J: […]
Phong Tĩnh gửi một cái meme “meo meo vô tội” sang.
Phong Tĩnh: [Sao vậy?]
J: [Quan hệ giữa cô và đàn anh kia… thế nào?]
Phong Tĩnh: [Cũng tạm được, bình thường ngày lễ ngày nghỉ cũng sẽ thăm hỏi nhau một câu, tôi cảm thấy chỉ đến trình độ bạn bè bình thường và đàn anh đàn em học chung thầy thôi. Chỉ là đột nhiên xảy ra chuyện này nên tôi có hơi không hiểu.]
J: [Cô có thể tìm người quen của cả hai để hỏi thăm xem.]
Phong Tĩnh: [Được, cảm ơn đề nghị của cậu.]
Phong Tĩnh: [Nhưng vẫn còn một chuyện…]
Phong Tĩnh cố ý ngập ngừng.
J: [Chuyện gì?]
Phong Tĩnh: [Người tôi thích không chịu để ý đến tôi, làm sao đây?]
Sau khi tin nhắn gửi đi, qua một lúc lâu đối phương cũng chưa trả lời. Trên đỉnh vẫn luôn hiển thị “đối phương đang nhập”, nhưng vẫn không có tin nhắn mới.
Phong Tĩnh chờ rất kiên nhẫn.
Mãi đến mười phút sau…
J: [Cãi nhau à?]
Phong Tĩnh: [Cũng không tính là thế.]
Phong Tĩnh: [Mà thôi, có lẽ cậu cũng không hiểu, hiện tại không nói.]
Phong Tĩnh: [Lì xì 250]
J: [?]
Phong Tĩnh: [Phí sửa chữa cậu không chịu nhận, cái này cậu nhất định phải nhận!]
Phong Tĩnh: [Hôm nay làm phiền cậu quá, coi như là phí cảm tạ vì đã nghe tôi kể lể.]
J: [Không cần.]
J: [Chúng tôi không thể nhận quà linh tinh.]
Phong Tĩnh sớm đã đoán được, cũng không miễn cưỡng: [Thế thôi vậy.]
Phong Tĩnh: [Cũng không biết cảm ơn cậu thế nào, đội trưởng của các cậu cũng không cho tôi gửi đồ cho các cậu, anh ta thật là đáng ghét (╯^╰)]
Phong Tĩnh cũng mặc kệ J ở đầu bên kia phản ứng thế nào, hỏi tiếp: [Về sau có chuyện gì thì có thể lại tìm cậu tâm sự không?]
Mấy phút sau, J trả lời một chữ.
J: [Được.]
Đạt được câu trả lời khẳng định, Phong Tĩnh cầm di động lộn một vòng trên giường, khóe miệng cong lên, trong mắt không giấu được vẻ đắc ý.
Điện thoại đột nhiên vang lên.
Cô nhìn thông báo cuộc gọi hiển thị, ấn nút nghe máy: “Dĩnh Thi?”
“Tĩnh Tĩnh, mau xem hot search.” Mạch Dĩnh Thi lời ít mà ý nhiều, trong giọng nói lộ ra vẻ sốt ruột.
Phong Tĩnh ngồi xuống, hơi khó hiểu: “Hot search?”
Mạch Dĩnh Thi nói: “Chính là hot search Weibo ấy… từ từ, điện thoại của cậu có cài app Weibo không?”
“Cậu chờ một lát.”
Trong điện thoại di động của Phong Tĩnh đúng là không cài đặt Weibo. Bình thường công việc bận rộn, trong điện thoại của cô chỉ có mấy phần mềm thường dùng, bởi vậy thường xuyên bị Mạch Dĩnh Thi chế giễu là “người tối cổ”.
Rời khỏi giao diện hội thoại, cô download Weibo xong, đăng kí một tài khoản, mở ra xem.
Vị trí top mười hot search của bản địa, cô nhìn thấy đề tài nghi là được nhắc tới trong lời Mạch Dĩnh Thi…
#Tìm kiếm bác sĩ nữ có bóng lưng đẹp nhất#
Người bắt đầu đề tài này là một blogger chuyên về ẩm thực ở địa phương.
Anh ta đăng bài nói là, ngày đó anh ta tới trung tâm thương mại dò tìm quán ăn, gặp một ông cụ đột nhiên phát bệnh cấp tính. Lúc ấy tất cả mọi người rất luống cuống, may mắn có một nữ bác sĩ trẻ tuổi kịp thời xuất hiện, cứu giúp ông cụ. Chờ sau khi ông cụ thoát khỏi nguy hiểm, cô ấy đã lặng lẽ rời đi, ngay cả tên cũng không lưu lại. Lúc ấy anh ta không nhớ ra, trong lúc vội vàng chỉ kịp chụp một bức ảnh.
Phong Tĩnh ấn mở ảnh chụp, trên ảnh chỉ có một bóng lưng, hơn nữa chụp rất mờ.
Cô yên lòng, trả lời Mạch Dĩnh Thi: “Có chụp được gì đâu mà?”
Giọng Mạch Dĩnh Thi nghiêm túc: “Không, cậu kéo xuống xem bình luận đi.”
Phong Tĩnh khó hiểu, mở bình luận ra.
Bình luận bên dưới bài đăng đều mang theo tag #Đường Ý Na cứu giúp ông cụ ngất xỉu#.
[Mọi người có cảm thấy là bóng lưng của Na Na có hơi giống bóng lưng của nữ bác sĩ cứu người đó không?]
[Không phải cô ấy chứ? Không phải nói là bác sĩ à?]
[Nhưng Na Na nhà chúng ta vẫn luôn giúp người làm niềm vui mà, không phải lần trước còn cứu được một cụ già bị té xỉu à?]
[Hơn nữa người trong video cũng không mặc áo blouse trắng, sao biết cô ấy là bác sĩ? Nói không chừng chính là Na Na.]
[Đúng rồi, gần đây không phải Na Na tham gia chương trình ở thành phố Dương Giang à? Hơn nữa cô ấy cũng hiểu y học thường thức, cứu người không phải rất bình thường ư?]
Từ trong bình luận Phong Tĩnh đại khái có thể hiểu rõ từ đầu tới đuôi câu chuyện.
Đường Ý Na là một minh tinh nữ thế hệ mới đang nổi, debut bằng thân phận center trong nhóm nhạc nữ, lai lịch hình như cũng không nhỏ.
Đồn rằng cô ta xuất thân từ gia đình có truyền thống làm nghề y, tốt nghiệp ở đại học Y Dược tỉnh C, năm thứ ba đại học được người tinh tham* khai quật rồi đưa debut.
*Tinh tham: Người tìm kiếm tài năng/ tìm kiếm người có tiềm năng nổi tiếng.
Mấy tháng trước, lúc cô ta chạy bộ buổi sáng dưới nhà gặp một cụ già ngất xỉu trên đường.
Bên cạnh cụ già không có ai đi cùng, cô ta vội vàng gọi xe cứu thương, đi theo xe đưa cụ già đến bệnh viện, cũng ứng trước tiền thuốc men, thẳng đến khi người nhà cụ già xuất hiện mới lặng lẽ rời đi.
Đằng sau còn có một đoạn video phỏng vấn ở thời điểm đó.
Con trai của cụ già nói với phóng viên: “Cảm ơn cô Đường đã cứu bố tôi, nếu như không phải cô ấy xuất hiện kịp thời thì có thể bố tôi đã sớm… Tóm lại, cô ấy chính là ân nhân cứu mạng của nhà chúng tôi.”
Đường Ý Na đối diện với ống kính, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc: “Tôi cũng chưa từng nghĩ tới việc tuyên dương chuyện này, chỉ là tiện tay mà thôi.”
[Tôi cảm thấy người cứu người chính là Na Na, cô ấy luôn làm việc tốt không báo tên!]
[Na Na chính là người đẹp lòng cũng thiện!]
Rất nhanh, đề tài #Đường Ý Na cứu giúp cụ già ngất xỉu# đã leo lên bảng hot search toàn quốc.
“Cái thứ gì!” Mạch Dĩnh Thi không nhịn được châm biếm: “Ngày đó cứu người không phải cậu à? Sao có thể râu ông nọ cắm cằm bà kia thế này, đội công lao của cậu lên đầu cô ta?”
“Thế không tốt à, chức trách của bác sĩ là chăm sóc người bệnh, mà không phải mỗi ngày ở trên bảng hot search.”
Phong Tĩnh không có hứng thú đóng Weibo, còn nói: “Hơn nữa, không phải là đối phương không thừa nhận đó là cô ấy à?”
“Nhưng cô ta cũng không đứng ra thanh minh nha.”
Mạch Dĩnh Thi khinh bỉ hai câu, đột nhiên ồ một tiếng, nói: “Nói đến mới nhớ, cậu có cảm giác cái cô Đường Ý Na này hơi giống một người chúng ta quen không?”
“Hử?”
“Hoa khôi Đường Thiên của lớp A9 hồi cấp ba, cái cô vẫn luôn dây dưa Tần Tranh ấy.” Mạch Dĩnh Thi nhắc nhở: “Cô ta cũng họ Đường.”
Phong Tĩnh nao nao, sau đó nhớ tới có người như vậy: “Tên cũng không giống, về sau không phải cô ấy ra nước ngoài à? Hẳn là không phải cô ấy đâu.”
Cô nằm dài trên giường, lại lười biếng hỏi: “Sao đột nhiên cậu lại chú ý việc này?”
“Đừng nói nữa, gần đây không phải mình đang phụ trách cái chương trình năng lượng tích cực đó sao…” Mạch Dĩnh Thi hơi buồn bực: “Hôm nay nhà đầu tư nhét một người vào, chính là cô Đường Ý Na này. Mình không yên tâm nên lên mạng tìm kiếm xem, kết quả tìm ra cái thứ này.”
“Thật á?”
Mạch Dĩnh Thi lại thở dài: “Trước không nói nữa, mình đi bàn bạc với bên đài truyền hình đây, xem giờ làm thế nào.”
“Được.”
Trước khi cúp điện thoại, Mạch Dĩnh Thi lại nghĩ tới gì đó: “Đúng rồi, tháng sau họp lớp lớp mười, hồi đầu tuần lớp trưởng gửi thông báo trong nhóm, muốn đi cùng không?”
Họp lớp lớp mười? Phong Tĩnh nghĩ kỹ lại, hôm đó cô vội vàng nhìn thông báo trong nhóm, hình như đúng là có chuyện này.
Cô thuận miệng nói có lệ: “Rồi nói sau, đến lúc đó xem tình huống ca trực thế nào đã.”
“Được, thế đến lúc đó mình hỏi lại cậu.”
Cúp điện thoại, Phong Tĩnh mở Weibo ra một lần nữa, khóe miệng lại nở nụ cười.
Cô nghĩ nghĩ, ấn vào avatar của J, lại gửi một câu.
Phong Tĩnh: [Vừa rồi quên nói, ngủ ngon:)]
*
Trong giờ nghỉ trưa, Tần Tranh liếc nhìn lịch sử trò chuyện trước đó, chìm trong suy nghĩ.
Trong văn phòng yên tĩnh, giọng của đồng nghiệp bỗng vang lên.
“Chậc, hiện giờ nữ minh tinh đều cuốn* thế sao? Ngoài yêu thích từ thiện còn cứu người không để lại tên.”
*Cuốn: Thuật ngữ internet chỉ việc cạnh tranh, thi đua, cố gắng để trở thành người giỏi nhất.
Một người khác đi lên trước hỏi: “Đang xem gì thế?”
̀y, xem cái này, “bác sĩ” cứu người hoá ra là minh tinh nữ đang nổi, cái cô Đường Y Na debut từ nhóm nhạc nữ thần tượng ấy biết không? Em tôi rất thích cô ấy, cái tin này nói mấy ngày trước cô ấy cứu người trên phố đi bộ, còn có ảnh chụp này.”
“Không phải chỉ có bóng lưng à? Hơn nữa, bóng lưng này hình như khá quen…” Anh ta không chắc chắn, quay đầu hỏi Giang Nhất Trình: “Nhất Trình, đây không phải nữ thần của cậu à, cậu qua đây nhìn xem.”
Tần Tranh ngẩng đầu, trong lúc vô tình nhìn thấy ảnh chụp trên màn hình, lập tức nhíu mày: “Đây không phải cô ta.”
Đồng nghiệp quay đầu, thắc mắc: “Đội trưởng Tần, anh nói gì cơ?”
Giọng điệu Tần Tranh chắc chắn: “Tôi nói, người cứu người không phải người được nhắc tới trong bài báo.”