“Rất cảm ơn chị.”
Giang Nhất Trình cực kỳ cảm kích, dường như nhớ tới gì đó, lại dè dặt hỏi: “Đúng rồi, bác sĩ Phong, tôi lại đánh bạo hỏi một câu, chị với đội trưởng Tần… quen biết từ trước à?”
Phong Tĩnh mỉm cười: “Bọn tôi là bạn học cấp ba.”
Giang Nhất Trình bừng tỉnh ngộ ra: “Hoá ra là vậy, thế quan hệ của hai người chắc chắn là rất tốt.”
“Không, cậu chưa nghe đội trưởng Tần của các cậu kể à? Chúng tôi không quen. Cho nên, chỉ có thể coi là một…” Phong Tĩnh cười như không cười nói: “Người không quan trọng mà thôi.”
“Ha, ha ha, thật à? Thế làm phiền rồi, tôi còn có hẹn, đi trước ha. Bác sĩ Phong, chị Mạch, hẹn gặp lại.”
Giang Nhất Trình nhận ra bầu không khí không đúng lắm, vội vàng cười ha ha xong rồi kiếm cớ chuồn mất.
“Đi thong thả nhé.” Mạch Dĩnh Thi phất tay với bóng lưng Giang Nhất Trình, lại quay đầu gọi Phong Tĩnh: “Tĩnh Tĩnh Tử, bọn mình cũng…”
Phong Tĩnh nhìn về phương xa, rõ ràng đang thất thần.
“Tĩnh Tĩnh?” Mạch Dĩnh Thi thử hô cô vài tiếng, không chiếm được đáp lại, lại duỗi tay phất phất trước mặt cô: “Tĩnh Tĩnh Tử, cậu vẫn ổn chứ?”
Phong Tĩnh bỗng nhiên hoàn hồn, che giấu cảm xúc, nói bâng quơ: “Đi thôi.”
Mạch Dĩnh Thi hỏi: “Đi đâu?”
“Đi ăn cơm trưa trước, sau đó đi xem suất chiếu phim buổi chiều đi.” Phong Tĩnh nói, đi về phía trung tâm thương mại.
Mạch Dĩnh Thi đuổi theo bước chân cô, lấy điện thoại di động ra tra suất chiếu phim buổi chiều: “Nhưng mà buổi chiều bộ phim bọn mình muốn xem không có suất chiếu mất rồi.”
Phong Tĩnh nhìn về phía tấm poster khổng lồ trên đầu: “Vậy thì xem phim khác. Vừa lúc mình cảm thấy phim tình cảm hài hơi ngán, không hay bằng xem mấy đề tài mới, mình thấy bộ kia cũng rất được.”
“Hử?” Mạch Dĩnh Thi nhìn theo hướng cô đang nhìn.
Trên tường trung tâm thương mại, treo một poster phim cỡ lớn.
Trên poster chỉ có một nhân vật, một cô gái tóc vàng. Cô ấy đeo kính râm, mặc áo vest màu đen, trong miệng ngậm một điếu xì gà, trên tay cầm một khẩu súng, cực kỳ khí thế. Bên dưới là tên phim…
“Nữ vương báo thù.”
Mạch Dĩnh Thi:???
*
Đi chơi với Mạch Dĩnh Thi ở bên ngoài cả một ngày, lúc ăn tối xong về nhà đã là tám giờ tối.
Điện thoại sắp hết pin, Phong Tĩnh cắm sạc vào rồi cầm quần áo đi tắm rửa.
Nước nóng rửa trôi đi mệt mỏi cả người.
Bước ra phòng tắm, sắc trời đã chuyển tối, chỉ chốc lát sau thì bắt đầu mưa.
Ngoài cửa sổ tiếng tí tách không ngừng, tiếng mưa rơi càng ngày càng nhanh, cảnh tượng bên ngoài cửa sổ thủy tinh cũng biến thành mơ hồ không rõ.
Phong Tĩnh lại mơ về ngày mưa hôm đó.
Cái ngày cô làm hộ chiếu ra nước ngoài du học, cũng mưa rất to.
“Phong Tĩnh, cậu còn chưa đi vào à?” Bạn học đi cùng thúc giục.
Phong Tĩnh đứng ở cổng, nhìn xung quanh trạm xe buýt: “Mình chờ một lát đã.”
“Thế mình vào trước đây.”
Bạn học đi xếp hàng.
Phong Tĩnh vẫn đứng ở chỗ cũ chờ.
“Yên tâm, đến hôm làm hộ chiếu tôi chắc chắn sẽ đến.” Lời Tần Tranh đã nói còn vang vảng bên tai.
Mưa càng lúc càng to, cô ôm chặt tư liệu trong lòng ngực, núp trong góc, nhìn hàng dài dần dần ngắn bớt.
Thẳng đến khi sảnh tiếp đãi của đại sứ quán đóng cửa Tần Tranh cũng chưa từng xuất hiện.
Phong Tĩnh lẻ loi trơ trọi đứng trong mưa, gió thổi qua, chỉ đưa đến hơi lạnh vô tận.
Trong mơ hồ, hình như cô nghe thấy có người nói với cô: “Cậu không cần đợi thêm nữa, cậu ấy sẽ không đến.”
Phong Tĩnh tỉnh lại, trời sáng choang, mộng cũng tan.
*
Thứ hai, ngày làm việc.
Phong Tĩnh đi làm như thường lệ.
Trở lại bệnh viện, cô phát hiện dường như đại sảnh có chỗ nào khang khác. Giống như càng rộng càng sáng sủa, khu chờ khám rực rỡ hẳn lên, thực vật xanh trưng bày trong góc cũng xanh tươi ướt át hơn thường ngày.
Đi ngang qua bàn tư vấn, y tá trực ban sáng chào hỏi cô: “Bác sĩ Phong, buổi sáng tốt lành.”
“Chào buổi sáng.” Phong Tĩnh dừng bước, hỏi thăm cô nàng: “Hôm nay có việc gì quan trọng à?”
Y tá nhỏ vô ý thức hạ giọng: “Là thế này, hôm nay có đoàn chuyên gia từ Bắc Kinh đến tham quan giao lưu, mấy lãnh đạo của viện đều rất coi trọng, sáng sớm đã bảo người đi quét dọn một lần.”
Chuyên gia từ Bắc Kinh đến?
Phong Tĩnh cũng không bận tâm, sau khi nói cảm ơn với y tá nhỏ thì quay về văn phòng.
Buổi sáng không có ca ngồi khám, cả buổi sáng cô đều ngồi trong phòng làm việc viết bệnh án, thẳng đến chủ nhiệm Vu của khoa cấp cứu tạm thời có việc tìm cô, gọi cô đi qua một chuyến.
Nhận được thông tin, Phong Tĩnh đi thang máy xuống lầu.
Thang máy đến tầng ba, “ting” một tiếng rồi mở ra, một người đi vào.
Phong Tĩnh đang xem tin nhắn tên điện thoại, không chú ý tới người bước vào, thẳng đến khi nghe được một giọng nam hơi trầm thấp…
“Đàn em Phong?”
Cô ngẩng đầu, nhìn về phía người tới, lập tức kinh ngạc: “Đàn anh Nghiêm? Sao anh lại tới thành phố Dương Giang?”
Người đàn ông trước mặt mặc áo blouse trắng, dáng người cao gầy, đeo kính không gọng, nháy mắt khiến người ta nghĩ tới câu “ôn văn nho nhã”.
Nghiêm Khải Trạch bật cười: “Kinh ngạc lắm à?” Anh ấy lại giải thích: “Gần đây anh đi theo chủ nhiệm tới giao lưu học tập.”
Phong Tĩnh nghĩ đến gì đó, sáng tỏ: “Hoá ra anh chính là chuyên gia từ Bắc Kinh đến.”
Phong Tĩnh và Nghiêm Khải Trạch là đàn anh đàn em học cùng một thầy, sau khi tốt nghiệp lại cùng vào một bệnh viện công tác, bình thường cũng khá quan tâm cô.
Nghiêm Khải Trạch cười nói: “Không tính là chuyên gia, anh chỉ là một tên làm việc vặt thôi.”
Chớp mắt thang máy đã đến tầng một, cửa thang máy mở ra.
Nghiêm Khải Trạch nói: “Em đi làm việc trước đi, anh không làm phiền nữa.”
Phong Tĩnh gật đầu: “Vâng, có rảnh nói chuyện tiếp.”
Trước lúc sắp bước ra thang máy, Nghiêm Khải Trạch lại gọi cô lại: “Đúng rồi, đàn em Phong, đợi lát nữa tan tầm có rảnh không? Cùng nhau ăn bữa cơm nhé.”
Phong Tĩnh dừng bước, suy nghĩ một lát rồi vui vẻ đồng ý: “Được, cũng lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau.”
*
Bữa tối hẹn ở một nhà hàng tây gần bệnh viện.
Đã lâu không gặp, hai người hàn huyên về một số chuyện quá khứ.
Lúc nói đến quãng thời gian công tác ở Bắc Kinh, Nghiêm Khải Trạch hỏi: “Sao đột nhiên lại rời khỏi Bắc Kinh thế?”
“Vốn dĩ việc em từng ở trong đội gìn giữ hoà bình là mục thêm điểm rất tốt, thầy cũng đã tranh thủ được cho em xuất thăng lên làm bác sĩ điều trị rồi, chỉ kém tý nữa thôi, thật là đáng tiếc.”
Phong Tĩnh cười nói: “Lúc đầu em cũng không có ý định ở Bắc Kinh lâu, tham gia đoàn y tế gìn giữ hoà bình cũng không phải vì thăng chức, dù sao người nhà em đều ở thành phố Dương Giang.”
Dường như nghĩ đến gì đó, cô hỏi: “Đúng rồi, đàn anh Nghiêm, lần này tới anh thành phố Dương Giang sẽ ở bao lâu? Đàn chị Lâm đâu? Dạo này chị ấy vẫn ổn chứ?”
“Dự tính ở một tuần.”
Nghiêm Khải Trạch ngừng một lát: “Về phần Tiêu Tinh, nửa năm trước bọn anh chia tay rồi. Hiện tại cô ấy thế nào thì anh cũng không rõ lắm.”
Chia tay? Phong Tĩnh sửng sốt, nhận ra mình nói sai: “Rất xin lỗi, nhắc tới chuyện buồn của anh.”
Hồi học đại học, Nghiêm Khải Trạch và Lâm Tiêu Tinh được công nhận là cặp đôi kiểu mẫu trong trường, một người đẹp trai một người xinh đẹp ngọt ngào, ở trong mắt người ngoài là một đôi rất ân ái.
“Không có việc gì, đối với bọn anh mà nói thì đây cũng coi như là một chuyện tốt.” Giọng điệu Nghiêm Khải Trạch rất hờ hững: “Chỉ là phát hiện tư tưởng không hợp, chia tay trong hoà bình mà thôi. Tiếp tục ở bên nhau cũng chỉ đau khổ, không bằng chia tay.”
“Ừm, cũng đúng.” Phong Tĩnh có hơi mất tập trung, thuận miệng đáp một câu.
Nghiêm Khải Trạch đột nhiên hỏi: “Đàn em Phong, em có bạn trai chưa?”
“Hả?” Phong Tĩnh hoàn hồn, khó hiểu hỏi: “Chưa, sao anh lại hỏi thế?”
Nghiêm Khải Trạch: “Nếu hiện tại em còn chưa có bạn trai, hay là…”
“A, đàn anh.” Phong Tĩnh dường như nhận ra gì đó, vội vàng ngắt lời: “Đúng rồi, gan ngỗng và trứng cá muối ở đây đều rất được, muốn thử không?”
Ánh mắt Nghiêm Khải Trạch nhìn cô rất sâu, lại không hề nói gì: “Được.”
*
Sau khi kết thúc bữa tối, Phong Tĩnh từ chối khéo lời đề nghị đưa cô về của Nghiêm Khải Trạch.
Về đến nhà, cô nằm vật ra giường, trong lòng rối bời.
Chuyện ngày hôm nay thật sự quá đột nhiên.
Cô chưa từng nghĩ đến, cũng không biết nên làm thế nào.
Vào lúc tâm phiền ý loạn, cô cầm điện thoại đặt bên cạnh lên.
Không biết nghĩ tới điều gì, Phong Tĩnh bật dậy, mở Wechat ra, ấn ở avatar của J, xếp anh vào một nhóm riêng.
Nhóm tên là: “Đồ rắm thúi.”
Thiết lập xong, Phong Tĩnh cố ý biên tập vòng bạn bè: Bữa tối ăn mừng gặp lại đàn anh, vui vẻ ^-^
Ảnh đính kèm là bữa tối thịnh soạn tối nay.
Sau đó cài đặt chỉ mình nhóm của J có thể nhìn thấy.
Đăng lên xong, Phong Tĩnh ném điện thoại qua một bên, cầm áo ngủ vào phòng tắm tắm rửa.
Tắm rửa xong đi ra, cô cầm điện thoại lên nhìn, J vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì.
Phong Tĩnh ngẫm nghĩ, gửi một cái lì xì qua.
Phong Tĩnh: [Lì xì 500]
Phong Tĩnh: [Cậu Giang, tôi ngẫm nghĩ, phí sửa xe lần trước vẫn nên trả cho cậu, xin cậu nhận lấy đi.]
Một phút sau, J trả lời: [Tôi đã nói rồi, không cần.]
Phong Tĩnh: [Thế có rảnh tâm sự không?]
Phong Tĩnh: [Gần đây tôi gặp vài chuyện, trong lòng rất xoắn xuýt, cũng không biết tìm ai trò chuyện.]
Phong Tĩnh: [Cũng không dám kể cho người quen nghe, bởi vì sẽ cảm thấy xấu hổ.]
Phong Tĩnh: [Có thể nói với cậu không? Đương nhiên, nếu như cậu không bằng lòng thì quên đi.]
Không đợi anh trả lời, Phong Tĩnh cũng tiếp tục gõ.
Phong Tĩnh: [Thật ra là thế này.]
Phong Tĩnh: [ ̀y, nhắc tới cũng bất ngờ, hôm nay lúc làm việc tôi gặp lại đàn anh hồi đại học.]
Phong Tĩnh: [Anh ấy hẹn tôi ăn tối, tôi nghĩ chẳng mấy khi gặp được nên đồng ý. Nhưng không nghĩ tới anh ấy lại đột nhiên nói với tôi là anh ấy và bạn gái đã chia tay. Hơn nữa hàm ý trong lời anh ấy nói giống như là đang ám chỉ tôi gì đó, nhất thời tôi chẳng biết trả lời anh ấy thế nào.]
Phong Tĩnh: [Tốt xấu gì cũng là đàn anh học chung một thầy, không muốn khiến sau này gặp mặt sẽ xấu hổ.]
Phong Tĩnh: [Tôi còn rất kính trọng vị đàn anh này, lúc đi học cũng rất có thiện cảm với anh ấy.]
Phong Tĩnh: [Cậu nói, tôi nên trả lời anh ấy thế nào mới ổn?]
J: […]
Phong Tĩnh: [Thật xin lỗi, cậu Giang, thật ra chỉ là tôi muốn tìm một hốc cây thôi.]
Phong Tĩnh: [Tối nay quấy rầy cậu, nếu như cậu thấy tôi phiền quá thì cứ cho tôi vào danh sách hạn chế rồi chặn tôi đi. ^-^]
J: [Không sao.]
Phong Tĩnh: [Thật à?]
Phong Tĩnh: [Cảm ơn sự thấu hiểu của cậu, cậu đúng là một người tốt.]
Phong Tĩnh: [:)]