Một lần, hai lần, ba lần…
Nam sinh dựa theo chỉ thị của Phong Tĩnh tiếp tục ấn lên ngực bệnh nhân, không dám thả lỏng chút nào.
Một phút sau, lông mi người đàn ông mập hơi rung rung, bờ môi cũng bắt đầu mấp máy mấy lần.
“Có phản ứng! Có phản ứng rồi!” Quần chúng vây xem bắt đầu hoan hô.
Rất nhanh, bệnh nhân đã khôi phục được tự hô hấp.
Cùng lúc đó, xe cứu thương cũng đến hiện trường.
Nam sinh nhẹ nhàng thở ra, vội vàng giao bệnh nhân cho nhân viên y tế theo xe.
Bác sĩ khám bệnh kiểm tra mạch đập và con ngươi của bệnh nhân, quay đầu lại hỏi: “Ai làm cấp cứu?”
Nam sinh xoa xoa mồ hôi trên đầu: “Là cháu, nhưng mà…”
Bác sĩ khám bệnh hỏi: “Tình huống như thế nào?”
“Là, là trái tim đột nhiên ngừng đập.” Nam sinh chạm đến ánh mắt của bác sĩ, ngay lập tức tiến vào trạng thái phản xạ có điều kiện: “Lý do phán đoán là do lúc cháu phát hiện bệnh nhân, ông ấy đã ở trong trạng thái hôn mê, mạch đập không đều, trước ngực cũng không nghe thấy nhịp tim.
Bác sĩ khám bệnh cười khen: “Không tệ, kiến thức căn bản còn rất vững chắc. Thuộc khoa nào? Về sau tôi tìm giảng viên trong khoa cậu gửi thư biểu dương.”
Nam sinh hơi xấu hổ, ngẩng đầu nhìn về phía đám đông: “Thật ra cũng không xem như là công của cháu hết.”
Người vây xem đều đang xì xào bàn tán, may mà người đàn ông mập té xỉu trong trường y, tùy tiện kéo một sinh viên đi ngang qua đều có thể cứu mạng.
Phong Tĩnh giương mắt nhìn xe cứu thương rời đi rồi liền lặng lẽ rời khỏi đám đông.
“Xin chờ một lát.”
Nam sinh đuổi theo từ phía sau, chân thành nói lời cảm ơn: “Cảm ơn chị, vừa rồi nếu không phải chị nhắc nhở thì chắc em đã phạm phải sai lầm không thể bù đắp.”
Phong Tĩnh quay đầu: “Đừng khách sáo.”
“Cần chứ cần chứ. Đúng rồi, em tên là Đường Gia Niên, học khoa lâm sàng, năm nay học năm bốn đại học.” Đôi mắt của nam sinh đen nhánh sáng ngời, cười sáng lạn: “Trước kia hình như chưa thấy chị bao giờ, chị là đàn chị khoa nào thế?”
Phong Tĩnh cười nói: “Tôi tới tham gia hội thảo nghiên cứu hôm nay.”
Đường Gia Niên kinh ngạc: “Chị là bác sĩ tới tham gia hội thảo nghiên cứu?”
Cậu ta gãi gãi đầu, lại cười xin lỗi: “Xin lỗi, em còn tưởng tuổi em với chị xấp xỉ, cũng là sinh viên.”
“Không sao.” Phong Tĩnh nói.
Đường Gia Niên vẫn hơi ngại: “Bây giờ chị muốn đi đến nơi tổ chức hội thảo à? Em dẫn chị qua đi, em là sinh viên tình nguyện của lần hội thảo nghiên cứu này…”
Điện thoại di động của cậu ta đột nhiên vang lên.
“A, xin lỗi.” Đường Gia Niên nhìn thông báo cuộc gọi, vội vàng bấm nghe.
m lượng điện thoại của cậu ta mở to, giọng một cô gái vang lên từ loa: “Sao em còn chưa tới vậy? Chị và trợ lý đã chờ em mười phút rồi, không phải đã nói là dẫn chị qua à?”
Trong giọng nói mang theo chút ý phàn nàn và nũng nịu.
Đường Gia Niên theo bản năng che loa, hạ giọng: “Tới liền đây.”
Vội vàng kết thúc cuộc gọi, cậu ta áy náy nói với Phong Tĩnh: “Xin lỗi chị, em còn có ít việc phải xử lý, không thể dẫn chị qua đó.”
Nói xong, cậu ta lại chỉ cho cô một hướng: “Hội trường tổ chức hội thảo nghiên cứu ở đằng kia, lại đi lên trước tầm hai trăm mét rẽ một cái là đến.”
“Được, cảm ơn.”
Phong Tĩnh cũng không quá để ý khúc nhạo dạo ngắn ngủi này, nhìn cậu ta rời đi xong thì tiếp tục đi về phía hội trường hội thảo nghiên cứu.
“Bác sĩ Phong, bên này.”
Đến hội trường tập trung với đồng nghiệp, lại bắt đầu nhận lấy lưu trình tham dự hội nghị.
*
Kết thúc ngày đầu tiên của hội thảo, bữa tối do ban tổ chức sắp xếp là tiệc buffet.
Hôm nay Phong Tĩnh ăn uống không tốt, tùy tiện ăn gì đó rồi lên tiếng chào hỏi đồng nghiệp rồi về phòng nghỉ ngơi trước.
Nhưng thời gian còn sớm, cô nằm soài trên giường, mặc dù cảm giác rất mệt mỏi nhưng làm cách nào cũng không ngủ được.
Cô nằm thẳng người, nhìn lên trần nhà, thẳng đến khi tiếng điện thoại vang lên, kéo suy nghĩ của cô quay về.
Phong Tĩnh mở điện thoại ra… là tin nhắn của Mạch Dĩnh Thi.
Mạch Dĩnh Thi: “Giật gân! Nghi phạm lái xe tránh né sự đuổi bắt của cảnh sát, va chạm vào nhiều đuôi xe… (bấm xem tiếp)]
Tin tức được chia sẻ từ một app tin tức nào đó.
Mạch Dĩnh Thi: [Buổi sáng mình bàn bạc chuyện tiết mục trong chương trình với người phụ trách bên phía đài truyền hình, đột nhiên nghe nói chuyện này.]
Mạch Dĩnh Thi: [Đoạn đường Đông Hoà ở cao tốc Tây Thành xảy ra vụ tai nạn xe cộ lớn, là do hung thủ giết hại tài xế công nghệ hôm mùng bảy tạo thành? Mình nghe ngóng với người bên đài truyền hình nói là chưa có báo cáo chi tiết, nói hung thủ còn lắp đặt bom trên xe? Cuối cùng vẫn là dưới sự trợ giúp của một bác sĩ ở hiện trường mới có thể thuận lợi xử lý quả bom, nghe đã thấy mạo hiểm.]
Mạch Dĩnh Thi: [Chẳng qua liên quan đến việc gỡ bom thì người nào đó cũng sẽ đi nhỉ? Mình nhớ hôm nay cậu muốn vào thành phố tham gia hội thảo nghiên cứu, các cậu có đi qua chỗ đó không?]
Phong Tĩnh trả lời: [Ừ, có, hơn nữa vị bác sĩ ở hiện trường chính là mình.]
Tin nhắn vừa mới gửi đi, Mạch Dĩnh Thi gần như gọi điện thoại đến ngay lập tức.
Phong Tĩnh vừa mới bấm nghe đã nghe thấy giọng nói gấp gáp của Mạch Dĩnh Thi truyền tới: “Chị em, cậu không sao chứ?”
Phong Tĩnh cong môi, cười nói: “Hiện tại mình còn có thể nghe điện thoại của cậu thì không phải vẫn khoẻ à?”
Mạch Dĩnh Thi thở ra một hơi: “Thế mà cậu còn có tâm trạng nói đùa, lúc mình nghe thấy sắp sửa bị doạ chết.”
Sau một lát, cô nàng bình phục cảm xúc, lại hỏi: “Chuyện là sao vậy? Khi đó Tần Tranh cũng ở đó?”
“Ừ, cậu ấy cũng ở đó, quả bom là do cậu ấy tháo ra.” Phong Tĩnh trả lời rất bình tĩnh.
“Trời.” Mạch Dĩnh Thi không nhịn được thấp giọng hô lên: “Cái nghề này cũng nguy hiểm quá đi, bom đó, thứ đó cũng không phải là để đùa, nổ một phát là có thể tiễn người đi luôn. Mình có hơi khó hiểu, lúc trước Tần Tranh hẳn là còn có lựa chọn tốt hơn chứ nhỉ? Vì sao…”
Phong Tĩnh lập tức bắt được gì đó, vội vàng ngắt lời: “Chờ đã, cậu vừa nói gì?”
Mạch Dĩnh Thi hơi sửng sốt: “Mình nói, lúc trước Tần Tranh hẳn là còn có lựa chọn tốt hơn.”
Phong Tĩnh: “Không phải, cậu trước nữa.”
“Cái nghề này cũng nguy hiểm quá…”
Không sai, chính là câu này.
Phong Tĩnh suy tư, trong mắt như hiểu ra gì đó.
” ̀y, không nói chuyện này nữa.”
Mạch Dĩnh Thi cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, rất nhanh đã nói sang chuyện khác: “Mai mình phải bay đi Hải Thị công tác, có cần mình mang gì về cho cậu không.”
Phong Tĩnh hoàn hồn, nói: “Không cần, thuận buồm xuôi gió.”
“Được, chờ mình về lại hẹn nhau.”
“Được.”
Kết thúc cuộc gọi, Phong Tĩnh cầm di động, một lúc lâu cũng chưa thể bứt ra khỏi vòng xoáy cảm xúc.
Vào lúc đêm khuya vắng người, con người ta rất dễ sa vào trong một loại cảm xúc nào đó.
Phong Tĩnh chậm rãi lật người, nằm nghiêng, mở ra lịch sử trò chuyện với Tần Tranh trước kia, lật xem.
Câu nói cuối cùng trong cuộc nói chuyện lần trước…
J: [Được.]
*
Hội thảo nghiên cứu kéo dài ba ngày kết thúc thuận lợi, sau khi hoạt động kết thúc, Phong Tĩnh lại theo về thành phố Dương Giang.
Ngày thứ hai là thứ sáu, vẫn là ngày làm việc, phải đi làm.
Thứ sáu là ngày bận rộn nhất trong tuần, khám bệnh cả một ngày, buổi tối còn phải trực ban.
Phong Tĩnh bận đến trời đất tối mịt, về đến nhà đã là hơn mười một giờ khuya.
Cô thực sự quá mệt mỏi, vội vàng tắm rửa rồi ngã đầu ngủ ngay.
Nửa đêm, Phong Tĩnh bị tỉnh vì khát.
Cô cảm thấy cuống họng khát khô khó chịu, mơ màng rời giường, ra khỏi phòng đi đổ nước. Trong căn phòng thuê không có bình giữ nhiệt, cô cũng không có kiên nhẫn để đi đun nước.
Nước lạnh lướt qua cổ họng, lại phóng đại cảm giác ngứa. Uống xong hai cốc nước, cuống họng vẫn không cách nào dịu đi.
Phong Tĩnh nhíu mày thả cốc xuống, về phòng, chịu đựng khó chịu ép buộc mình ngủ tiếp.
Bên ngoài không biết bắt đầu mưa từ lúc nào.
Sấm sét vang dội, hạt mưa không kiêng dè gõ lên cửa sổ.
Không biết qua bao lâu, Phong Tĩnh lại mơ mơ màng màng tỉnh lại, lại cảm thấy thân thể càng thêm khó chịu, cả người đang đổ mồ hôi không ngừng, toàn thân cảm thấy rất lạnh, khiến cô không nhịn được cuộn người lại.
Hình như là phát sốt.
Cô gắng sức ngồi dậy, lấy một cái nhiệt kế từ trong ngăn kéo ra, đo nhiệt độ.
38. 5°C
Đúng là phát sốt.
Đại khái ngày đó bị hoảng sợ quá mức, lại thêm dạo này quá độ mệt nhọc, thân thể rốt cuộc không thể thừa nhận áp lực, bắt đầu phát ra cảnh báo cho cô.
Phong Tĩnh sốt đến mơ hồ, ngay cả sức bò dậy cũng không có, đổ nhào xuống giường, lại ngủ tiếp.
Tỉnh lại lần nữa đã là hừng đông, mưa đã tạnh, nhưng đầu óc cô vẫn đang trong trạng thái mê man.
Có người gọi điện thoại đến.
Điện thoại đặt ở trên tủ đầu giường, cách cô chỉ một cánh tay. Tiếng chuông chói tai không ngừng vang lên trong phòng nhưng cô không có sức bắt máy, mãi cho đến khi nó tự động cúp máy.
Phong Tĩnh lại nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, để bản thân khôi phục ít sức lực rồi mới vươn tay, cầm lấy di động.
Mở điện thoại ra, bên trong có rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn chưa đọc.
Đa số đến từ mẹ Phong.
Đêm qua, mẹ Phong nhắn tin cho cô nói… “Tĩnh Tĩnh, cuối tuần về nhà một chuyến. Buổi trưa dì Hoàng của con muốn sang làm khách, chúng ta tụ họp một bữa.”
Lại nhìn thời gian, mười một giờ ba mươi buổi sáng, sắp đến trưa rồi.
Khó trách mẹ Phong gọi nhiều cuộc thế.
Phong Tĩnh tiện tay trả lời bà, lại ấn vào avatar của Mạch Dĩnh Thi, vừa định nhắn tin cho cô lại đột nhiên nhớ tới mấy hôm trước cô từng nói tuần này phải đến Hải Thị công tác.
Cô rời khỏi màn hình trò chuyện, trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh bấm mở khung chat với Giang Hành Chu, gửi tin nhắn cho anh ấy: [Hôm nay anh ở thành phố Dương Giang không? Em phát sốt, có thể qua hiệu thuốc mua thuốc cho em không?]
Phong Tĩnh: [12g Sài Hồ, 9g Hoàng Cầm, 9g Bán Hạ, 5g Cam Thảo Chích…]
Cô qua loa biện bạch cho bản thân, đặt ra một phương thuốc. Nhưng nghĩ đến việc còn phải nấu thuốc, thời gian lại lâu, lại xoá bỏ dòng chữ đã gõ được một nửa: [Lúc đến mang cho em hộp Tiểu Sài Hồ* là được.]
*Tiểu Sài Hồ là một loại thuốc viên dựa theo thang thuốc tiểu sài hồ có công dụng điều trị chứng miệng khô, hòa giải thiếu dương, mắt mờ, chán ăn, người phát sốt nhiệt…
Viết xong tin nhắn, ngay cả mí mắt cô cũng không nhấc lên nổi, cũng không nhìn kỹ, thuận tay gửi tin nhắn đi rồi ném điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Ý thức lại lần nữa trượt vào vực sâu.
Cho đến khi…
Kính coong! Kính coong!
Từng loạt tiếng chuông cửa đáng ghét đánh thức cô dậy.
Ai? Là ai?
Phong Tĩnh cố sức mở to mắt, một lúc sau mới phát hiện hình như âm thanh truyền đến từ ngoài cửa. Cô cầm lấy di động ở đầu giường nhìn thời gian, đã chạng vạng tối.
Ý thức khôi phục một ít, cô nhớ đến chuyện nhờ Giang Hành Chu mang thuốc qua.
“Chờ một lát.”
Phong Tĩnh giãy dụa rời giường, đi dép, kéo thân thể nặng nề ra ngoài mở cửa.
“Sao giờ anh mới đến…”
Trong giây phút mở cửa, thanh âm im bặt đi.
Cô đối diện với một đôi mắt đen đặc biệt sáng ngời, không khỏi ngẩn ngơ.
Nhưng một giây sau, cô cảm giác một cơn đầu váng mắt hoa, chân bủn rủn rồi té xuống.