Bất Đẳng Thức Ngược Chiều

Chương 4



Lúc về tới nhà đã là mười hai giờ khuya.

Phong Tĩnh kéo thân thể rã rời đi tắm rửa.

Trước khi ngủ, cô cuối cùng cũng rút ra ít thời gian đi nhìn tài khoản mới thêm bạn.

[Bạn và J đã trở thành bạn bè, hiện tại có thể bắt đầu trò chuyện.]

Avatar Wechat của Giang Nhất Trình là một màu đen kịt, biệt danh là một ký tự “J” duy nhất.

Chữ “J” này hẳn là viết tắt của Giang (jiang) nhỉ.

Phong Tĩnh cũng không cẩn thận nghiên cứu. Cô thực sự quá mệt mỏi, ném di động qua một bên, nằm xuống là ngủ luôn.

*

Ngày hôm sau là cuối tuần.

Liên tục quay vòng vòng một tháng, hiếm khi có ngày nghỉ, không cần trực ban, Phong Tĩnh ngủ một giấc tỉnh dậy đã là mười giờ sáng.

Còn là bị tiếng chuông cửa đánh thức.

Phong Tĩnh ngáp dài đi mở cửa.

Dì của cô biết hai ngày này cô muốn dọn nhà nên đã sớm sai anh họ Giang Hành Chu tới hỗ trợ.

Giang Hành Chu nhìn Phong Tĩnh mặc đồ ngủ, mắt buồn ngủ tóc rối tung: “Sao giờ mày mới dậy?”

Phong Tĩnh nhìn Giang Hành Chu mặc đồ tây đi giày da, dáng vẻ nghiêm chỉnh: “Sao anh lại mặc như này tới?”

Hai anh em họ chê nhau một lượt theo lệ thường rồi Phong Tĩnh mới mời anh vào cửa.

Lần này dọn nhà, Phong Tĩnh gọi công ty dọn nhà. Đồ đạc đã đóng gói xong đưa đến, thùng to thùng bé đang chất đầy phòng khách.

Lúc hỗ trợ thu xếp đồ đạc, Giang Hành Chu không nhịn được chế giễu: “Phong Tĩnh, chỗ ở của một đứa con gái như mày sao còn lộn xộn hơn cái ổ chó của Giang Hành Vân thế?”

Giang Hành Vân là em trai của Giang Hành Chu, cũng là em họ của Phong Tĩnh, hiện tại đang học lớp mười hai.

Phong Tĩnh tức mình dỗi lại: “Anh cho rằng ai cũng như anh à? Chuyện gì cũng có trợ lý quản lý giúp, Giang tổng?” . Truyện Teen Hay

Hiện tại Giang Hành Chu đang công tác trong một tập đoàn đã đưa ra thị trường, tuổi còn trẻ cũng đã là phó tổng giám đốc của tập đoàn, trong mắt người ngoài thì đã đủ để gọi là người thành công.

Giang Hành Chu: “… Phong Tĩnh. Dù sao anh cũng là anh họ mày, có thể tôn trọng anh mày tý không?”

Phong Tĩnh liếc xéo anh một cái: “Nếu không thì gọi anh là Aaron Giang?”

Mắt Giang Hành Chu giật mạnh vài cái, vẻ mặt như nuốt phải ruồi.

Anh ấy hít sâu một hơi, cố gắng nở ra một nụ cười giả tạo: “Có thể, đừng gọi cái tên đó nữa, được không?” Giọng điệu nghe nghiến răng nghiến lợi.

Phong Tĩnh mỉm cười: “Được thôi, Giang tổng.”

Giang Hành Chu: “… Nín đi.”

Anh ấy nghiến răng, trong lòng tức đến nổ phổi nhưng lại chẳng làm gì được cô.

Lúc mới nhậm chức, vì dán sát thân phận của mình mà Giang Hành Chu đổi cho mình một cái tên tiếng Anh nghe rất chi là ngầu lòi, còn khắc lên danh thiếp đi phát khắp nơi. Kết quả… điều này trực tiếp trở thành một lịch sử đen tối trong cuộc đời anh.

Mỗi lần bị phía đối tác gọi là “Aaron Giang” thì cảm giác xấu hổ của anh ấy lại trực tiếp tăng cao.

Nhưng tự mình làm màu, quỳ cũng phải làm xong.

Thu dọn đến một thùng đồ bên cạnh, Giang Hành Chu lấy ra một tờ giấy kiểm tra hơi ố vàng từ bên trong, lập tức hứng thú.

“Hiếm thấy nha, bài kiểm tra hồi cấp ba mà mày vẫn còn giữ cơ.”

Anh ấy đơn giản quét qua câu hỏi và điểm số trên bài thi: “Chậc, điểm này cũng được, nhưng sao ngay cả đề đơn giản thế này mà mày cũng làm sai được vậy?”

Trong lòng Phong Tĩnh run mạnh, một đoạn ngắn trong mảnh vỡ kí ức trùng khít với âm thanh này.

Đã từng, giống như cũng có người từng nói vậy với cô…

“Sao ngay cả đề đơn giản thế này cũng sai hả?”

Giang Hành Chu lại cầm lấy một quyển sách bìa dày: “Ô, còn có quyển nhật ký này.”

“Trả lại cho em.”

Nhịp tim Phong Tĩnh hẫng một nhịp, vộ vàng cướp lại bài kiểm tra và nhật ký. Cô tiện tay nhét bài kiểm tra vào trong quyển nhật ký, đổi chủ đề để che giấu sự mất tự nhiên của mình: “Nói mới nhớ, năm nay Hành Vân phải thi đại học nhỉ?”

Nhắc tới việc này là Giang Hành Chu lại không nhịn được phát sầu: “Đúng rồi, cũng sắp thi đại học rồi mà thằng nhóc kia còn dám yêu đương. Lần sau mày gặp nó phải nói nó một trận giúp anh.”

Động tác Phong Tĩnh sững lại, giọng điệu hơi mất tự nhiên: “Yêu đương thì làm sao?”

Giang Hành Chu nói: “Yêu đương không làm sao, nhưng đây là nó yêu sớm. Yêu sớm ảnh hưởng học tập, nguy hại đến sức khoẻ tinh thần và thể xác.”

Phong Tĩnh nói: “Yêu sớm lại làm sao? Em nhớ là thành tích của Hành Vân rất ổn mà.”

Giang Hành Chu lắc đầu, vẻ mặt người từng trải: “Tuổi nó ấy à, tâm trí chưa trưởng thành, yêu đương sớm quá thì dễ dàng xảy ra chuyện lớn, bao nhiêu cặp yêu sớm vừa đến tốt nghiệp thì chia tay? Anh nói mày biết, hồi anh đi học, đứa xếp hạng nhất và hạng hai của khối cũng yêu sớm…”

Phong Tĩnh liếc anh một cái: “Cho nên đây chính là lý do đến nay anh vẫn là chó FA?”

Giang Hành Chu bị làm cho nghẹn họng: “… Mày có thể nghe anh nói hết không?”

“Được, anh nói đi.”

“Khi đó bọn họ còn show ân ái ngay trước mặt cả khối. Nhưng lúc đó sung sướng cỡ nào thì lúc sau lại thê thảm cỡ đó, vừa tốt nghiệp đại học đã chia tay.” Giang Hành Chu nói đầy thổn thức: “Kế tiếp bọn họ lại giày vò một mạch…”

Phong Tĩnh đột nhiên phát hiện điểm mù, ngắt lời: “Từ từ, anh nói người xếp hạng nhất và hạng hai yêu sớm, vậy mà nói, trước kia không phải anh nói lúc anh còn đi học không ai có thể địch lại à?”

“…”

Giang Hành Chu nhìn đi chỗ khác, giọng điệu cứng nhắc: “Khụ, loại chi tiết nhỏ này cũng không cần để ý. Cái thùng sách này là để vào thư phòng à?”

Nói xong thì trực tiếp tự ôm một thùng đồ vào phòng.

Phong Tĩnh cũng không để ý tới anh ấy, nhìn về phía quyển nhật ký trên tay, chữ viết trên bìa vẫn rõ ràng như cũ.

Lớp 10-6 trường trung học phổ thông số 1 thành phố Dương Giang, Phong Tĩnh.

Quyển nhật ký này, hoá ra vẫn còn ở đây.

Cô mở nhật ký ra, trang thứ nhất viết đầy lời phỉ nhổ đối với Tần Tranh sau lần đầu gặp mặt, bên trên còn có hình vẽ nhân vật chibi do bạn thân Mạch Dĩnh Thi vẽ.

[Sao lại có loại người mũi vểnh lên tận trời thế cơ chứ???]

[Tần Tranh là đồ rắm thúi!!!]

Lần đầu tiên cô và Tần Tranh gặp nhau là ở lớp thi đua vật lý, cũng bởi vì một lần mâu thuẫn nhỏ mà có liên hệ từ đó.

Mới đầu ấn tượng của cô với Tần Tranh cũng không tốt, hai người kỳ phùng địch thủ, lại luôn luôn đối chọi gay gắt, quan hệ cũng giương cung bạt kiếm.

“Câu hỏi đơn giản như vậy mà cũng có thể làm sai được?” Anh luôn châm biếm cô một cách vô tình như thế.

Cô không phục, thầm hạ quyết tâm phải vượt qua anh, khiến anh đẹp mặt.

Phong Tĩnh cười cười, lại lật sang trang sau.

Phong Tĩnh: [Aaa, tại sao có thể có một kẻ không phong độ thế chứ.]

Mạch Dĩnh Thi cùng chung mối thù: [Thật sự rất quá đáng, tốt xấu gì cũng giúp một chút chứ đúng không.]

Mạch Dĩnh Thi còn vẽ hai người diêm dưới câu nói này, người diêm đại biểu Tần Tranh bị đá một phát bay lên trời, hoá thành ngôi sao.

Lớp mười một chia khối, Phong Tĩnh chọn khoa học tự nhiên, cô và Tần Tranh được xếp vào cùng một lớp.

Nhà Phong Tĩnh cách trường học không xa, đi bộ không đến mười phút, bình thường đều đi bộ đi học. Nhưng ngày đó không hiểu sao lại dậy trễ mà cô còn là học sinh trực nhật hôm đó, vì kịp tới trực nhật mà cô vội vã chạy ra cửa, lại không cẩn thận trẹo chân.

Tần Tranh đạp xe đạp đi qua bên cạnh cô, phát hiện khác thường bèn bóp phanh dừng lại, quay đầu nhìn cô từ trên xuống dưới.

“Chân cậu không sao chứ?”

“Không có việc gì.” Trong lòng Phong Tĩnh không hiểu sao có hơi cảm động, không nghĩ tới anh còn biết quan tâm người khác.

“Vậy thì tốt, đợi lát nữa trực nhật đừng tới muộn.”

Tần Tranh chỉ ném ra một câu hời hợt rồi cứ thế đạp xe… đi.

Phong Tĩnh:?

Lúc ấy cô chịu đả kích rất lớn, ấn tượng về anh cũng tụt xuống tận đáy.

Nhưng về sau Phong Tĩnh mới biết được, sau khi Tần Tranh tới trường thì lập tức đến tìm giáo viên trực ban hôm đó, để bà ấy tới hỗ trợ.

Lại lật sang trang tiếp theo.

Phong Tĩnh: [Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Bị cậu ta nhìn thấy rồi. QAQ]

Mạch Dĩnh Thi: [Chị em nén bi thương! Vậy cậu ta có phản ứng gì?]

Phong Tĩnh: [Hình như cũng chả có phản ứng gì khác. Hôm nay cậu ta rất kỳ lạ, lúc về còn nhét cho mình một đống đồ ăn vặt nhưng chẳng nói câu nào. Cậu ta sẽ không tức đến mức hạ độc trong đồ ăn vặt đâu nhỉ?]

Mạch Dĩnh Thi trực tiếp vẽ hình một con chó bị kẹp trên lửa nướng trên vở: [Hầy.]

Phong Tĩnh: [? Có ý gì?]

Mạch Dĩnh Thi: [→_→ Tự cậu ngẫm đi.]

Có hôm Tần Tranh quên mang sách giáo khoa môn sinh, mượn cô sách, Phong Tĩnh tiện tay đưa sách giáo khoa cho anh mượn.

Cô lại quên mình vẽ hình chibi của anh lên đó, bên cạnh còn viết mấy chữ “Tần Tranh là đồ rắm thúi”.

“Từ từ, sách giáo khoa đó…” Chờ lúc cô nhớ tới việc này thì Tần Tranh đã mở sách giáo khoa ra.

Nhìn thấy hình người nhỏ vẽ trên cây, vẻ mặt khó lường.

Anh thong thả ngẩng đầu, mắt đen bình tĩnh nhìn cô, cảm xúc trong mắt giống như cười mà không phải cười: “Hoá ra ở trong lòng cậu tôi chính là loại hình tượng này hả?”

Nói là quyển nhật ký thì cũng không hẳn, quyển nhật ký này càng giống nhật ký trò chuyện của cô và Mạch Dĩnh Thi.

Phong Tĩnh nhìn hồi ức tràn ngập trên đó, không nhịn được cười lên tiếng.

Nhưng nhìn một lúc, đáy mắt của cô lại trào lên cảm giác chua chát.

Có lẽ… đã tới lúc… nói tạm biệt với quá khứ.

Điện thoại đột nhiên vang lên.

m thanh nhắc nhở có tin nhắn mới kéo suy nghĩ của cô về.

Phong Tĩnh khép quyển nhật ký lại, cầm điện thoại di động lên mở Wechat ra, là tin nhắn của cô bạn thân Mạch Dĩnh Thi gửi tới.

Mạch Dĩnh Thi: [Bé Tĩnh! Cậu nhất định phải cứu mình!]

Phong Tĩnh: [Làm sao?]

Mạch Dĩnh Thi: [Mình muốn mời cậu tham gia tiết chương trình của bên mình, là cái “Đang lúc thanh xuân” đó!]

Phong Tĩnh cự tuyệt không chút suy nghĩ: [Không nha.]

Mạch Dĩnh Thi gửi một cái meme gào khóc lăn lộn qua: [Aa không thật à? Cậu không cân nhắc một cái ư?]

Phong Tĩnh: [Không cân nhắc.]

Mạch Dĩnh Thi: [Mình không phải bé dễ thương của cậu ư? Thế những lời thề non hẹn biển, điên loan đảo phượng, cá nước thân mật, chàng chàng thiếp thiếp, sớm sớm chiều chiều giữa chúng ta thì tính là gì!]

Phong Tĩnh mặt không đổi sắc trả lời: [Tính là sinh đống gạch cứng*.]

*Nguyên văn 生堆硬砌: Chất một đống gạch lên rồi dùng vữa dính chúng lại với nhau. Ý chỉ việc dùng nhiều từ hoa mỹ nhưng chẳng có tác dụng gì.

Mạch Dĩnh Thi: [QAQ]

Mạch Dĩnh Thi: [Ôm ngực, cậu thay đổi, trở nên lạnh lùng vô tình cố tình gây sự, cậu không phải bé đáng yêu mà mình biết.]

Phong Tĩnh lạnh lùng vô tình trả lời một chữ: [Ờ.]

Mạch Dĩnh Thi là bạn học hồi cấp ba của cô, cũng là bạn thân nhiều năm. Cô nàng học đại học khoa thiết kế hoạt hình, sau khi tốt nghiệp lại trời xui đất khiến đổi nghề sang nghề điện ảnh và truyền hình. Hiện nay cô nàng là nhà sản xuất nổi tiếng của một công ty truyền hình điện ảnh cỡ lớn nào đó. Gần đây, cô càng kết hợp với đài truyền hình thành phố Dương Giang làm một chương trình giải trí, chủ đề là năng lượng tích cực của tuổi thanh xuân.

Tổ chương trình vừa ký hợp đồng với một ngôi sao nữ đang nổi thường xuyên marketing xây dựng hình tượng yêu thích từ thiện, học sinh giỏi trường nổi tiếng. Thông báo chính thức chưa tới nửa ngày mà tin tức cô ta bị cục thuế thông báo trốn thuế lậu thuế đã leo lên hot search trong nháy mắt, suy đồi thành nghệ sĩ có vết nhơ.

Tiết mục của bọn họ cũng tiện thể bị dân mạng chế giễu lên tận trời.

Vì thế đầu Mạch Dĩnh Thi cũng sắp trọc rồi.

Vì xoay chuyển danh tiếng, đài truyền hình thành phố Dương Giang quyết định từ bỏ kế hoạch chọn dùng minh tinh nổi tiếng, muốn mời nhân tài kiệt xuất trong các ngành các nghề tham gia chương trình.

Mạch Dĩnh Thi nghĩ ngay tới Phong Tĩnh, bác sĩ gìn giữ hoà bình về nước, còn có hình tượng nào có năng lượng tích cực hơn thế này chứ?

Chẳng qua, cũng chỉ là ngẫm lại.

Bị Phong Tĩnh từ chối cô nàng cũng không giận, vừa quay đầu lại gửi một cái meme giả đáng yêu qua.

Mạch Dĩnh Thi: [Thế bé Tĩnh, buổi tối có rảnh không? Ra ngoài ăn bữa cơm? Lâu lắm rồi không gặp nhau.]

Phong Tĩnh: [Được, nhưng phải đợi mình thu dọn đồ xong đã.]

Phong Tĩnh: [Đúng rồi, mình có thể tiện thể dẫn người theo không?]

Mạch Dĩnh Thi: [Ai?]

Phong Tĩnh: [Ông anh họ nguk ngok của mình.]

Mạch Dĩnh Thi: [OK, thế buổi chiều mình tới tìm cậu.]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.