầy hai người nữa.” Bạn học nam ngượng ngùng cười một tiếng rồi hơi xấu hổ thu hồi điện thoại, thức thời rời đi.

Trong tiếng ồn ào, có người nói: “Thảo nào vừa mới nhắc đến Tần Tranh cậu đã phản ứng lớn thế, hoá ra hai người…”

Người bên cạnh lập tức dùng cùi chỏ huých cậu ta một cái, người này nhanh chóng ngậm miệng.

Mạch Dĩnh Thi vội vàng đứng dậy lên tiếng làm sáng tỏ: “Không phải như vậy, thế, mọi người đừng nghe Tần Tranh nói bậy…”

Một bạn học nữ đi đến kéo cô lại: “Mạch Mạch, chúng ta qua bên kia đi, mình có chuyện muốn hỏi cậu.”

“Ơ này…”

Còn chưa dứt lời đã bị cô ấy kéo đi.

Một bên khác, Mạnh Thạc Luân thu hồi ánh mắt, cảm xúc phức tạp. Anh ta giấu đi cảm xúc trong mắt, vẻ mặt tươi cười trò chuyện vài câu với người quen rồi đứng dậy lấy cớ nói: “Tôi còn có việc nên cùng Bái Bái về trước nhé.”

Lớp trưởng Trương Thường sửng sốt một lát: “Mới qua đây chưa được một lát mà về nhanh thế?”

“Ừ, đúng vậy, công việc khá là bận, hôm nay còn là bớt thời gian đến đấy. Tối về còn phải bận việc đây này.” Mạnh Thạc Luân cười giải thích.

“Cũng đúng, cậu là người đại diện của ngôi sao lớn cơ mà, bận cũng bình thường.”

Mạnh Thạc Luân gật đầu với bọn họ: “Bái Bái, chúng ta đi thôi.”

Dương Bái Bái rũ mắt: “Bọn tôi đi trước nhé, mọi người cứ từ từ trò chuyện.”

Sau khi tạm biệt, cô ta quay người rời đi, lại vô ý thức nhìn về phía Phong Tĩnh.

Cô ta nhanh chóng thu tầm mắt lại, cúi đầu xuống rời đi cùng Mạnh Thạc Luân.

Phong Tĩnh uống một hớp nước, đặt ly xuống liếc nhìn sang người bên cạnh.

Hình như Tần Tranh không làm gì mà chỉ ngồi bên cạnh cô bình tĩnh uống nước.

Sau một hồi muốn nói lại thôi, Phong Tĩnh mở miệng: “Tần Tranh, vừa rồi cậu với Mạnh Thạc Luân…”

Còn chưa dứt lời đã có người tới bắt chuyện với Tần Tranh. Anh rất khách sáo trả lời từng câu một.

Thắc mắc của cô cuối cùng vẫn không hỏi ra được.

***

Hơn chín giờ tối, cuối cùng cuộc tụ họp này cũng kết thúc.

Mọi người đứng ở cửa quán rượu Cẩm Hải lưu luyến không rời, tạm biệt lẫn nhau.

Sau khi nói lời tạm biệt, Phong Tĩnh lái xe từ bãi đỗ xe ra.

Mạch Dĩnh Thi kéo cửa xe ra ngồi xuống ghế lái phụ, thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng cũng được về rồi.”

Vừa dứt lời thì nấc một cái.

Phong Tĩnh nhìn vẻ mặt ửng đỏ của cô nàng: “Cậu vẫn ổn đó chứ?”

Mạch Dĩnh Thi dựa vào lưng ghế, giơ tay đỡ trán: “Không sao, chắc là uống hơi nhiều. May mà chỉ là rượu vang đỏ, nếu là rượu trắng thì mình không gánh nổi đâu… ức!”

“Đã sớm bảo cậu đừng uống nhiều thế mà cậu không nghe.”

Phong Tĩnh lắc đầu bất đắc dĩ, lúc sắp lái xe lại bỗng nhiên nghe thấy có người gõ lên cửa sổ xe cô.

Cô nghiêng đầu nhìn qua, là Tần Tranh.

Phong Tĩnh hạ cửa sổ xe xuống nhìn anh: “Có việc gì à?”

Tần Tranh nhếch môi: “Bác sĩ Phong, hôm nay anh không lái xe đến, có thể đưa anh một chuyến không?”

Phong Tĩnh: “…”

Mạch Dĩnh Thi nghe vậy thì lập tức mở mắt, liếc anh một cái đầy hoài nghi: “Thế cậu tới đây bằng cách nào?”

“Bắt xe.” Tần Tranh nhíu mày, lời ít mà ý nhiều.

Mạch Dĩnh Thi càng nghi ngờ: “Thế cậu không thể bắt xe về à?”

“Lúc ra cửa không để ý, điện thoại hết pin rồi, ví tiền cũng quên mang theo.” Giọng điệu Tần Tranh cực kỳ ung dung.

“…” Dường như Mạch Dĩnh Thi bị anh làm cho nghẹn họng, nhất thời không biết nói gì.

Phong Tĩnh thu hồi ánh mắt nhìn thẳng đằng trước: “Cậu lên đây đi.”

Tần Tranh cũng không khách khí, mở cửa ghế sau ngồi lên xe.

“Cậu muốn đi đâu?”

Phong Tĩnh nhìn anh qua kính chiếu hậu, nhìn mặt mày thâm thuý của anh, cố làm ra vẻ ung dung, tâm trạng lại càng thêm phức tạp.

Cô có rất rất nhiều lời muốn hỏi anh, nhưng Mạch Dĩnh Thi ở bên cạnh, cô không tiện mở miệng.

Tần Tranh nhìn vào kính chiếu hậu, đón ánh mắt cô: “Đưa anh về cục đi, hẳn là em biết địa chỉ nhỉ?”

Phong Tĩnh không nói chuyện, đạp chân ga.

Xe nhanh chóng lái đến chi cục công an thành phố Dương Giang.

“Cảm ơn.”

Dường như trước khi xuống xe Tần Tranh nhớ tới điều gì, lại nhìn về phía Phong Tĩnh: “Hôm nay còn có việc, không thể mời em ăn bữa khuya, hôm nào mời em ăn cơm.”

Anh cười một tiếng rồi mở cửa xuống xe.

Hoàn toàn không cho cô có cơ hội nói chuyện.

“Lời đó của cậu ta là có ý gì? Chả hiểu ra sao.” Mạch Dĩnh Thi nhỏ giọng thầm thì một câu, quăng cho Phong Tĩnh một ánh mắt nghi hoặc.

Phong Tĩnh: “…”

Cô nói sang chuyện khác: “Muốn đi ăn khuya không?”

Mắt Mạch Dĩnh Thi sáng lên, lập tức trở nên hưng phấn: “Được đó, thật ra vừa rồi mình cũng chưa ăn no.”

***

Ăn khuya xong, Phong Tĩnh đưa Mạch Dĩnh Thi về nhà.

Phong Tĩnh quay về chỗ ở, từ đầu đến cuối trái tim không cách nào quay về yên tĩnh.

Cô mở laptop ra, ấn mở website, tìm kiếm trên mạng dựa theo những từ khoá mấu chốt.

Cô nhớ rõ bố của Tần Tranh là bác sĩ ngoại khoa thuộc bệnh viện Kết Hợp Đông Tây Y thành phố Dương Giang.

Chuyện xảy ra vào năm cô thi đại học. Vào thời đó truyền thông mạng cũng không phát triển lắm, tin tức trong thị trấn nhỏ cũng không lưu thông.

Phong Tĩnh tìm kiếm mấy từ khoá mấu chốt cũng không tìm được tin tức liên quan.

Cô không hề bỏ cuộc, tiếp tục thay đổi từ khoá tìm kiếm.

Cuối cùng cô tìm ra được mấy tin tức cũ thật thật giả giả, dùng đôi câu vài lời nhắc tới chuyện này…

[Trong bệnh viện Kết Hợp Đông Tây Y thành phố Dương Giang xảy ra một cuộc tranh cãi giữa bệnh nhân và bác sĩ, năm nhân viên y tế bị thương, trong đó có một bác sĩ ngoại khoa ngã xuống lầu bỏ mình, kẻ tình nghi Dương XX bị bắt giữ tại chỗ…]

Thời gian ăn khớp. Nhưng trong bản tin lại không nhắc tới tên họ.

Cuối cùng, cô tìm thấy một cáo phó cũ trên offical website của bệnh viện Kết Hợp Đông Tây Y thành phố Dương Giang.

[Cáo phó︱Đau xót tưởng niệm chủ nhiệm Tần Học Tiên của bệnh viện ta]

Trong cáo phó dán ảnh chụp.

Là bố của Tần Tranh.

Hết thảy phỏng đoán đều được chứng thực.

Phong Tĩnh lập tức cầm lấy điện thoại trên bàn. Cô muốn gọi điện cho Tần Tranh nhưng đột nhiên lại nhớ tới một việc…

Cô cũng không có số điện thoại di động của Tần Tranh.

Duy nhất, chỉ có nick Wechat giả thành người khác kia…

“J”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.