Phong Tĩnh quay đầu lại nhìn, y tá trưởng của khoa họ đang bước nhanh về phía cô.
Cô ấy đưa một bản tài liệu qua: “Bác sĩ Phong, đây là đơn hội chẩn do khoa gan mật mới đưa tới.”
Phong Tĩnh nhận lấy đơn hội chẩn, nhìn sơ qua: “Được, tôi qua ngay đây.”
Cô gật đầu xin lỗi với y tá trưởng, cầm đơn hội chẩn bước nhanh đi vào thang máy.
***
Sau khi kết thúc hội chẩn bên khoa gan mật, Phong Tĩnh quay về phòng khám.
Ngày nghỉ lễ, người đến phòng khám xem bệnh cũng cực kỳ nhiều.
Khám xong mấy bệnh nhân, phòng khám tới một vị khách không mời.
Đối phương cũng không đưa sổ bệnh án qua, ngồi xuống bèn nói: “Xin hỏi, cô là bác sĩ Phong Tĩnh à?”
Trong lòng Phong Tĩnh hơi kỳ quái, ngẩng đầu nhìn về phía người tới.
Trước mặt là một người đàn ông trung niên, mặc âu phục giày da, trên mặt đeo một cái kính râm màu đen, kiểu ăn mặc văn phòng rất khôn khéo giỏi giang.
Phong Tĩnh nói: “Là tôi, xin hỏi có vấn đề gì không?”
Người đàn ông cười nói: “Bác sĩ Phong, xin tự giới thiệu trước, tôi là Triệu Hướng Đông người đại diện của cô Đường Ý Na.”
Điều này khiến Phong Tĩnh lập tức trở nên cảnh giác: “Người đại diện? Không phải anh đến khám bệnh à?”
Triệu Hướng Đông nói rõ ý đồ đến: “Ở đây tôi có một phần hợp tác muốn bàn bạc với cô.”
Phong Tĩnh nghi ngờ: “Hợp tác? Hợp tác gì?”
Triệu Hướng Đông nói: “Không biết cô có từng thấy video có liên quan tới cô Đường Ý Na ở trên mạng không. Bởi vì video đó mà không ít dân mạng sinh ra hiểu lầm cực lớn với cô Đường Ý Na, cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống hằng ngày của cô ấy. Sau đó chúng tôi mới biết nhân vật trong video chính là cô, cho nên phía chúng tôi muốn mời cô ra mặt thanh minh vài câu.”
Phong Tĩnh hơi dừng lại, xem ra thông tin cá nhân của cô vẫn bị tiết lộ. Cô nhíu mày lại, từ chối không chút suy nghĩ: “Rất xin lỗi, nếu các anh đã điều tra về tôi thì hẳn cũng biết tôi chỉ là một bác sĩ bình thường, lời nói cũng chẳng đáng kể gì, đoán chừng cũng không giúp đỡ được gì. Hơn nữa tôi rất ít chú ý tới tin tức giải trí trên mạng, chuyện anh nói tôi không hiểu rõ lắm, tôi cũng không muốn quấn vào chuyện tranh chấp giữa những người nổi tiếng.”
“Bác sĩ Phong, chỉ là nói vài câu thanh minh và giải thích mà thôi, điều này sẽ không làm ảnh hướng tới cô quá nhiều.” Triệu Hướng Đông khuyên, còn ám chỉ: “Hơn nữa nếu cô đồng ý chúng tôi sẽ thanh toán cho cô một mức phí vất vả nhất định.”
Phong Tĩnh mỉm cười với anh ta: “Thế thì càng không được. Bệnh viện chúng tôi có quy định bác sĩ không thể nhận khoản thu nhập thêm, cho nên thật sự rất xin lỗi.”
Không đợi hắn anh ta mở miệng, Phong Tĩnh còn nói: “Xin hỏi anh muốn khám bệnh không? Nếu như không khám thì cũng không cần ảnh hướng tới người bệnh phía sau, cảm ơn.”
Người đàn ông im lặng đứng dậy, lịch sự khách sáo nói: “Vậy đã làm phiền rồi, nếu như cô nghĩ rõ ràng có thể gọi điện thoại cho tôi.”
Anh ta để lại một tấm danh thiếp trên bàn rồi rời đi.
“…”
Phong Tĩnh tùy ý nhìn lướt qua, cầm lấy danh thiếp, vốn định trực tiếp ném vào thùng rác bên cạnh. Nghĩ lại lại lo lắng bị người khác nhìn thấy bèn tiện tay nhét vào trong túi, lại kêu số người bệnh tiếp theo.
***
Khám xong tất cả bệnh nhân của buổi chiều đã là hơn sáu giờ tối.
Phong Tĩnh thu dọn đồ xong thì chuẩn bị tan ca.
Đi qua sảnh khám gấp, cô nghe thấy có người gọi tên mình.
“Bác sĩ Phong!”
Phong Tĩnh quay đầu, nhìn thấy Đường Gia Niên đi về phía cô, hình như muốn nói gì đó với cô nhưng lại ngập ngừng.
“Tiểu Đường, có việc gì không?”
Vẻ mặt Đường Gia Niên do dự: “Bác sĩ Phong, chuyện đó…”
“Có chuyện, em muốn…” Cậu ấy há to miệng, cuối cùng vẫn không nói ra lời: “Không có gì.”
Phong Tĩnh khó hiểu: “Có chuyện gì cậu có thể nói thẳng.”
Đường Gia Niên cười với cô: “Cũng không phải chuyện gì quan trọng, chính em có thể giải quyết được, không làm phiền chị.”
“Thời gian không còn sớm, chị tan tầm trước đi.”
Phong Tĩnh nhìn ra vẻ mặt hơi mất tự nhiên của cậu ấy nhưng cũng không để ý, khẽ gật đầu với cậu ấy rồi quay người rời đi.
***
Làm thay ca nửa ngày, toàn thân Phong Tĩnh rã rời lái xe về nhà.
Cô về đến nhà mới phát hiện buổi sáng đi ra ngoài vội quá, quên cất quần áo. Lúc chiều mưa một trận to. Trận mưa đó rất nặng hạt, nước mưa đánh vào làm ướt hết sạch quần áo phơi trên ban công.
Cô nhanh chóng hạ giá treo đồ xuống, thu tất cả quần áo nhét vào máy giặt giặt lại một lần nữa.
Làm xong việc này Phong Tĩnh lấy điện thoại di động ra, vừa muốn gọi đồ ăn ngoài cho bản thân mới phát hiện lúc hơn ba giờ điện thoại hết tiền bị khoá máy.
Cô ngồi xuống ghế sô pha, xoa xoa giữa mày, bấm mở wifi. Nạp tiền cho điện thoại xong, cô bỗng dưng nhớ tới từ giữa trưa hôm qua đến giờ hình như mẹ Phong còn chưa gọi điện thoại cho cô để hỏi thăm tiến triển cuộc xem mắt.
Đúng là có hơi kỳ quái.
Theo tính cách của mẹ Phong thì lần xem mắt này thất bại chẳng mấy chốc bà sẽ gọi điện thoại tới chất vấn.
Phong Tĩnh cũng cho là sẽ như vậy.
Nhưng qua một ngày rưỡi rồi, vẫn gió êm sóng lặng như cũ.
Chẳng qua thế cũng là một chuyện tốt.
Cũng không biết có thể tiếp tục bao lâu.
Phong Tĩnh mở ra app đặt đồ ăn ngoài Tiao Tiao, đặt một đơn hàng.
Kính coong!
Cũng không lâu lắm chuông cửa đã vang lên.
Nhanh thế cơ à?
Phong Tĩnh tưởng là đồ ăn giao đến, đứng dậy đi đến cửa.
Vừa định mở cửa cô mới chợt nhớ đến, người giao hàng còn chưa gọi điện thoại cho cô.
Thế người ngoài cửa là ai?
Phong Tĩnh nhìn ra ngoài bằng mắt mèo, ngoài cổng đứng đúng là người giao hàng của giao hàng Tiao Tiao.
Cô không yên lòng, vẫn hỏi: “Xin hỏi anh là?
Người giao hàng nói: “Xin chào, đây là bánh gatô do chị đặt, làm phiền ký nhận ạ.”
Bánh gatô? Trong lòng Phong Tĩnh nghi ngờ: “Tôi có đặt bánh gatô đâu nhỉ? Có phải giao nhầm rồi không?”
Người giao hàng sửng sốt một lát, lập tức đi đối chiếu đơn hàng: “Xin hỏi chị có phải chị Phong Tĩnh không?”
Phong Tĩnh khẽ giật mình: “Là tôi.”
“Thế địa chỉ cũng là chỗ này không sai.” Tiếp theo đối phương lại đọc địa chỉ lên, dừng một lát lại nói: “Đây đúng là bánh gatô của chị, có thể là bạn của chị đặt hàng.”
Phong Tĩnh ngẫm nghĩ rồi nói: “Thế anh đặt ở cửa đi, hiện tại tôi không tiện mở cửa lắm.”
“Được.”
Người giao hàng đặt bánh gatô xuống đất rồi rời đi.
Phong Tĩnh nhìn qua mắt mèo thấy đối đã rời đi mới mở cửa, cầm bánh gatô bên ngoài vào nhà.
Cô nhìn hoá đơn trên bánh gatô, trong lòng càng cảm thấy kỳ quái, địa chỉ và tên viết bên trên đúng là của cô.
Cô mở hộp ra, nhìn thấy bánh gatô bên trong.
Ở bên ngoài rải một vòng hoa quả, tất cả đều là việt quất, ở giữa dùng mứt hoa quả vẽ hai quả việt quất rất to, bên dưới viết…
“Sinh nhật vui vẻ. Happy birthday.”
Phong Tĩnh kinh ngạc, đôi mắt hơi trợn to.
Cô đã quên hôm nay là sinh nhật của mình.
Nhưng bánh gatô là ai tặng đến. Người biết sinh nhật cô ngoài cha mẹ ra cũng chỉ còn bạn thân của cô…
Bỗng nhiên, điện thoại rung lên.
Phong Tĩnh cầm lên nhìn thoáng qua.
Mạch Dĩnh Thi: [Bé yêu, suýt nữa quên mất! Hôm nay là sinh nhật cậu, sinh nhật vui vẻ!]
Mạch Dĩnh Thi: [Lì xì 666]
Phong Tĩnh: [Cậu mua bánh gatô cho mình à?]
Mạch Dĩnh Thi: [Hả? Bánh gatô gì cơ? O.O]
Động tác của Phong Tĩnh dừng lại, nháy mắt nghĩ đến điều gì. Cô lập tức bỏ điện thoại xuống chạy đến ban công.
Đã vào đêm, bầu trời đêm nơi xa, trăng sáng sao thưa. Đèn đường sáng lên, tản ra ánh sáng mờ nhạy, chiếu sáng con đường thông ra bên ngoài.
Chung cư vắng ngắt không thấy bóng người, chỉ có bóng cây lắc lư.
***
Ngày hôm sau, Phong Tĩnh ngủ đến gần trưa mới dậy.
Sau khi tỉnh, cô cũng không dậy luôn. Cô nằm trên giường trợn tròn mắt, cứ nhìn trần nhà như vậy mà ngẩn người.
Hôm qua cô lại nằm mơ.
Đó là một giấc mơ rất kỳ lạ, trong mơ cô lại quay về lúc học cấp ba, trong phòng học, Tần Tranh mua một cái gánh gatô đến, cùng chúc mừng sinh nhật với cô. Mà cái bánh gatô trong mơ giống y hệt cái bánh gatô ngày hôm qua.
Ở trong mơ bọn họ đốt nến lên, cùng nhau cười hát bài hát chúc mừng sinh nhật.
Tần Tranh nói với cô: “Ước một điều ước đi.”
Sau đó…
Cô đã tỉnh lại.
Gần đây việc mơ về quá khứ diễn ra quá mức thường xuyên.
Phong Tĩnh đặt tay lên trán, trong đầu không tự chủ được hiện ra phán đoán về đủ các loại tình trạng bệnh… mơ nhiều, từ góc độ y học mà nói thì nguyên nhân đa số là do khí huyết không đủ, tổn thương do cảm xúc*, mệt nhọc quá độ vân vân…
*Tổn thương do cảm xúc: là sự biểu hiện quá mức của bảy cảm xúc vui, giận, lo, nghĩ, buồn, sợ, kinh ngạc khiến thân thể con người khó chịu, thậm chí sinh bệnh dẫn tới mất cân bằng khí huyết, tổn thương tạng phủ.
Đây cũng không phải chuyện tốt.
Cô quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Rèm cửa không đóng, bên ngoài ánh nắng rực rỡ.
Kính coong, kính coong.
Đang miên man suy nghĩ, chuông cửa vang lên.
“Đến đây đến đây.”
Phong Tĩnh không tình nguyện từ trên giường đứng dậy, đi dép ra mở cửa.
Người ngoài cửa lại là Mạch Dĩnh Thi.
“Sao cậu lại đến rồi?” Phong Tĩnh hơi khó hiểu: “Không phải nói chạng vạng tối mình tiện đường qua đón cậu à?”
Mạch Dĩnh Thi đi vào trong nhà cười tủm tỉm nói: “Mình lo cậu vội vã quá quên mất buổi họp lớp hôm nay, cho nên cố ý tới nhắc nhở cậu, cảm động không?”
Phong Tĩnh hơi câm nín: “Mình có bị bệnh mất trí nhớ đâu, sao mà quên được?”
“Được rồi, thật ra là mình đột nhiên nhớ đến một chuyện cho nên mới đến tìm cậu.” Mạch Dĩnh Thi nói: “Còn về cuộc hẹn buổi tối thì không có việc gì, buổi chiều bọn mình đi cùng nhau cũng được.”
“Chuyện gì?” Phong Tĩnh đóng cửa lại đi vào phòng bếp.
Mạch Dĩnh Thi đi theo cô vào bếp,, vừa đi vừa nói: “Mình vừa mới biết tối nay cái người đó cũng muốn đi.”
“Ai?” Phong Tĩnh mở tủ lạnh ra, nghe vậy thì hỏi một câu.
Mạch Dĩnh Thi nói: “Chính là đứa lâu la của Đường Thiên lớp A9 ấy! Lúc đó bọn mình đều rất ghét cô ta, cậu còn nhớ rõ không? Nhìn nhẹ nhàng ít nói nhưng không ngờ lại là đứa hai mặt, lúc nào cũng trước mặt là một kiểu sau lưng một kiểu, trà xanh gớm.”
“Cô ấy à, hơi có ấn tượng.”
Phong Tĩnh không cảm thấy hứng thú lắm, đóng cửa tủ lạnh lại rồi hỏi cô nàng: “Cậu ăn cơm trưa chưa?”
Mạch Dĩnh Thi hơi sửng sốt, bị di chuyển lực chú ý: “Còn chưa đâu.”
Phong Tĩnh nói: “Thế bọn mình đặt đồ ăn ngoài đi.”
“Được.”
Phong Tĩnh: “Cậu muốn ăn gì?”
“Mình nghĩ đã…”
Mạch Dĩnh Thi ở nhà Phong Tĩnh đến buổi chiều. Đến chạng vạng tối Phong Tĩnh lái xe chở cô nàng cùng đi đến địa điểm họp lớp.
Quán rượu Cẩm Hải.
“Chào mừng quý khách.”
Nhân viên phục vụ mỉm cười đón bọn họ vào: “Xin hỏi hai chị đã đặt chỗ chưa ạ?”
Mạch Dĩnh Thi nhìn tin nhắn trên điện thoại di động rồi nói: “Có, là phòng hoa hồng.”
“Phòng hoa hồng ở tầng hai, mời đi bên này.”
Nhân viên phục vụ đi trước dẫn đường.
“Mời anh đi bên này.” Đằng trước lại vang lên một giọng nói.
Phong Tĩnh nhìn thoáng qua, dừng bước.
Là Tần Tranh.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Cô không hề có chuẩn bị, tim tự dưng đập nhanh nửa nhịp.
Phong Tĩnh vội vàng dời ảnh mắt giả vờ không biết, sau đó đi lên trước.
Mắt đen Tần Tranh vắng lặng, cũng chỉ liếc nhìn cô một cái bèn thu hồi ánh mắt, đi theo nhân viên phục vụ lên lầu.
Mạch Dĩnh Thi nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh, dùng cùi chỏ huých Phong Tĩnh một cái, xích lại gần nhỏ giọng hỏi: “Sao cậu ta cũng đến? Hồi lớp mười cậu ta có cùng lớp với mình đâu nhỉ?”
“Sao mình biết được?”
Phong Tĩnh lắc đầu một cái, cũng nhỏ giọng nói: “Đi lên trước đi.”
Lên tầng hai, Tần Tranh đi theo nhân viên phục vụ sang một bên hành lang khác, hoàn toàn ngược đường với họ.
Cũng may, anh và bọn họ cũng không phải cùng một phòng.
Phong Tĩnh âm thầm thở phào một hơi, nhưng lại không tự chủ được nhìn về phía kia.
Tần Tranh, sao cậu ta lại đến đây?