Bất Đẳng Thức Ngược Chiều

Chương 6



Thời tiết mùa hè biến đổi thất thường, lúc chạng vạng tối vẫn là trời quang không mây, trong nháy mắt tầng tầng đã bao trùm bầu trời, giống như sắp mưa.

Cơn mưa này rốt cuộc vẫn rơi xuống sau khi Phong Tĩnh về tới nhà.

Ở một mình, cũng không có gì gò bó.

Bật đèn lên, cô ngồi xuống ghế sô pha, tuỳ ý đá giày ra.

Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi dày đặc, trong phòng trống trải yên tĩnh, đèn huỳnh quang chiếu sáng cả căn phòng, cũng khiến trong phòng có vẻ càng hiu quạnh.

Loại hoàn cảnh này rất dễ khiến người ta nhớ về những hồi ức xưa cũ.

Cô tựa trên ghế xô pha, suy nghĩ dần dần chạy xa.

Lớp băng trong vùng biển ký ức bắt đầu hoà tan, những ký ức trong quá khứ lại bắt đầu thức tỉnh, cô dần dần sa vào trong hồi ức.

Đột nhiên, điện thoại di động trong túi rung lên.

Lúc này Phong Tĩnh mới thoát ra khỏi loại trạng thái này, lấy điện thoại đi dộng ra nhìn.

Một tin nhắn Wechat xuất hiện trên giao diện màn hình khoá.

Giang Hành Chu: [Về tới nhà chưa? Tới thì cạc một tiếng.]

Giang Hành Chu: [Còn nữa, chuyện ngày hôm nay không được nói ra ngoài, bằng không thì em hiểu đó.]

Còn tặng kèm một cái meme “đe doạ cảnh cáo”.

Phong Tĩnh nhếch miệng cười một tiếng, ấn mở khung chat, trả lời anh một chữ.

Phong Tĩnh: [Cạc.]

Lúc rời khỏi giao diện trò chuyện, cô nhìn thấy cái avatar đen nhánh của tài khoản “J” trên cửa sổ chat.

Sau khi thêm bạn, cô và cái cậu tên Giang Nhất Trình này hình như chưa từng nói qua một câu.

Như thế này hình như không ổn lắm, dù sao thì cô mới là bên sai.

Phong Tĩnh cân nhắc một lúc, ấn vào avatar của “J”, gửi một tin nhắn sang.

Phong Tĩnh: [Chào cậu, tôi là Phong Tĩnh. Hai ngày nay tương đối bận nên không kịp liên lạc với cậu. Tôi rất xin lỗi về chuyện tối hôm đó. Sau khi cậu sửa xe xong thì báo cho tôi chi phí sửa chữa nhé, tôi chuyển khoản cho cậu.]

Đợi một hồi lâu, từ đầu đến cuối đối phương vẫn không trả lời.

Phong Tĩnh không đợi thêm nữa, đứng dậy đi vào phòng.

Sau khi tắm rửa xong, cô qua loa thu dọn một lát, ngồi xuống bàn sách, kéo ngăn kéo, lấy quyển nhật ký ra.

Lật đến một trang trống, cô đặt bút viết ngày tháng hôm nay.

Sau lần đầu gặp mặt, cô vẫn luôn không có ấn tượng tốt với Tần Tranh, loại tình huống này vẫn luôn tiếp tục đến khi… đúng rồi, là từ lúc nào… cô bắt đầu thay đổi ấn tượng về Tần Tranh?

Hình như là từ hôm đó nhỉ.

Sau vòng loại cuộc thi vật lý cấp ba, cô được chọn vào đội tập huấn vật lý của thành phố.

Địa điểm tập huấn là ở trường khác, ngày đầu tiên mới vừa lên lớp cô đã cảm giác bụng không thoải mái.

Đến giờ nghỉ giữa giờ, loại cảm giác khó chịu kia càng thêm mãnh liệt.

“Ngạc nhiên chưa, cá ướp muối cũng có thể lên bờ rồi?” Tần Tranh lười nhác tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn cô, giọng đầy nhạo báng: “Chậc, hôm nay sao cậu ỉu xìu thế, chưa ăn sáng à?”

Cô trừng mắt lườm anh một cái, chẳng hiểu sao trong lòng rất bực bội, ngay cả lời trêu chọc của anh cũng chẳng buồn cãi lại.

Quá khó chịu.

Đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng, Phong Tĩnh cứng người, vội vàng đứng lên: “Giúp tôi báo với giáo viên một tiếng, tôi đi toilet.”

Cô ném ra một câu rồi vội vàng chạy về phía toilet.

Đi vào buồng riêng nhìn xem, trong lòng cô lộp bộp một tiếng. Không xong, thế mà lại tới tháng rồi, trên quần lót đã có vết tích rõ ràng.

Thế mà lại bị trước một tuần.

Trước đó Phong Tĩnh căn bản không nghĩ tới việc này, không có tý chuẩn bị nào.

Vừa lúc đang giữa hè, trên người cô mặc áo cộc, không có thứ gì để che.

Cô là nữ sinh duy nhất trong đội tuyển của trường trung học phổ thông số 1 thành phố Dương Giang, hơn nữa cô cũng không quen những nữ sinh khác trong trường, hình như không có ai có thể đến giúp cô.

Phong Tĩnh bỗng chốc chẳng biết làm sao.

Đi ra khỏi toilet thì đã vào tiết học. Cô lần lữa không dám quay về, chỉ có thể trốn vào trong phòng học bên cạnh.

Cô một thân một mình trốn trong phòng học, chỉ cảm thấy thời gian dường như bị kéo dài vô hạn, mỗi một phút mỗi một giây đều trôi qua cực kỳ gian nan.

Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.

Phong Tĩnh giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu.

Cửa chỉ khép lại, cũng không khoá, trái tim cô bỗng bị bóp nghẹt.

Người kia lại không đẩy cửa ra, mà là đứng ở ngoài cửa hỏi: “Phong Tĩnh, cậu trốn trong đó làm gì?”

Là giọng của Tần Tranh.

Phong Tĩnh sửng sốt, chần chừ đi tới, kéo cửa mở ra một khoảng nhỏ: “Cậu… sao cậu biết tôi ở chỗ này?”

Tần Tranh quan sát cô: “Cậu không sao chứ?”

“Mặc kệ tôi, cậu mau đi đi.” Phong Tĩnh không muốn nhiều lời với anh, cô chỉ muốn chờ tới khi tất cả mọi người đi hết rồi lại lặng lẽ quay về, chí ít không bối rối như này.

Ánh mắt Tần Tranh nhìn về phía cô, giống như phát hiện gì đó, hơi ngừng lại: “Cậu đợi tôi một lát.”

Anh quay người đi.

Qua một lúc lâu Tần Tranh cũng chưa quay lại, Phong Tĩnh cho là anh đã trở về.

Cô mở cửa ra một khe nhỏ, muốn quan sát tình huống bên ngoài.

Đột nhiên, có tiếng bước chân truyền đến, cô vội vàng rụt đầu về.

Rất nhanh sau đó, Tần Tranh xuất hiện ở trước cửa, gõ cửa một cái.

Anh đưa một cái túi nhựa màu đỏ qua khe cửa, bên trong dường như đựng gì đó.

Thấy cô còn thất thần không có phản ứng gì, anh lại thúc giục: “Cầm lấy mau.”

Phong Tĩnh do dự nhận lấy, nhìn vào bên trong: “Đây là cái gì?”

Nhìn thấy thứ đồ đồ vật bên trong, giọng của Phong Tĩnh kẹt trong cổ họng: “Cậu đi đâu mua…”

Cô kinh ngạc ngẩng đầu, Tần Tranh lại quay mặt đi, nhẹ giọng nói: “…Mau đi giải quyết cho tốt đi.”

Thái độ của anh khác thường không giễu cợt cô, khiến Phong Tĩnh rất không quen.

Chỉ chốc lát sau, anh lại ném một cái áo khoác vào: “Cầm cái này buộc vào.”

Cũng không biết anh lấy áo khoác ở đâu ra, nhưng Phong Tĩnh còn nhớ rõ, trên cái áo khoác đó có mùi chanh nhàn nhạt, rất dễ ngửi.

Khi đó lần đầu tiên cô cảm thấy, tên Tần Tranh này, hình như… cũng không tệ lắm nhỉ.

Hồi ức bị đánh gãy giữa chừng.

Cảm giác đau nhói trong tim rõ ràng đến lạ, Phong Tĩnh tự giễu cười một tiếng, viết một dòng lên trang nhật ký trống.

[Tần Tranh quả nhiên là đồ rắm thúi.]

*

Buổi sáng, mặt trời chói chang.

Chi cục công an thành phố Dương Giang, sân huấn luyện đội gỡ bom.

Đội gỡ bom đang tiến hành huấn luyện gỡ bom mìn.

Đội viên mới đến lén lút nhìn thoáng qua bóng lưng của Tần Tranh, quay đầu hỏi Giang Nhất Trình: “Anh Giang, dạo này đội trưởng Tần sao thế?”

“Lúc nghỉ giải lao, không phải đang nhìn điện thoại ngẩn người thì là nhìn lên trời ngẩn người, cũng không nói giỡn với mọi người.”

“Anh cũng không rõ lắm.” Giang Nhất Trình nói: “Chẳng qua gần đây đội trưởng Tần đúng là có hơi kỳ lạ, anh toàn cảm thấy…”

“Rảnh lắm à?” Đỉnh đầu vang lên giọng nói hờ hững, lại kèm thêm một chút uy nghiêm của Tần Tranh: “Hử?”

Giang Nhất Trình phản xạ có điều kiện, trong tay vang lên tiếng răng rắc, một sợi dây bị cắt đứt. Trong nháy mắt, bột phấn màu trắng phun ra từ quả bom giả, phun đầy mặt cậu ta.

Cậu ta cắt nhầm dây.

“Đây là bom loại C-4, tốc độ nổ đạt tới 8km/s, sức nổ to lớn, trong nháy mắt có thể khiến tất cả mọi thứ tan thành tro bụi, nếu như trong cuộc gỡ bom chính thức thì chỉ sợ tất cả mọi người ở đây đều đã nghẻo rồi.” Tần Tranh liếc quả bom giả trên tay cậu ta một cái, hời hợt, giọng điệu lại lộ ra mấy phần nghiêm túc.

Giang Nhất Trình nhìn về phía xác quả bom dán nhãn “C-4” trên tay: “Đội trưởng Tần, em…”

Đây là bom mô phỏng, chẳng qua bên trong không đựng thuốc nổ, mà là bột mì, một khi thao tác sai lầm thì sẽ bị phun bột mì đầy người.

Vết bột mì trên người và trên mặt các đội viên đội gỡ bom, đại biểu cho số lần bọn họ thất bại.

Tình trạng nhìn qua khá là thê thảm.

Tần Tranh lạnh nhạt nói: “Lúc huấn luyện, không cần làm chuyện không liên quan nếu không khẩn cấp.”

“Tôi hi vọng mỗi một lần các cậu huấn luyện, cũng xử lý như đang ở hiện trường, mà không phải luyện tập thông thường.” Ánh mắt của anh đảo qua mỗi người ở đây: “Chỉ cần cắt nhầm một sợi dây, cậu và con tin đều phải chầu trời.”

“Rất xin lỗi, đội trưởng Tần, là do tôi không tập trung.” Giang Nhất Trình hổ thẹn.

Tần Tranh không lên tiếng, lấy một quả bom mô phỏng từ bên cạnh qua, làm mẫu cho bọn họ xem.

Quả bom mô phỏng này là do đội viên mới đến vừa dùng để huấn luyện, thời gian đã bắt đầu tính, trên máy bấm giờ chỉ còn lại năm mươi tám giây.

Anh nói: “Đưa kéo cho tôi.”

Giang Nhất Trình vội vàng đưa kéo qua, anh cậu ta nhìn sang máy bấm giờ, hơi sửng sốt: “Nhưng thời gian còn thừa chỉ còn ngắn như thế…”

Tần Tranh cầm lấy kéo, không nói chuyện.

Anh đã cạy mở được xác ngoài, bắt đầu gỡ đường dây, một sợi, hai sợi, anh không do dự chút nào cắt một cái.

Đủ tỉnh táo, gọn gàng và linh hoạt.

Bốn mươi bảy giây.

Đội viên đang vây xem cảm thấy hồi hộp, trái tim cũng treo lên.

Bốn mươi giây,

Ba mươi giây,

Thời gian giảm bớt từng giây một.

Sáu giây…

Răng rắc, một sợi dây cuối cùng bị cắt đứt, chấm dứt đếm ngược.

Máy bấm giờ dừng lại ở số “6” nói cho tất cả mọi người ở đây một chuyện…

Bom được gỡ thành công.

Bài học gỡ bom run sợ lòng người, được Tần Tranh hoàn thành như một cuộc biểu diễn nghệ thuật phá giải đầy khéo léo.

Anh thả dụng cụ xuống, ánh mắt đảo qua từng người ở chỗ này: “Trong cuộc gỡ bom chính thức sẽ không cho các cậu nhìn thời gian. Trong lúc tháo gỡ bom thì mỗi một giây đều là đang đánh cược với tử thần.”

Các đội viên đều im lặng.

“Buổi sáng học đến đây thôi, giải tán.”

Tần Tranh lạnh nhạt nói ra một câu rồi quay người trở về văn phòng.

Đồng nghiệp thuộc bộ phận hành chính vừa lúc tới đưa tài liệu, nhìn thấy anh thì lên tiếng chào hỏi: “Đội trưởng Tần quay lại rồi à, bên trên vừa phát tư liệu xuống, tôi để trên bàn anh rồi nhé.”

“Được, cảm ơn.”

Tần Tranh đi đến trước bàn làm việc, rút tư liệu trên bàn ra.

Một tấm thẻ công tác cũng bị rút ra theo, rơi xuống đất.

Động tác của anh dừng lại, xoay người nhặt thẻ công tác lên rồi cầm trên tay.

Tần Tranh nhìn nét cười của Phong Tĩnh trên thẻ công tác, sa vào cảm xúc trong mắt.

Trái tim giống như bị sợi tơ quấn chặt, co rút từng chút một, đau khó nói lên lời.

Có tiếng chuông di động của ai đó vang lên, sự yên lặng trong văn phòng bị phá vỡ.

Là đồng nghiệp trong văn phòng.

“Ôi chao, xin lỗi xin lỗi.”

Đối phương vội vàng cầm điện thoại ra ngoài nghe.

Chuông điện thoại di động là một bài hát nổi tiếng rất thịnh hành dạo gần đây: “Em cứng rắn như thế, đi về phía lý tưởng của bản thân, mà anh chỉ có thể, càng lúc càng xa…”

Tần Tranh nhét thẻ công tác vào trong túi, khóe miệng nhếch một cái, vô cùng tự giễu.

*

Sáng sớm, ánh nắng đẩy ra màu đen trên bầu trời, vẩy lên ngọn cây.

Phong Tĩnh dậy sớm như thường lệ, đến phòng khoa trước nửa tiếng để làm công tác chuẩn bị.

“Bác sĩ Phong, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.”

Chào hỏi với đồng nghiệp dọc đường, Phong Tĩnh đi vào phòng khám của bản thân, thay áo blouse trắng.

Đến tám giờ, phòng khám của bệnh viện bắt đầu mở khám.

“Bà ơi, tình trạng cơ thể của bà thực ra cũng không phức tạp. Sở dĩ sẽ bị đau đầu là bởi vì bà bồi bổ quá mức. Bà không cần lo lắng quá đâu, bình thường chú ý ẩm thực là được rồi.”

Phong Tĩnh kiên nhẫn giải thích cho người bệnh: “Canh bổ tuy tốt nhưng phải uống canh tuỳ theo chứng bệnh mới có thể đạt đến hiệu quả bổ dưỡng. Bà là thể chất đàm thấp*, không thích hợp bồi bổ quá mức. Cháu ví dụ thế này nhé, giống như trong người bà có một đốm lửa, canh bổ giống như dầu ấy, rót vào trong người, đây không phải là thêm dầu vào lửa, cháy càng to à?”

*Chứng đàm thấp (đàm ẩm): Chứng đàm do các chức năng tạng phủ bị rối loạn hoặc hư tổn.

Người bệnh là một bà cụ bảy mươi tuổi, nghe lời giải thích của Phong Tĩnh xong thì gật đầu suy tư: “Bác sĩ Phong, cháu vừa giải thích như vậy là bà hiểu ngay.”

“Cháu điều trị cho bà nửa tháng, bà cũng cảm thấy khoẻ khoắn hơn trước nhiều.” Vẻ mặt bà cụ đầy cảm kích: “Cảm ơn cháu nhé, bác sĩ Phong.”

Phong Tĩnh cười cười: “Không có gì đâu bà.”

Người bệnh nhân này vừa đi, hệ thống xếp hàng đã kêu số của người bệnh tiếp theo.

Người đi vào là một chú mặt mũi thật thà tầm ba bốn mươi tuổi. Chú ấy chống gậy, khập khiễng đi vào.

“Chào bác sĩ.” Chú ngồi xuống, hơi mất tự nhiên.

“Chú là Vương Hạo Quang ạ?” Phong Tĩnh đối chiếu tin tức trên bệnh lịch, ra hiệu cho chú ấy vươn tay.

Cô vừa giơ tay bắt mạch, vừa thăm hỏi theo thường lệ: “Chú cảm thấy không thoải mái chỗ nào?”

Chú ấy vươn tay, nói: “Gần đây chú cảm thấy đùi rất đau, lúc nào cũng đau, chạm vào một cái là đau, chú cũng không dám đè vào. Lúc trước uống thuốc giảm đau còn có thể nhịn một tý, hôm nay thực sự không nhịn nổi nên mới đến khám xem.”

Phong Tĩnh bắt mạch, phân tích tình trạng thân thể của chú ấy, trong lòng lại cảm thấy là lạ: “Bị từ bao giờ ạ?”

Chú ấy nghĩ nghĩ: “Một tháng trước thì phải.”

Phong Tĩnh khó hiểu: “Thế chú, chú từng có tiền sử bị bệnh không? Hay là, trước kia có từng bị ngoại thương ạ?”

“Ôi chao! Bác sĩ cháu giỏi thật đó! Đúng là trước kia chú từng bị thương.”

Chú ấy hơi ngạc nhiên: “Chú làm công nhân nổ mìn trong mỏ đá, một tháng trước, đồng nghiệp của chú sơ xuất dẫn nổ ống mìn, vừa lúc chú đứng bên dưới chỗ đó, bị vụ nổ lan tới ngất tại chỗ. Sau khi chú tỉnh lại đã được đưa đến bệnh viện. Lúc ấy bác sĩ cấp cứu kiểm tra xong nói không có vết thương trí mạng, bôi ít thuốc cho chú, băng bó mấy lần xong thì chú về nhà. Lúc đó cảm thấy chân có hơi đau, chú còn tưởng là bởi vì bị thương do xung kích từ vụ nổ, qua một thời gian là ổn, không nghĩ tới vẫn luôn đau tới giờ.”

Phong Tĩnh hỏi: “Lúc đó bác sĩ không làm kiểm tra kỹ càng cho chú à?”

“Có, hôm đó muộn quá, anh ta bảo ngày hôm sau lại đi chụp CT làm kiểm tra.”

“Thế hôm sau chú có đi không?”

“Không, đây không phải là cảm thấy quá phiền phức hay sao? Hơn nữa sau khi chú về nhà cũng không cảm thấy có chỗ nào lạ, hiện tại vết thương cũng khỏi rồi, chỉ là chân hơi đau.” Chú ấy nói: “Bác sĩ, cháu cứ kê cho chú mấy liều thuốc đông y điều trị một thời gian là được rồi. Vợ chú nói chắc chắn là do nằm nửa tháng trong nhà, không vận động, mắc bệnh thấp khớp tuổi già.”

“…”

Phong Tĩnh im lặng một lát, nói: “Thân thể của chú còn rất khoẻ mạnh.”

Chú ấy thúc giục nói: “Ôi dào, bác sĩ, cháu cứ kê cho chú ít thuốc đi, lát nữa chú còn phải đi làm, muộn thêm chút nữa sẽ bị ông chủ mắng.”

Phong Tĩnh ngẫm nghĩ một hồi, nói: “Thế này đi, cháu viết cho chú mấy liều thuốc điều trị thân thể trước đã.”

Cô không yên lòng, sau khi viết đơn thuốc xong lại căn dặn nói: “Nếu có thời gian thì chú vẫn nên đi chụp X quang đi.”

“Được được, chú biết rồi.” Ngoại miệng thì chú ấy đồng ý, lại rõ ràng không để trong lòng.

Chờ chú ấy rời đi, cô lại cảm thấy không ổn, thừa dịp khoảng thời gian trống hệ thống chưa gọi số, cô gọi điện thoại cho bác sĩ khoa khác: “Chủ nhiệm Vu có ở đó không? Tôi là Phong Tĩnh khoa đông y.”

“Bên tôi có một bệnh nhân, muốn tìm anh tìm hiểu tình huống một chút.”

“Tên Vương Hạo Quang, nam, bốn mươi năm tuổi, một tháng trước công nhân mỏ đá thao tác sơ xuất, chú ấy bị thương vì nổ mìn, được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong ngày, đúng.”

“Được, làm phiền anh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.