Bất Đẳng Thức Ngược Chiều

Chương 12



Phong Tĩnh bình phục cảm xúc, quay về phòng nghỉ.

Ca phẫu thuật vừa rồi không thể mang đồ có điện vào phòng phẫu thuật nên cô tạm thời gửi điện thoại di động ở chỗ đồng nghiệp.

Tìm đồng nghiệp lấy điện thoại về, khởi động máy, trên điện thoại di động nhiều ra một cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn mới, đến từ Mạch Dĩnh Thi.

Mạch Dĩnh Thi: [Tắt máy? Đang bận à?]

Mạch Dĩnh Thi: [Thế cậu đọc được tin nhắn lại trả lời mình. (·ω·.)]

Mạch Dĩnh Thi: [Bộ phim mình đã chờ rất lâu cuối cùng cũng chiếu rồi, cuối tuần đi xem cùng nhé?]

Phong Tĩnh vội vàng nhớ lại bảng phân công ca trực, trả lời cô ấy: [Được.]

*

Cuối tuần, Phong Tĩnh và Mạch Dĩnh Thi đã hẹn gặp nhau ở đường dành cho người đi bộ ở khu thương mại.

Cách thời gian phim mở màn còn hơn một tiếng.

Hai người mua đồ uống, vừa chờ vừa nói chuyện trong tiệm trà sữa.

Phong Tĩnh kể về ca phẫu thuật ngày đó cho Mạch Dĩnh Thi: “Cậu nói, có phải cậu ấy đang tránh mình hay không?”

“Chị em à, cậu có thể tự tin hơn tý, bỏ “có phải hay không” đi.” Mạch Dĩnh Thi ngẩng đầu khỏi laptop, kết luận chém đinh chặt sắt: “Cậu ta rõ ràng đang tránh cậu.”

Phong Tĩnh nhấp một hớp trà sữa, hơi phiền não: “Thế lỡ là mình tự mình đa tình thì sao?”

“Nếu không lần sau cậu gặp cậu ta thì trực tiếp hỏi “có phải anh đang tránh tôi không”?” Dĩnh Thi đóng laptop lại, đề nghị nói.

Phong Tĩnh lắc đầu: “Thế thì chắc chắn là cậu ấy sẽ không thừa nhận.”

“Cậu xem, cậu vẫn rất hiểu cậu ta mà. Cho nên mình mới nói, trực giác của cậu chắc chắn không sai.” Vẻ mặt Mạch Dĩnh Thi như thể đang nói “mình nói có sai đâu”: “Cũng chẳng hạn như, hôm làm phẫu thuật đó hai người gặp mặt cậu ta có phản ứng gì?”

“Ánh mắt nhìn mình lúc đó của cậu ta như thể đang nói “loài người ngu xuẩn này, việc không biết làm thì đừng có dính vào”.” Phong Tĩnh cầm cốc trà sữa lên, nhẹ nhếch khoé miệng: “Giống y hệt hồi mới quen nhau.”

Mạch Dĩnh Thi im lặng mấy giây, giơ tay vỗ lên vai cô rồi nói: “Chị em, để mình nói thì đàn ông sẽ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút dao của cậu thôi, kiếm tiền và sự nghiệp không ngon à?”

“Tới, cạn ly.” Cô giơ cốc trà sữa trên bàn lên, làm động tác tay: “Một say quên ân thù.”

Phong Tĩnh: “… Đây là trà sữa đường đen không phải rượu.”

“À, mình quên.” Mạch Dĩnh Thi đặt trà sữa xuống bàn: “Cơ mà cũng có sao đâu, đều là ý này.”

Cô cất laptop vào túi, lại ngẩng đầu nói: “Này, nói lại thì không biết trước kia cậu có nghe qua chưa.” . truyện kiếm hiệp hay

Phong Tĩnh ngước mắt: “Chuyện gì?”

Mạch Dĩnh Thi xích lại gần, nhỏ giọng nói: “Lời đồn có liên quan tới việc Tần Tranh chuyển trường ấy. Hình như có người nói, không phải cậu ta chuyển trường mà là thôi học? Hay là tạm nghỉ học nhỉ? Không nhớ rõ.”

Phong Tĩnh dừng một lát, vẻ mặt nghiêm trọng: “Chuyện này… cậu nghe ai nói.”

Mạch Dĩnh Thi: “Chính là bạn học hồi cấp ba mà lần trước mình kể…”

Ngoài tiệm trà sữa bỗng vang lên một tiếng hét.

“Bố, bố sao vậy? Bố, bố đừng doạ con!”

“Cứu, cứu với!”

“Có người ngất xỉu!”

“Mau gọi 120 đi!”

Tiếng kêu hoảng sợ, tiếng bàn tán, tiếng bước chân trộn thành một trận hỗn loạn.

Xuyên thấu qua lớp cửa sổ thuỷ tinh sát đất, có thể trông thấy người trên đường bên ngoài đã tụ tập thành một đám đông, tạo thành vòng vây chật như nêm cối.

Một giây sau, Phong Tĩnh bỗng nhiên đứng dậy, cũng không quay đầu lại mà xông ra khỏi tiệm trà sữa.

“Này, Tĩnh Tĩnh Tử, chờ mình một tý!” Mạch Dĩnh Thi vội vàng xách túi của mình lên đuổi theo ra ngoài.

Tình huống bên ngoài đã loạn thành một đoàn, trong vòng vây, một ông cụ với mái tóc trắng xoá ngồi dưới đất, thở hổn hển, sắc mặt xám xanh, mồ hôi đầm đìa, hô hấp dồn dập, ý thức đã bắt đầu mơ hồ.

Có người móc điện thoại bấm 120 gọi xe cứu thương, có người chụp ảnh quay video.

Người phụ nữ trẻ tuổi bên cạnh ông cụ sốt ruột nói: “Bố, bố gắng nhịn nhé! Xe cứu thương sắp tới rồi!”

“Nhường một chút, tôi là bác sĩ!”

Phong Tĩnh không chút do dự đẩy đám đông ra, đi vào.

Cô ngồi xổm xuống, nắm tay của ông cụ lên, vội vàng đánh giá tình trạng của ông ấy, lại ngẩng đầu nói với người vây xem: “Xin mọi người tránh ra một chút, không nên chen chúc một chỗ, bảo trì không khí chung quanh lưu thông.”

Nghe xong lời này, người vây xem lập tức lui ra một vòng.

Phong Tĩnh lại nhìn về phía người phụ nữ trẻ: “Hen suyễn phát tác, có mang thuốc không?”

Người phụ nữ kia đã mất bình tĩnh, mấy giây sau mới phản ứng lại, cuống quít gật đầu: “Có, có! Mang, mang theo! Vừa xịt thuốc hen suyễn cho bố tôi rồi, là loại thường dùng, trước kia đều hữu hiệu nhưng… nhưng đột nhiên không có tác dụng.”

Phong Tĩnh lập tức quay đầu nhìn về phía Mạch Dĩnh Thi: “Dĩnh Thi, có mang khăn ướt tẩm cồn không?”

“Có có.” Mạch Dĩnh Thi vội vàng lật túi xách ra, tìm ra một bao khăn ướt cồn đưa qua.

Phong Tĩnh nhận lấy, lấy túi châm cứu mang theo bên người ra, rút ngân châm.

Nhìn thấy cây ngân châm nhỏ dài kia, người phụ nữ giật nảy mình, tức khắc lớn tiếng kêu dừng: “Cô muốn làm gì?”

Phong Tĩnh giải thích: “Tôi là bác sĩ đông y.”

Người phụ nữ lộ ra vẻ mặt nghi ngờ: “Bác sĩ đông y?”

Phong Tĩnh nói: “Tôi là bác sĩ khoa đông y ở bệnh viện Nhân Dân thành phố Dương Giang.”

“Đông y? Thứ đó tin được không?”

Trong đám người truyền đến vài tiếng bàn tán, có người còn nhỏ giọng nói: “Xe cứu thương sắp đến rồi, nếu không thì chờ một lát, lỡ đâu ghim hư ông cụ thì làm sao?”

“Chờ xe cứu thương tới thì muộn mất, cứu người trước đã.” Phong Tĩnh không do dự chút nào, ánh mắt kiên quyết: “Mọi người có thể quay video toàn bộ quá trình, nếu có chuyện gì tôi sẽ phụ trách.”

Người phụ nữ nửa tin nửa ngờ, cuối cùng cũng thả lỏng tay.

Phong Tĩnh không chần chờ nữa, tiêu độc đơn giản cho ngân châm rồi bắt đầu lấy huyệt thi châm trên người ông cụ.

Huyệt thiên đột, huyệt định suyễn, huyệt thiên trung…

Cô vừa thi châm vừa động viên: “Ông à, ông đừng sợ, thả lỏng. Ông cố nhịn nhé, xe cứu thương sắp tới rồi.”

Ý thức của ông cụ hình như đã khôi phục một chút, gian nan gật đầu với cô.

Sau mấy châm, hô hấp của ông ấy bắt đầu giảm bớt, sắc mặt cũng chuyển biến tốt đẹp, nhưng ý thức vẫn chưa tỉnh táo lắm.

Rất nhanh, xe cứu thương đến, dừng ở ven đường.

“Bệnh nhân ở đâu?”

Người đi đường vây xem nhanh chóng chỉ đường: “Nơi này nơi này.”

Bác sĩ theo xe vừa lúc là bác sĩ của bệnh viện Nhân Dân thành phố Dương Giang.

Phong Tĩnh đi lên nói rõ tình huống với người đó: “Tôi là Phong Tĩnh khoa đông y, ông cụ là người bệnh hen phế quản phát tác cấp tính, vừa thi châm cho ông ấy xong, để tầm mười phút sau lại rút.”

“Rõ rồi.”

Nhân viên y tế nâng ông cụ lên xe cứu thương.

Người phụ nữ cũng không lo để ý Phong Tĩnh, vội vội vàng vàng trèo lên theo xe cứu thương.

Nhìn xe cứu thương bật còi lái đi, Phong Tĩnh lặng lẽ rời khỏi đám đông, chào hỏi Mạch Dĩnh Thi đừng bên ngoài vòng vây.

“Đi thôi.”

“Vừa rồi sao cậu xúc động thế?” Mạch Dĩnh Thi thuận tay trả túi xách cho cô, nhỏ giọng thì thầm: “Ngay cả lời cảm ơn người kia cũng không có. Không sợ gặp ăn vạ à? Lỡ bị cuốn lấy ăn vạ thì sao?”

Phong Tĩnh cười nói: “Không phải có người quay video lại à? Hơn nữa, chăm sóc người bệnh là chức trách của mình, lại đến một lần thì mình cũng sẽ làm vậy.”

Mạch Dĩnh Thi lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài: “Đúng là hết cách với cậu.”

Cô nàng nhìn thời gian: “Đi thôi, phim sắp chiếu rồi.”

Mạch Dĩnh Thi vừa xoay người, đã nhìn thấy một bóng đen lướt qua bên cạnh.

Cô nàng chỉ cảm thấy cánh tay tê rần, trên tay đã trống trơn.

Mạch Dĩnh Thi sửng sốt, sau đó nhảy cẫng lên, quýnh lên hô to.

“A! Túi của tôi! Laptop của tôi! Bản kế hoạch của tôi!”

Cô nàng vội vàng đuổi theo bóng đen, vừa chạy vừa kêu: “Ăn cướp! Bớ người ta bắt cướp!”

“Dĩnh Thi!” Phong Tĩnh vội vàng đuổi theo.

Người cướp túi xách của Mạch Dĩnh Thi là một người đàn ông đội mũ lưỡi trai màu đen.

Gã ta chạy đến cuối đường, vừa muốn vượt qua khúc cua đã bị người đè mạnh xuống đất.

Phong Tĩnh chạy theo Mạch Dĩnh Thi lên trước, phát hiện người chặn lại kẻ cướp lại là Giang Nhất Trình.

Sau khi bắt lấy người đàn ông, Giang Nhất Trình cầm chiếc túi xách trên mặt đất lên trả lại cho Mạch Dĩnh Thi: “Cô gái, đây là túi xách của cô à?”

“Cảm ơn cảm ơn.”

Mạch Dĩnh Thi cảm kích không thôi, nhận lấy túi xách từ trong tay Giang Nhất Trình.

“Không cần khách sáo…” Giang Nhất Trình ngẩng đầu, cũng nhìn thấy Phong Tĩnh: “Ơ, bác sĩ Phong?”

Phong Tĩnh gật đầu với cậu ta: “Chào cậu.”

“Chào chị chào chị.” Giang Nhất Trình lại nhìn về phía người đàn ông đội mũ đen trên mặt đất, nói: “Tôi dẫn người này đến đồn công an gần đây trước đã, các chị có thể đi cùng tôi qua đó làm tường trình không?”

Phong Tĩnh và Mạch Dĩnh Thi liếc nhau: “Được thôi.”

Đột nhiên gặp phải loại chuyện này, phim là không xem được rồi.

Giang Nhất Trình đưa người đàn ông đội mũ đen đến đồn công an gần đó, khai báo xong đi ra thì đã là buổi trưa.

“Cậu Giang, thật sự rất cảm ơn cậu.” Mạch Dĩnh Thi ôm túi xách, vẻ mặt biết ơn nói: “Buổi trưa cậu có rảnh không? Hay là chúng tôi mời cậu ăn cơm nhé.”

Giang Nhất Trình hơi xấu hổ, vội vàng khoát tay: “Không cần không cần, vì nhân dân phục vụ thôi mà, giữa trưa tôi cũng có hẹn người khác rồi.”

Mạch Dĩnh Thi nói: “Thế chúng ta thêm bạn nhé? Sau này không phải còn cần tôi phối hợp sao, có chuyện gì các cậu cũng tiện cho tôi biết kịp lúc.”

“Không thành vấn đề.” Giang Nhất Trình đồng ý rất sảng khoái.

Cậu ta lấy điện thoại di động ra, thêm bạn Wechat với Mạch Dĩnh Thi.

Mạch Dĩnh Thi ấn vào avatar của cậu ta, đổi biệt danh.

Phong Tĩnh liếc nhìn, lại vô tình nhìn thấy avatar Wechat của Giang Nhất Trình.

Avatar của cậu ta là ảnh câu ta mặc đồng phục màu lam giơ tay kính chào, dáng vẻ đứng đắn, cực kỳ tuấn tú, mà biệt danh hiện bên dưới là… “Nhất Giang.”

Phong Tĩnh khẽ giật mình.

Phản ứng đầu tiên của cô là… không phải “J”?

Phong Tĩnh lập tức ngẩng đầu: “Cậu Giang, có thể hỏi cậu một chuyện không?”

Giang Nhất Trình nói: “Bác sĩ Phong, chị gọi tôi là Tiểu Giang là được, không cần khách sáo như vậy, có vấn đề gì chị cứ hỏi.”

Phong Tĩnh thử thăm dò: “Cái tài khoản “J” lần trước tôi thêm bạn không phải của cậu nhỉ?”

Tay đang cầm di động của Giang Nhất Trình cứng đờ, nụ cười bên miệng cũng cứng đờ theo.

Toang rồi.

Quên mất vụ này.

“Cái đó, cái đó…”

Trong lòng Giang Nhất Trình thấp thỏm, chỉ có thể kiên trì giải thích: “Rất xin lỗi, thật ra, hôm đó điện thoại tôi đột nhiên hết pin nên mượn điện thoại của đội trưởng Tần, cho nên…”

Phong Tĩnh nhìn thẳng cậu ta, nói ra đáp án: “Cho nên, người lần trước tôi thêm bạn… là Tần Tranh?”

Giang Nhất Trình gật đầu, nở nụ cười một cách gian nan: “Bác sĩ Phong, rất xin lỗi, lúc ấy giấu chị chuyện này.”

Phong Tĩnh mỉm cười, điềm đạm nói: “Không có việc gì, cậu Giang, cậu không cần căng thẳng, tôi chỉ muốn làm rõ chủ nhân của tài khoản đó là ai.”

Thấy cô không có ý trách móc, Giang Nhất Trình lập tức thở phào một hơi.

“Thế bác sĩ Phong, chị có thể không nói chuyện này với đội trưởng Tần được không? Anh ấy không cho tôi nói chị biết.” Cậu ta lại khẩn cầu: “Nhờ chị giữ bí mật giúp tôi, chí ít đừng nói là tôi cho chị biết, làm ơn làm ơn.”

Phong Tĩnh cười nói: “Được.”

Xoay người, cô rũ mắt, đáy lòng lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng không cách nào tin nổi.

Đúng là mỉa mai, thế mà cô vẫn luôn không phát hiện.

Cho nên, cái chữ “J” đó, không phải “Giang” trong Giang Nhất Trình, không phải “J” của “Jiang”.

Rất có thể.. là “Tĩnh”…

“Tĩnh” trong Phong Tĩnh, “J” của “Jing”.

*Tên của Giang Nhất Trình phiên âm là Jiang Yi Cheng, tên Phong Tĩnh phiên âm là Feng Jing.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.