Vừa đến thời gian, Phong Tĩnh lập tức lôi kéo Giang Hành Chu đi ra ngoài.
Khi mặt trời lặn, ánh chiều tà le lói. Ánh nắng chiều chậm rãi trải rộng ra phía chân trời, ban ngày dần dần chuyển sang đêm tối, thành phố được ngọn đèn của nhà nhà thắp sáng.
Cô và Mạch Dĩnh Thi hẹn gặp nhau ở nhà hàng tây gần đó.
Mạch Dĩnh Thi đến sớm hơn so với thời gian hẹn, cô nàng ngồi ở bên cạnh cửa sổ sát đất, giơ tay gọi bọn họ qua.
“Bên này.”
Cách lần gặp gần đây nhất cũng đã hơn một năm. Vào thời điểm này năm ngoái, cô nàng còn để tóc ngắn ngang tai, hiện tại tóc xoăn sóng lọn to màu nâu dài đến eo, phối với một chiếc kính râm, nhìn vừa thời thượng lại trưởng thành.
Sau khi ngồi xuống, Phong Tĩnh hỏi cô: “Đổi kiểu tóc mới à?”
“Đúng vậy, đẹp không?”
“Đẹp lắm.”
Mạch Dĩnh Thi là nhà sản xuất, do tính chất công việc nên thường xuyên bay khắp cả nước.
Mỗi khi cô nàng đi công tác ở Bắc Kinh thì đều hẹn Phong Tĩnh ăn cơm.
Mạch Dĩnh Thi đưa menu qua: “Nhìn xem muốn ăn gì?”
Phong Tĩnh nói: “Cậu quyết định là được.”
Mạch Dĩnh Thi không chọn được, lại nhét menu sang cho Giang Hành Chu: “Vậy Giang tổng chọn đi, hôm nay vất vả rồi nhỉ?”
Giang Hành Chu nhếch mày, vừa muốn cầm lấy menu thì điện thoại di động của anh ấy bỗng vang lên.
“Xin lỗi, tôi ra ngoài nhận điện thoại đã.”
Anh nhìn thoáng qua cuộc gọi hiển thị, đi ra cửa nghe.
Mạch Dĩnh Thi thu hồi ánh mắt, lại nói chuyện với Phong Tĩnh: “Tĩnh Tĩnh Tử, thật sự không cân nhắc tham gia chương trình của bọn mình à? Trả công phong phú lắm đó.”
Phong Tĩnh uống một hớp nước, lắc đầu: “Không đâu, cậu cũng không phải không hiểu rõ tính chất công việc của bọn mình, hơn nữa chắc chắn bệnh viện cũng sẽ không phê duyệt.”
Mạch Dĩnh Thi chưa từ bỏ ý định: “À, nếu như có thể đạt thành hợp tác với bệnh viện thì sao?”
Phong Tĩnh không trả lời câu hỏi của cô, chỉ nói: “Nếu muốn tìm người tinh anh trong các ngành, sao cậu không tìm Giang tổng?”
Cô nhìn ra ngoài, dùng ánh mắt ra hiệu.
Mạch Dĩnh Thi quay đầu sang, sự chú ý bị chuyển rời: “Ồ?”
“Người thành công trong giới kinh doanh, giá trị con người quá trăm triệu, tốt nghiệp đại học danh tiếng, trình độ cao, trên Weibo có chục triệu fan hâm mộ, đăng bừa một bài lên Weibo cũng có thể kéo tới một đám người gọi “chồng”, độ nổi tiếng không thua minh tinh đang hot.” Phong Tĩnh đếm kỹ từng ưu điểm của anh ấy: “Mặt mũi cũng coi như được, có độ hot, có đề tài, không phải là rất phù hợp với chủ đề dốc lòng tích cực của các cậu à?”
“Đúng nhỉ.”
Cô nàng suy ngẫm, càng nghĩ càng phấn khích: “Cậu nói quá đúng! Tối nay về mình sẽ tìm bên đài truyền hình bàn bạc chuyện này ngay.”
Phong Tĩnh cong cong khóe môi.
Phục vụ đi đến thêm nước cho bọn họ.
“Thế cứ vui vẻ quyết định vậy đi.”
Mạch Dĩnh Thi thu hồi suy nghĩ, chợt nghĩ đến điều gì, cô nàng lại xích lại gần Phong Tĩnh, vẻ mặt thần bí: “Đúng rồi, nói đi thì cũng phải nói lại, sau khi quay về cậu có gặp qua cái người đó không?”
“Ai?” Phong Tĩnh không kịp phản ứng.
Mạch Dĩnh Thi chớp mắt với cô vài cái, giọng nói ép rất thấp: “Tần Tranh ý.”
Phong Tĩnh ngơ ngẩn.
Mạch Dĩnh Thi dựa vào nét mặt của cô nhìn ra đáp án, không khỏi kỳ quái: “Sau khi cậu quay về, cậu ta không liên lạc với cậu à?”
́n đường Phong Tĩnh không thể phát hiện giật một cái: “Không có đâu.”
Mạch Dĩnh Thi: “Cũng không biết cậu ta về thành phố Dương Giang lúc nào, nghe nói hiện tại hình như cậu ta làm cái gì mà… nhân viên gỡ bom?”
“Có hơi khó tin, sao cậu ta lại dấn thân vào công việc nguy hiểm vậy chứ? Giọng nói của cô nàng chậm dần, dường như hoang mang: “Mình nhớ là, trước kia không phải cậu ta nói muốn làm bác sĩ ngoại khoa à?”
“Mình cũng không rõ lắm.” Phong Tĩnh rũ mắt, vẻ mặt bình tĩnh: “Hơn nữa đã qua lâu vậy rồi, nói không chừng cậu ta đã sớm quên chúng mình rồi.”
Mạch Dĩnh Thi nhìn về phía cô, không cần nghĩ ngợi: “Sao có thể? Lúc trước hình như cậu ta còn từng hỏi thăm người khác về chuyện của cậu.”
Tay Phong Tĩnh đang cầm ly thuỷ tinh nắm chặt lại: “Từng hỏi thăm… về mình?”
Mạch Dĩnh Thi gật đầu.
Phong Tĩnh hỏi đến cùng: “Chuyện khi nào?”
“Mới mấy tháng trước thì phải.” Mạch Dĩnh Thi nói: “Ngày đó mình tới công ty của nhà tài trợ bàn công chuyện, vừa lúc gặp được bạn học hồi cấp ba nên tán phét vài câu, cậu ta nói cho mình biết.”
“Ài, nói đến thì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khi đó sao Tần Tranh lại mất đi tin tức mà không có lý do gì chứ, rõ ràng chỉ còn nửa học kỳ nữa là thi đại học rồi…”
Phong Tĩnh rũ mắt, câu nói kế tiếp cô đều không nghe thấy.
Cô nhếch nhếch khoé môi, cười một tiếng đầy mỉa mai.
Ha, Tần Tranh.
Cho nên, anh vẫn luôn diễn kịch trước mặt cô?
Giang Hành Chu nhanh chóng từ bên ngoài quay lại, chủ đề dừng lại ở đây.
Có lẽ là ánh mắt của Mạch Dĩnh Thi quá mức nóng bỏng, Giang Hành Chu vừa về đến đã nhạy bén nhận ra không đúng: “Các em sao thế?”
“Không, không có gì.” Mạch Dĩnh Thi vội vàng đưa menu qua: “Bọn em đều đang đợi anh đó, nào, nhanh chọn món thôi.”
“…”
Mạch Dĩnh Thi nghĩ về hạng mục chương trình của cô nàng, cơm nước xong xuôi là vội vàng rời đi.
Phong Tĩnh tạm thời không muốn trở về, sau khi tạm biệt Mạch Dĩnh Thi, cô đi dạo không mục đích trên đường. Trong lúc vô tình, đã đi tới bờ sông.
Cô dừng bước, nhìn ra phong cảnh phía xa. Gió thổi bay làn tóc cô, mang theo hơi lạnh mơn trớn gương mặt.
Giang Hành Chu vẫn luôn đi sau lưng cô: “Sao vẫn chưa về nhà?”
“Vừa ăn cơm xong, muốn tản bộ.” Phong Tĩnh quay đầu nhìn về phía anh ấy: “Sao anh cũng chưa về đi?”
Giang Hành Chu nhíu mày: “Có phải mày có tâm sự không?”
Đầu ngón tay Phong Tĩnh cứng lại, cúi đầu nhìn về phía mũi chân: “Đâu có.”
Giang Hành Chu “chậc” một tiếng, vẻ mặt mày còn muốn giấu giếm anh: “Có việc thì nói đi, anh có chê cười mày đâu.”
“Đã nói không có mà.” Phong Tĩnh nói qua quýt: “Anh cũng bận cả ngày rồi, không thì anh về trước…”
Còn chưa dứt lời, Giang Hành Chu đột nhiên lắc người một cái, trốn sau người cô.
“Anh làm gì thế?” Phong Tĩnh ngờ vực, vô ý thức ngẩng đầu.
Quán ven đường đằng trước, một bàn đặt gần bên lề đường, một đôi nam nữ trẻ tuổi đang xem mắt.
Người đàn ông đeo một cặp kính không gọng, nhìn rất nhã nhặn.
Nhà gái còn là người quen của Phong Tĩnh, đồng nghiệp cùng làm ở bệnh viện Nhân Dân thành phố Dương Giang, Tiết Hi.
Tiết Hi có khuôn mặt trẻ con, chợt nhìn qua còn tưởng là học sinh cấp ba vừa tốt nghiệp, thường xuyên bị bệnh nhân coi là thực tập sinh.
Người đàn ông đeo kính hỏi: “Thế cô Tiết làm nghề gì?”
Tiết Hi kiệm lời: “Bác sĩ.”
Người đàn ông đeo kính cười nói: “Ồ, bác sĩ tốt lắm đó, thế làm ở khoa nào? Bình thường có vội không?”
Tiết Hi: “Khoa hậu môn trực tràng.”
Người đàn ông đeo kính bị sặc, bỗng nhiên ho khan: “Khụ khụ…”
“Không sao chứ?”
“Không sao không sao.”
Người đàn ông đeo kính ổn định hô hấp, nở một nụ cười cứng đờ: “Cô Tiết… chuyện, chuyện này… tôi nghiêm túc suy nghĩ một lượt, cảm thấy chúng ta cũng không phù hợp lắm.”
Ném ra một câu, anh ta cầm đồ của mình lên, đứng dậy chạy trối chết.
“Anh Trương!”
Tiết Hi đứng dậy, nhìn bóng người chuồn rất nhanh của người đàn ông đeo kính, âm thầm thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ.
“Người thứ một trăm linh tám.”
Cô xoay người, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Phong Tĩnh.
“Bác sĩ Phong?”
Phong Tĩnh chào hỏi: “Bác sĩ Tiết.”
Tiết Hi chú ý tới Giang Hành Chu ở sau lưng cô: “Ra ngoài chơi với bạn trai?”
Phong Tĩnh cười nói: “Đây không phải là bạn trai tôi, là anh của tôi, hôm nay tới dọn nhà giúp tôi.”
“À, vậy không làm phiền hai người.”
Tiết Hi gật đầu với cô, rũ đầu rời đi, nhìn rất nhụt chí.
Sau khi chị ấy đi, Phong Tĩnh mới quay đầu nhìn về phía Giang Hành Chu ở sau lưng: “Anh trốn gì thế? Anh biết bác sĩ Tiết?”
Giang Hành Chu thò đầu ra, cũng hỏi: “Cô bác sĩ đó, em biết cô ấy?”
“Bác sĩ Tiết là bác sĩ điều trị thuộc khoa hậu môn trực tràng ở bệnh viện bọn em, đều là đồng nghiệp cùng một bệnh viện, sao em lại không biết?” Phong Tĩnh chẳng hiểu ra sao: “Nhưng mà, sao phản ứng của anh dữ dội thế?”
Dường như nghĩ đến điều gì, cô bỗng dưng nắm lấy tay Giang Hành Chu.
Giang Hành Chu trở tay không kịp: “Này này, mày làm gì đấy?”
Phong Tĩnh bắt mạch, như có điều suy nghĩ: “Có phải anh từng bị trĩ không…”
Lời mới nói một nửa đã bị Giang Hành Chu che miệng lại.
“Ưm ưm.” Phong Tĩnh lườm anh ấy, ra hiệu cho anh ấy buông tay ra.
“Không biết nói chuyện thì đừng nói.”
Giang Hành Chu đè thấp giọng, tiếng nói như nặn ra từ kẽ răng: “Không được nói chuyện này cho người khác biết, mày đồng ý với anh thì anh mới buông tay. Đồng ý thì gật đầu.”
Phong Tĩnh gật đầu, anh ấy buông lỏng tay ra.
Cô lại nguýt anh ấy một cái, trong lúc vô tình ngẩng đầu, lại vừa lúc đối diện với một ánh mắt.
Đôi mắt đen của người đó, sâu không thấy đáy.
Giang Hành Chu cũng chú ý tới tình huống trước mắt, nhìn qua.
“Ơ? Đằng trước xảy ra chuyện gì à?”
Cách đó không xa dừng mấy chiếc xe cảnh sát, phụ cận cũng kéo dây cảnh giới. Mấy nhân viên cảnh sát đang đứng bên ngoài dây cảnh giới, khuyên quần chúng muốn tiến lên vây xem quay lại.
Hơn một giờ trước, trung tâm chỉ huy nhận được cuộc gọi báo cảnh sát, báo trong lúc nhân viên thi công làm việc trong sông Giang Thành thì phát hiện một món đồ nghi ngờ là bom.
Sông Giang Thành vắt ngang qua trung tâm thương mại, hai bên là đường dành riêng cho người đi bộ, lưu lượng người đông, nếu là xảy ra nổ mạnh thì hậu quả sẽ không thể tưởng nổi.
Đội gỡ bom nhanh chóng chạy tới hiện trường xử lý.
Năm phút trước, món đồ đáng ngờ bị nghi là bom kia vừa được rời đi một cách an toàn.
“Chiều dài quả bom ước chừng một mét, ngòi nổ còn nguyên vẹn, quan sát sơ bộ thì nghi ngờ là bom trên không còn xót lại từ quá khứ.” Sau khi Tần Tranh lên bờ, cởi đồ phòng hộ xong lại dặn dò: “Cứ chuyển đến khu kho cất giữ an toàn trước đã, rồi tiến hành giám định cụ thể và xử lý.”
“Đã biết.” Đội viên bên cạnh viết ghi chép.
Xử lý bom xong, sắc trời đã đen kịt.
“Đội trưởng Tần, lau mồ hôi trước đi.” Giang Nhất Trình đưa một cái khăn mặt qua.
Tần Tranh nhận lấy khăn mặt, đi về phía xe chỉ huy, trên người hắn anh toàn là mồ hôi, áo sơ mi mỏng mặc bên trong ướt đẫm hết cả, dính sát lên người.
Nhưng mà vừa ngước mắt, vừa hay nhìn thấy hai người đang đùa giỡn trên bờ.
Bước chân anh cứng đờ, dừng lại.
Hình như Phong Tĩnh có cảm giác, cô quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của anh.
Cô đứng trước hàng rào bên bờ, hai người nhìn nhau từ xa cách bóng đêm dày đặc.
Trong giây lát ánh mắt chạm nhau, dường như toàn bộ thế giới đều trở nên yên lặng.
Ánh đèn và bóng đêm đan vào nhau, tạo thành một ranh giới giữa hai bọn họ, khoảng cách mấy bước ngắn ngủi, lại phảng phất biến thành hai đường thẳng song song không cách nào gặp nhau.
“Sao lại có nhiều cảnh sát thế, xảy ra án mạng gì à?” Giang Hành Chu cũng bu lại.
“Đi thôi, đừng hóng hớt nữa, quay về đi.” Phong Tĩnh thu hồi suy nghĩ, kéo nhẹ khóe miệng, thu hồi ánh mắt như thể không có hứng thú, lôi kéo anh ấy rời đi.
“Này này, chờ chút nào…”
Cô rời đi không chút nào lưu luyến, trong nháy mắt biến mất giữa biển người.
Gió đêm thổi qua thân thể ướt đẫm, lạnh đến tận xương tuỷ.
Tần Tranh đứng trước xe chỉ huy, vẻ mặt chẳng mấy sáng sủa.
Giang Nhất Trình đi đến, chen lời: “Này, đội trưởng Tần, hình như vừa rồi em nhìn thấy bác sĩ Phong.”
Không chú ý tới vẻ mặt của anh, cậu ta lại chém thêm một đao: “Cái người đi cùng chị ấy là bạn trai của chị ấy à? Nhìn thì có vẻ là người thành công, bọn họ còn rất xứng.”
Tần Tranh không đáp, vẫn không nhúc nhích.
Bên cạnh có đội viên chú ý tới sự khác thường của Tần Tranh, gọi một tiếng: “Đội trưởng Tần?”
Tần Tranh nhắm mắt lại, cực lực kiềm chế cảm xúc của bản thân. Anh kéo khoé miệng lên, tự giễu cười một tiếng. Mở mắt ra, vẻ mặt của anh đã khôi phục như thường: “Cả đội rút về.”