Bất Đẳng Thức Ngược Chiều

Chương 22



Phong Tĩnh chậm rãi phản ứng lại, mặt vô biểu cảm nhìn anh ấy.

“Đấy là bạn trai mày à?”

Giang Hành Chu đoán, sau đó lại phủ định ngay: “Không đúng nhỉ, có bạn trai rồi thì sao dì ba còn muốn bảo mày đi xem mắt? Chẳng lẽ là cũ…”

Phong Tĩnh nhìn anh từ trên xuống dưới, đột nhiên nói một câu: “Trông chả khác gì đồ mọt sách, giống bạn trai em chỗ nào?”

Giang Hành Chu sửng sốt, bỗng dưng phản ứng lại: “Ê này này, mày nói chuyện thì nói chứ sao đột nhiên lại đá đểu anh?”

“Còn nữa, dáng dấp anh trông rất ổn, có chỗ nào không…”

Nháy mắt, tất cả ấm ức chua xót trong lòng đều xông ra.

Phong Tĩnh nở nụ cười, nước mắt lại không ngừng được, rơi xuống từng giọt.

“Này này, sao mày lại khóc? Anh, anh có nói gì đâu?” Giang Hành Chu lập tức hoảng hồn, luống cuống tay chân an ủi cô: “Mày đừng khóc, mày đừng khóc nữa, được được được, anh là đồ mọt sách, mày đừng khóc nữa.”

Phong Tĩnh rũ mắt, ngậm nước mắt cười nói: “Em không khóc, em có khóc đâu?”

“…”

Giang Hành Chu câm nín, lại không đành lòng: “Là tên đàn ông vừa rồi chọc mày giận à? Tên đó tên là gì? Có muốn anh túm cậu ta về cho mày không, đánh cậu ta một trận?”

Phong Tĩnh phút chốc buồn cười, giơ tay xoa xoa khoé mắt: “Anh đánh không lại cậu ấy.”

“Đã thử qua đâu, sao mày biết?” Vẻ mặt Giang Hành Chu đầy nghi ngờ.

Phong Tĩnh không để ý tới câu hỏi của anh ấy, xỏ dép đứng dậy.

Giang Hành Chu cũng đứng dậy theo: “Này này, mày đi đâu đấy?”

Phong Tĩnh nói: “Hôm qua mưa chưa kịp rút quần áo, rút về giặt lại một lần?”

“Anh ra rút cho.” Giang Hành Chu vội vàng kéo cô lại: “Mày sốt hỏng đầu rồi à? Còn làm việc, nhanh nằm xuống đừng lộn xộn.”

Giang Hành Chu đi ra ban công, ấn vào chốt mở di chuyển giá treo đồ.

Anh ấy ngẩng đầu, mới mới phát hiện quần áo treo trên giá, ngoài quần áo của Phong Tĩnh ra còn phơi mấy món đồ nam.

Áo sơ mi trắng, áo phông cộc tay, quần tây dài, quần thể thao… đều không phải là số đo Phong Tĩnh mặc được.

“Sao chỗ mày còn có cả quần áo nam thế?” Giang Hành Chu quay đầu nhìn về phía Phong Tĩnh, vẻ mặt nghi ngờ: “Không phải là mày… ở chung với tên đó chứ?”

Phong Tĩnh lườm anh một cái, tức giận nói: “Ở chung cái gì? Em mới chuyển đến bao lâu? Có phải anh không biết đâu, em sống một mình nên mới treo mấy món đồ nam, đề phòng bị người xấu để ý đến.”

Giang Hành Chu nửa tin nửa ngờ: “Được thôi.”

Rút quần áo xuống, lại quay đầu nhìn về phía Phong Tĩnh: “Uống thuốc rồi chứ? Uống rồi thì mau về phòng nghỉ ngơi đi. Bên dì ba thì đợi lát nữa anh nói giúp em.”

“Vâng.”

Khuyên Phong Tĩnh về phòng xong, Giang Hành Chu thở dài: “Sao mỗi lần đến nhà mày đều phải bị giày vò?”

… Câu này giống như quen quen, hình như anh từng nói ở đâu đó rồi.

“Thôi kệ.” Giang Hành Chu bực bội xoa xoa mũi, cam chịu dọn quần áo cho Phong Tĩnh xong, lại tiện tay thu dọn bát đũa trong phòng khách, ném cả vào trong máy rửa bát.

Bấm nút khởi động máy rửa bát xong, anh ấy nhỏ giọng thầm thì: “Bọn có đôi có cặp thật là đáng ghét.”

*

Đèn cảm ứng âm thanh trên cầu thang vụt tắt.

Bên ngoài toà nhà, Tần Tranh ngồi trong xe, im lặng nhìn về phía ô vuông sáng tỏ trong toà chung cư.

Có gió thổi qua, quần áo phơi trên ban công bị thổi lên một góc, đón gió tung bay. Nơi đó, có mấy món quần áo nam.

Giá treo đồ nhanh chóng hạ xuống, quần áo bị gió thổi bay phần phật bị người lấy đi.

Tần Tranh chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ kéo khoé miệng, cả người nhuộm trong ánh chiều tà.

Điện thoại di động vang lên.

Tiếng chuông đánh vỡ sự yên tĩnh trong xe.

Tần Tranh mở mắt ra, cầm điện thoại lên nhìn thông báo cuộc gọi, là đội trưởng Tống của đội hình sự.

Anh bấm nghe, trong điện thoại, đội trưởng Tống nói: “Đội trưởng Tần, chuyện lần trước anh nhờ tôi điều tra có manh mối rồi! Nếu anh tiện thì quay về một chuyến.”

Tần Tranh thu biểu cảm trên mặt lại, ánh mắt trở nên trịnh trọng: “Tốt, tôi lập tức trở về.”

*

Học kỳ một lớp mười hai, nhà trường phát một tờ kê khai nguyện vọng cho học sinh lớp mười hai, tiến hành tìm hiểu sơ bộ về nguyện vọng của học sinh.

Nhưng vào ngày thứ hai sau khi thu giấy báo nguyện vọng về, Tần Tranh lại bị chủ nhiệm lớp gọi vào hỏi chuyện.

Chờ đến lúc anh quay về phòng học, bạn cùng bàn anh lập tức ghé đầu qua, vẻ mặt tò mò: “Anh Tần, chủ nhiệm lớp gọi anh ra ngoài làm gì?”

Anh tựa lưng vào ghế, lười biếng nói: “Không điền đơn nguyện vọng, tìm tôi răn dạy, nói thái độ của tôi không nghiêm túc.”

“Gì cơ? Bằng thành tích của anh mà cũng bị răn dạy? Ngồi cùng bàn kinh ngạc, đồng thời cảm thấy khó hiểu: “Sao anh không điền bừa một hai cái đối phó?”

“Đã quyết định xong rồi, điền hay không cũng không quan trọng.” Giọng Tần Tranh lười nhác, trộn lẫn mấy phần thờ ơ.

Ánh mắt của anh lơ đãng lướt qua bên cạnh, nhìn về phía Phong Tĩnh.

Phong Tĩnh giật mình, vội vàng cúi đầu tránh né ánh mắt của anh.

Nghe thấy sau lưng vang lên tiếng cười khẽ, cô chỉ cảm thấy vành tai nóng lên.

Sau một lát, lại quay đầu thì Tần Tranh đã thu hồi ánh mắt.

Phong Tĩnh một lần nữa cúi đầu, nhìn về phía sổ ghi chép dưới ngăn bàn, lật ra một tờ viết…

“Đại học H nước Mỹ, ngành Y.

… Xem như hẹn ước sao?”

Một tuần sau, Mạch Dĩnh Thi đi công tác từ Hải Thị về, vào tối hôm đó đã hẹn ngay Phong Tĩnh đến nhà cô nàng ăn bữa khuya.

Trong nhà Mạch Dĩnh Thi có một ban công ngắm cảnh view rộng, rất phù hợp để ngắm cảnh nói chuyện phiếm.

Hai người gọi đồ nướng và nước trái cây bên ngoài, ngồi trên ban công vừa ăn vừa tán phét.

Mạch Dĩnh Thi nghe cô kể xong thì không khỏi líu lưỡi: “Chị em, cậu đối xử với mình cũng ác quá đó? Vì ép cậu ta mà cũng khiến bản thân nhập vào trong luôn.”

Phong Tĩnh nhìn vòm trời phía xa, thở dài nói: “Đúng thế. Cậu ta hết cứu nổi rồi, mình quyết định từ bỏ.”

“Từ bỏ cậu ta, cậu bỏ được thật à?” Mạch Dĩnh Thi cắn một miếng chân gà, nghiêng đầu nhìn về phía cô: “Mình nhìn ra được rõ ràng hai người các cậu đều còn đang thích đối phương.”

“Nhưng mình ghét dây dưa không rõ, cũng ghét dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng.” Phong Tĩnh nói: “Nếu như cậu ta đã không muốn nói thì cứ kết thúc cứ như vậy đi.”

Mạch Dĩnh Thi hỏi: “Thế cậu… sẽ không hối hận thật sao?”

Phong Tĩnh lặng im, trả lời không hề cảm xúc: “Sẽ không.”

Mạch Dĩnh Thi lại cắn một miếng chân gà: “Cơ mà, sao cậu ta lại cho rằng Giang tổng là bạn trai cậu? Lần trước không phải còn bắt gặp cậu xem mắt à?”

Ngẫm lại chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có hơi hoang đường.

Phong Tĩnh nói: “Có lẽ chỉ là lấy cớ.”

Mạch Dĩnh Thi nghĩ nghĩ, cũng gật đầu: “Cũng đúng, đó là Tần Tranh cơ mà. Thế cậu có nói cho cậu ta biết Giang tổng là anh họ cậu không?”

Phong Tĩnh uống một ngụm nước trái cây: “Không nói, cứ để cậu ta tự xoắn xuýt đi.”

“Làm tốt lắm!”

Mạch Dĩnh Thi giơ ngón tay cái lên, suy nghĩ một lát lại an ủi nói: “Được rồi, vẫn đừng nên suy nghĩ nhiều quá.”

“Cóc ba chân khó tìm, nhưng đàn ông ấy à, đầy đường, cậu lại tìm một người đẹp trai hơn trẻ tuổi hơn, tức chết cậu ta.”

Phong Tĩnh không nhịn được cười khẽ một tiếng: “Mình cảm thấy, câu lần trước cậu nói rất đúng.”

Mạch Dĩnh Thi quay đầu, thắc mắc: “Cái gì?”

Phong Tĩnh cười với cô: “”Làm” đàn ông làm gì, gây dựng sự nghiệp và tiền nó không thơm à?”

Mạch Dĩnh Thi: “…” Xong rồi, hình như cô nàng đưa chị em tốt của mình vào lối rẽ rồi.

“Đúng rồi.”

Dường như nhớ tới gì đó, Mạch Dĩnh Thi lại hỏi: ‘Thế cái nick Wechat kia của Tần Tranh thì sao giờ? Cậu muốn chặn cậu ta à?”

“Chặn?”

Phong Tĩnh mở điện thoại ra, nhìn cái avatar đen xì kia.

… “J”.

Cô đóng Wechat, ngửa đầu nhìn trời sao, khoé môi cong lên: “Có lẽ, không cần thiết.”

“Há? Vì sao?” Mạch Dĩnh Thi hơi không hiểu.

Bởi vì, con người không bị dồn ép một tý thì sẽ mãi mãi không biết suy nghĩ chân chính của mình.

Mặc dù đều nằm trong dự liệu, nhưng vì sao vẫn cảm thấy khó chịu nhỉ?

*

Phong Tĩnh cũng không phải loại người bị khốn khổ vì tình mà mất kiểm xoát, rất nhanh đã vứt chuyện này ra sau đầu.

Không nghĩ thì sẽ không tồn tại.

Qua một tuần, cô vẫn đi làm như thường lệ, như thường lệ tan tầm về nhà.

Hết thảy như thường, mỗi một ngày đều vận chuyển giống như máy móc.

Sáng hôm nay, Phong Tĩnh có việc đi chủ nhiệm Vu khoa cấp cứu.

Gần đây khoa cấp cứu nhận điều trị cho một bệnh nhân, trong quá trình điều trị gặp một vài vấn đề khó xử lý, cần liên hợp với khoa đông y để họp khám.

Đến khoa cấp cứu, cô, chờ hơn mười phút chủ nhiệm Vu mới vội vàng chạy đến: “Xin lỗi, bác sĩ Phong, vừa rồi kéo dài chút thời gian, hôm nay đến một nhóm thực tập sinh, dàn xếp cho bọn họ vội đến bây giờ.”

Phong Tĩnh cười một tiếng: “Không sao, vừa rồi y tá nói với tôi rồi.”

“Lát nữa tôi còn phải mở một cuộc họp lâm thời, tôi để cho thực tập sinh dẫn cô đi xem tình trạng của bệnh nhân trước.”

Chủ nhiệm Vu nói xong thì gọi một thực tập sinh qua: “Tiểu Đường, cậu dẫn bác sĩ Phong đi thăm bệnh nhân kia đi, tình huống thế nào tôi nói cho cậu rồi, đợi lát nữa cậu nói rõ chi tiết cho bác sĩ Phong.”

Thực tập sinh vội vàng đáp lời: “Vâng.”

Chủ nhiệm Vu lại nói với Phong Tĩnh: “Tôi đi họp trước.”

Phong Tĩnh gật đầu với ông ấy, chờ ông ấy rời đi mới quay đầu nhìn về phía gương mặt trẻ tuổi kia: “Là cậu?”

Sinh viên tên Đường Gia Niên ngành y cô gặp phải ở đại học y Thành Tây.

“Bác sĩ Phong, chị còn nhớ tôi à.” Trong nụ cười của Đường Gia Niên mang theo chút ngại ngùng: “Hoá ra chị là bác sĩ ở đây.”

“Nhớ chứ.” Phong Tĩnh nhét hai tay trong túi áo blouse, gật đầu: “Cậu được phân phối đến nơi này thực tập?”

“Vâng, hôm nay em vừa đến đưa tin.”

Đường Gia Niên gật đầu, còn nói: “Hôm đó cảm ơn chị, nếu như không có chị thì lúc đó em cũng không biết nên làm gì.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.