Giọng nói không một gợn sóng.
Thấy cô nhìn qua, Tần Tranh thoáng nhíu mày.
Phong Tĩnh không nhìn anh, hơi chếch mắt đi.
Còn có một người đàn ông cùng xuất hiện với anh.
Cảnh sát nhân dân trông thấy hai người đi vào, lập tức đứng lên: “Đội trưởng Tống, đội trưởng Tần.”
Đội trưởng Tống gật đầu với cậu ta rồi quay đầu giải thích với Phong Tĩnh: “Có một cụ già bày quán vỉa hè bị hai tên lưu manh doạ dẫm vòi tiền, là cậu này đứng ra ngăn cản đối phương. Đúng không đội trưởng Tần?”
“Ừ.” Tần Tranh bổ sung: “Lúc chuyện xảy ra thì tôi và đội trưởng Tống ở gần đó, vừa vặn thấy được.”
“Không sai, cậu nhóc này còn rất có tinh thần chính nghĩa.” Đội trưởng Tống cười một tiếng, lại nhìn về phía Giang Hành Vân, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Chẳng qua về sau thấy việc nghĩa hăng hái làm thì tốt nhất vẫn nên làm theo khả năng. Cậu dính một đấm kia đau lắm nhỉ?”
Giang Hành Vân nhún vai, chẳng thèm để ý: “Vẫn ổn ạ, em cảm thấy chẳng có gì. Lần sau gặp người bắt nạt người già thì em vẫn sẽ ra tay ngăn cản.”
Cảnh sát nhân dân nghe xong cũng cũng không nhịn được cười: “Cậu học trường nào? Chúng tôi có thể trình bày giúp cậu là thấy việc nghĩa hăng hái làm.”
Giang Hành Vân dựa lại vào ghế, nói: “Thấy việc nghĩa hăng hái làm cũng không cần đâu, anh em không thích em gây phiền toái.”
Cảnh sát nhân dân hơi kinh ngạc: “Đây là thấy việc nghĩa hăng hái làm đó, không phải trừng phạt.”
Giang Hành Vân gật đầu: “Em biết, nhưng vẫn thôi đi, em không muốn quá phô trương.”
Đội trưởng Tống nghe vậy thì cười nói với Tần Tranh: “Người tuổi trẻ bây giờ có cá tính thật đó.”
Phong Tĩnh biết rõ ràng nguyên nhân câu chuyện thì thở phào một hơi.
Cô nhìn về phía Tần Tranh, rất bình tĩnh nói cám ơn: “Cảm ơn anh về chuyện của em tôi.”
“Không cần.”
“…”
Bầu không khí quay xung quanh hai người trở nên vi diệu.
Giang Hành Vân nhạy bén nhận ra có gì đó không thích hợp giữa hai người. Cậu ấy chống cằm, nheo mắt nhìn Phong Tĩnh lại nhìn sang Tần Tranh, đột nhiên mở miệng: “Này, anh cảnh sát này, anh có bạn gái chưa?”
Tần Tranh nhìn về phía cậu ấy, nhíu mày: “Hử? Có chuyện gì không?”
Giang Hành Vân nhìn anh từ trên xuống dưới, hơi nâng âm cuối, giọng điệu tỉnh bơ: “Em thấy anh rất tốt, vừa lúc chị Tĩnh Tĩnh của em cũng không có bạn trai, nếu như anh không có bạn gái thì làm bạn trai của chị Tĩnh Tĩnh nhà em? Không thì chị ấy luôn bị…”
Một tay Phong Tĩnh bịt miệng cậu ấy, lên tiếng cảnh cáo: “Giang Hành Vân!”
Giang Hành Vân “ưm ưm” hai tiếng, liếc mắt nhìn cô.
Phong Tĩnh rũ mắt nói: “Xin lỗi, anh đừng nghe nó nói hươu nói vượn.”
“Không có việc gì. Cơ mà…”
Đôi mắt đen nhánh của Tần Tranh nhìn chằm chằm vào cô, nói bâng quơ: “Tôi nhớ là bác sĩ Phong có bạn trai mà.”
Phong Tĩnh vừa buông tay ra, Giang Hành Vân lập tức thốt ra: “Sao có thể? Chị Tĩnh Tĩnh và anh trai em chính là hai con chó độc thân vạn năm, chị ấy kiếm đâu ra bạn…”
Phong Tĩnh che miệng của cậu ta lần nữa, mỉm cười với Tần Tranh: “Xin lỗi, trẻ con không hiểu chuyện, hi vọng đội trưởng Tần đừng so đo với nó.”
Tần Tranh hơi mỉm cười, giọng điệu qua quít bình thường: “Không đâu.”
Không biết nghe thấy động tĩnh gì, lúc nói xong anh giương mắt nhìn ra ngoài cửa.
Tiếng bước chân từ xa đến gần, Giang Hành Chu vội vàng chạy tới đồn công an.
Vừa đi công tác về, trên người còn mặc đồ tây đi giày da, áo vest cởi ra khoác trên tay.
Vào giây phút bước vào cửa, anh ấy cũng chú ý đến Tần Tranh.
Giang Hành Chu chỉ sửng sốt một lát rồi thu hồi ánh mắt từ trên người anh, bước nhanh về phía Phong Tĩnh.
Anh kéo lỏng cà vạt, thở ra một hơi: “Xin lỗi, anh đến muộn.”
Giang Hành Vân khoanh tay nhìn ông anh nhà mình mồ hôi đầy đầu, dù bận vẫn ung dung hỏi: “Anh, sao giờ anh mới đến, cũng kém quá đó.”
Giang Hành Chu vừa nhìn thấy cậu ấy thì không nhịn được nghiến răng: “Thằng nhóc nhà mày, không thể yên tĩnh một ngày được à?”
Giang Hành Vân cố ý thở dài một tiếng: “Thấy việc nghĩa hăng hái làm cũng có lỗi à?”
“Mày cả ngày… mày nói gì cơ?” Giang Hành Vân nghe rõ lời cậu ấy nói thì không khỏi sững sờ: “Thấy việc nghĩa hăng hái làm?”
Cảnh sát nhân dân cười giải thích: “Đúng là cậu nhóc này thấy việc nghĩa hăng hái làm…”
Cậu ấy lặp lại lời vừa rồi của đội trưởng Tống một lần nữa.
Giang Hành Chu biết rõ là hiểu lầm thì cuối cùng cũng yên tâm.
Nhưng vẫn tức giận như cũ, lại tiếp tục răn dạy cậu ấy: “Thế mày cũng không thể tùy tiện đánh nhau với người khác, lần trước bị trói… khụ, bài học lần trước còn chưa ăn đủ à?”
“Chờ đã, người nhà này…”
Cảnh sát nhân dân bảo anh dừng lại: “Anh là gì của Giang Hành Vân?”
Giang Hành Chu hoàn hồn: “A, xin lỗi. Tôi là anh trai nó, anh ruột.”
“Anh là anh ruột cậu ấy, nhưng lúc nãy bác sĩ Phong còn nói đây là em trai của cô ấy, quan hệ của hai người lại là gì?” Một giọng nam trầm thấp truyền đến.
“Đương nhiên là anh em…”
Giang Hành Chu vừa mở miệng đã bị Phong Tĩnh giơ tay ngắt lời.
Phong Tĩnh nhìn thẳng vào mắt Tần Tranh, mỉm cười: “Điều này có vấn đề gì sao? Đội trưởng Tần?”
Tần Tranh nhìn cô, mắt đen sâu thẳm: “Không có.”
Anh dừng lại, lại không chút để ý nói: “Chỉ là tôi tò mò, sao họ mọi người lại khác nhau.”
Phong Tĩnh nhìn chằm chằm anh mấy giây, bỗng nhiên cười: “Đội trưởng Tần là tò mò dòng họ hay là tò mò cái khác?”
“…”
“Khụ.” Mạch Dĩnh Thi nhận ra bầu không khí không đúng, vội vàng hoà giải: “Nếu đã biết rõ là thấy việc nghĩa hăng hái làm vậy chúng tôi có thể dẫn người đi rồi chứ?”
Cảnh sát nhân dân cũng nhớ tới chuyện chính, đưa bản ghi chép qua nói: “Ừ, người giám hộ ký tên lên bản ghi chép là được.”
Còn một tháng nữa Giang Hành Vân mới sinh nhật, vẫn là trẻ vị thành niên, bởi vậy vẫn phải gọi người nhà đến.
“Để tôi ký.” Giang Hành Chu đi lên trước, tiếp nhận bản ghi chép từ trong tay cậu cảnh sát.
Ký xong xuôi thủ tục, cậu cảnh sát lại dặn dò một câu: “Lần này may mắn có đội trưởng Tống và đội trưởng Tần làm chứng cho cậu, nhưng lần sau vẫn phải chú ý, nhỡ không có ai chứng kiến hoặc là không có video theo dõi rồi bị đổ tội lại thì có lý cũng không nói rõ được đâu.”
“Cảm ơn lời nhắc, chúng tôi sẽ chú ý.”
Giải quyết chuyện của Giang Hành Vân xong, Giang Hành Chu cuối cùng cũng nhớ tới người tên Tần Tranh này và cả gút mắc giữa anh chàng và Phong Tĩnh.
Anh ấy lặng lẽ đi lên trước, chặn ánh mắt của Tần Tranh lại, kéo Phong Tĩnh về sau lưng rồi cảnh giác nhìn Tần Tranh, lại hạ giọng nói: “Người này chính là cái người làm em khóc hôm đó?”
Động tác của Tần Tranh dừng lại, ngẩng đầu lên, nhưng lại nghe thấy anh ấy nói: “Có muốn đánh cho cậu ta một trận bây giờ luôn không, dù sao chúng ta cũng đông người, có thể đánh thắng.”
Phong Tĩnh lập tức cạn lời: “Đầu óc anh động kinh à?”
Giang Hành Vân vẫn luôn vểnh tai nghe lén bọn họ nói chuyện, nghe vậy lập tức áp lại gần: “Anh, anh là người đầu tiên dám đánh nhau ở đồn công an đấy.” Cậu ấy không nhịn được dựng ngón cái lên với anh ấy, nói đầy khoa trương: “Trâu vãi, anh còn lợi hại hơn em.”
Giang Hành Chu sốt ruột: “Này, không phải, ý của anh không phải vậy, anh nói là…”
“Được rồi, mau đi thôi.” Phong Tĩnh chỉ cảm thấy mất mặt, đẩy anh một cái rồi lại quay đầu gọi Mạch Dĩnh Thi: “Dĩnh Thi, chúng ta đi thôi.”
Mạch Dĩnh Thi hoàn hồn: “A, được.”
“Này, chờ đã…”
Phong Tĩnh đi tới cửa, đường đi lại bị Tần Tranh chặn lại.
Vị trí anh đứng vừa hay ở cửa, nhưng hoàn toàn không có tự giác nên nhường đường.
Phong Tĩnh không thể không dừng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, rất lễ phép nhắc nhở: “Đội trưởng Tần, có thể nhờ anh tránh ra một chút không?”
Tần Tranh thoáng nhíu mày, yên lặng bước sang bên cạnh.
Phong Tĩnh vội vàng thu hồi ánh mắt, đi ra cửa.
Đội trưởng Tống dõi mắt nhìn mấy người rời đi, đồng thời nhìn ra một chút manh mối, không khỏi hỏi: “Đội trưởng Tần, cậu biết người nhà của cậu học sinh vừa rồi à?”
“Chúng tôi là…” Tần Tranh hơi dừng lại: “Xem như bạn học cấp ba đi.”
***
Đi ra công đồn công an, Phong Tĩnh lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian.
Bộ phim bọn họ muốn xem đã chiếu hơn mười phút, hiện tại chạy về vào rạp chắc cũng chẳng kịp nữa.
Giang Hành Chu lái xe đến, vừa lúc ngồi ké xe anh về.
Giang Hành Chu là tài xế, Giang Hành Vân ngồi bên ghế lái phụ.
Phong Tĩnh và Mạch Dĩnh Thi thì ngồi ở hàng ghế sau.
Sau khi lên xe, Phong Tĩnh thở dài: “Xin lỗi nha Dĩnh Thi, hôm nay lại hại cậu không xem được phim.”
Mạch Dĩnh Thi vỗ vai cô an ủi: “Không sao mà, chuyện của cậu càng quan trọng. Phim xem lúc nào chẳng được. Mấy tháng nữa chờ phim này bán đĩa CD mình lại xem cũng không muộn.”
“Thế tiếp theo chúng ta đi đâu đây?”
Giang Hành Chu nhìn kính chiếu hậu nói: “Tối nay muốn ăn gì, anh mời.”
Giang Hành Vân: “Tối nay muốn ăn gì, anh của em mời.”
Hai anh em đồng thanh, lời nói ra hoàn toàn đồng bộ.
Giang Hành Chu không nhịn được lườm cậu ấy một cái, Giang Hành Vân nhìn lại anh ấy bằng ánh mắt vô tội.
Anh nhịn một lát, lại bổ sung một câu: “Tối nay anh mời.”
“Tốt quá, cảm ơn Giang tổng.” Mạch Dĩnh Thi hò reo.
Quyết định hành trình tiếp theo xong, xe trực tiếp lái về phía khu thương mại gần đó.
Giang Hành Vân khoanh tay gối ra sau đầu, nói: “Hôm nay em mới phát hiện, hoá ra suy nghĩ trước kia của em vẫn luôn sai.”
Giang Hành Chu liếc cậu ấy một cái: “Cái gì?”
Giang Hành Vân nhìn về phía trước, giọng điệu khoan thai: “Trước kia em vẫn cho là anh với chị Tĩnh Tĩnh đều là chó độc thân, nhưng hôm nay em mới phát hiện, hoá ra chó độc thân chân chính cũng chỉ có một mình anh, chậc.”
Cậu ấy lại nghiêng đầu nhìn về phía Giang Hành Chu: “Anh, em nói nè, chẳng lẽ anh không cảm thấy hổ thẹn à?”
Tay cầm tay lái của Giang Hành Chu nắm thật chặt: “Mày ngậm miệng đi!”
“Được thôi.”
Giang Hành Vân thở dài, quay đầu hát “bài ca của chó độc thân” do cậu ấy tự biên tự diễn với cái bóng trên cửa sổ: “Trước kia có một con chó độc thân í a, chó độc thân…”
Cậu ấy ngũ âm không đầy đủ, hát từ đầu tiên đã lạc điệu.
Phong Tĩnh và Mạch Dĩnh Thi phì cười, cười nghiêng ngả..
Giang Hành Chu chán nản, lại hết cách với cậu em, chỉ có thể tự động đóng chặt giác quan của bản thân, lại thuận tay mở radio, tăng âm lượng, chống lại “ma âm” đang lượn quanh tai.
Giang Hành Vân chỉ hát một lúc là ngừng lại.
Trong xe yên tĩnh một lát, chỉ còn lại giọng thông báo tin tức trong radio: “Gần đây, đồn công an Tân Điền thuộc cục công an thành phố Dương Giang đã điều tra và bắt giam một vụ án trộm cướp…”
Ăn xong bữa tối, Giang Hành Chu đưa mọi người về nhà.
Bình thường Giang Hành Vân ở lại trường học, hôm nay là cuối tuần, cấp ba cho nghỉ nửa ngày, cậu ấy ra ngoài để thay đổi không khí, không nghĩ tới lại gặp phải chuyện này.
Đưa Giang Hành Vân về trường xong, lại đưa Mạch Dĩnh Thi về nhà, chỉ còn lại Phong Tĩnh.
Trên đường đưa cô về nhà, trời bắt đầu mưa.
Giang Hành Chu mở cần gạt nước, nhìn cửa sổ thuỷ tinh lần nữa trở nên rõ ràng, thuận miệng hỏi một câu: “Chuyện lần trước dì ba nói thế nào?”
Phong Tĩnh thở dài: “Thì vẫn thế, bảo em quốc khánh rảnh thì đi xem mắt.”
“Dì ba vẫn chưa hết hi vọng à?” Giang Hành Chu hơi ngạc nhiên, không biết nghĩ đến cái gì, anh lại hạ giọng: “Còn không em nói với dì là em đã có người thích rồi? Nói dối vài câu cũng được.”
Giọng Phong Tĩnh bất đắc dĩ: “Nói rồi, bà ấy tình nguyện tin tưởng em thích người giấy cũng không tin em thích ai.”
Giang Hành Chu cũng câm nín. Không biết nghĩ tới gì, anh nhấp môi cười một tiếng: “Xem ra ấn tượng về việc em là chó độc thân đã xâm nhập lòng người.”
Phong Tĩnh liếc anh một cái: “Hình như anh còn rất tự hào về sự thật rằng mình là chó độc thân nhỉ, Giang tổng?”
Giang Hành Chu nhếch môi: “Đúng thế, chẳng lẽ độc thân không tốt à?”
Lúc đang nói chuyện, đã đến dưới toà chung cư.
Dựa vào lề đường dừng xe, Giang Hành Chu nói: “Được rồi, về đến nhà gửi tin nhắn cho anh… chậc, thật là, việc này rõ ràng là việc bạn trai em nên làm.”
Phong Tĩnh mở cửa xe, thuận miệng trả lời: “Thế nhưng hiện tại em không có bạn trai.”
“Cho nên…” Giang Hành Chu nghiêng đầu nhìn về phía cô: “Em thực sự quyết định rồi chứ?”
“Nếu đã quyết định rồi, vậy cứ thế đi.” Sau khi Phong Tĩnh xuống xe thì quay đầu nở một nụ cười rất đẹp với Giang Hành Chu đang ngồi trong xe: “Anh nói cũng rất đúng, độc thân thật ra cũng rất tốt.”