Tây Song Trúc

Chương 20: Biến cố



Yến Sâm lúc này đau đớn phát tác, là bởi vì lúc trước ngồi ở trúc đình quá lâu, xương cốt, bắp thịt cứng ngắc, lại vội vã chạy về, nửa đường đột nhiên bị chuột rút, không chống đỡ nổi mà ngã quỳ trước hành lang.

Theo thai nhi lớn dần, chuyện bất ngờ xảy ra như thế này ngày càng thường xuyên, cũng ngày càng đau đớn, vui sướng khi mới mang thai dần dần bị hoảng sợ thay thế. Yến Sấm thậm chí lo lắng thân thể này bị cứng hỏng, không thể chạy, cũng không thể nhảy, cả ngày treo một quả cân nặng ngàn cân, ngay cả đi đường cũng không xong, nào còn dáng vẻ người bình thường?

Có thể sinh con nối dõi cho Lục Hoàn Thành, vốn nên là một chuyện vui mừng, Yến Sâm thường khuyên nhủ bản thân như vậy, có mấy lần đau quá, trong lòng hắn sớm sợ hãi, sợ đến ngày sinh sản, hắn không chịu nổi đau, ở trên giường khóc rống như một tiểu nương tử yêu kiều yếu ớt, ôm Lục Hoàn Thành mà rơi từng giọt từng giọt nước mắt, bị người ta chê cười.

Lần này đau đến kịch liệt, một lúc lâu sau mới hòa hoãn, lúc đứng dậy khuôn mặt Yến Sâm đã đầm đìa mồ hôi, không biết đã qua bao lâu. Hắn lo lắng Lục Hoàn Thành dậy sớm, liền vội vàng gấp gáp chạy về. Xuyên qua đường mòn, đẩy cánh cửa sơn đỏ trong Ngẫu Hoa tiểu uyển, hắn bỗng nhiên cứng đờ mặt, cả người như lọt vào hầm băng, lạnh đến nỗi toàn thân run lên.

Cửa sổ…. sáng đèn.

Cả trời đất bị tấm màn đen nặng nề bao phủ, bốn phương tám hướng*, chỉ có cửa sổ nơi này phát ra ánh sáng chói mắt, như một mặt kính chiếu yêu, vạch trần hắn nửa đêm hành tung mờ ám.

*Bản gốc: Bát hoang lục hợp [八荒六合]

+ Bát hoang: hay còn gọi là bát phương, chỉ Đông-Tây-Nam-Bắc-ĐN-ĐB-TN-TB, ban đầu nói về nơi ở cách xa Trung Nguyên, sau dùng để chỉ “chung quanh, các nơi”.

+ Lục hợp: trên dưới trời-đất và bốn phương Đông-Tây-Nam-Bắc. Người xưa dùng để chỉ không gian quảng đại vô biên.

Ngoài ra, theo Thần thoại cổ đại Trung Hoa, địa cầu có Lục giới, trong đó “Ngũ hành Bát hoang giới” và “Giới tử Lục hợp giới” là hai trong số này.

[Trích ý: baidu – link ]

Làm sao có thể?

Đang yên đang lành, mộng chướng làm sao lại tan vỡ?

Yến Sâm nhìn cửa phòng khép hờ, không dám đi về phía trước một bước. Hắn sợ vừa đẩy cửa phòng ra liền nhìn thấy Lục Hoàn Thành ngồi trên ghế, chống cằm, dùng khuôn mặt âm trầm nghênh đón hắn, lớn tiếng tra hỏi hắn đi làm việc gì trái lương tâm. Ánh mắt ôn nhu năm xưa không còn, chỉ còn phẫn nộ, hoài nghi cùng thất vọng.

Không, hắn không thể trở về được.

Hắn muốn tìm một chỗ trốn đi, trốn đi để Lục Hoàn Thành hoàn toàn quên mất, trốn đến khi Lục Hoàn Thành bắt đầu nhớ nhung hắn, trốn đến khi hài tử xuất thế, ôm cho Lục Hoàn Thành xem, cầu xin hắn nể mặt hài tử, bố thí cho hắn một lần đặc xá.

Yến Sâm lảo đảo lui về đằng sau, đẩy ra uyển môn, hoảng loạn mà chạy.

“Ngươi còn muốn đi đâu!”

Bóng tối sau lưng, vang lên một tiếng chất vất trầm thấp.

Yến Sâm sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn, chân vừa mới bước ra liền vấp phải lan can, thân thể đột nhiên té về đằng trước. May có Lục Hoàn Thành tay mắt nhanh nhẹn, một khắc trước khi chạm đất đúng lúc đỡ lấy, ôm vai kéo lên, mạnh mẽ đẩy sát trên tường.

Yến Sâm theo bản năng nhắm chặt mắt, cho rằng sẽ có một bàn tay rơi xuống, nhưng thứ rơi xuống, lại chính là những nụ hôn dày đặc.

Dữ dội, lo lắng, bờ môi cắn ra máu, lại không chịu chậm lại.

Bên tai nghe tiếng Lục Hoàn Thành hít thở hổn hển, trong lòng gần như tuyệt vọng sợ hãi, đôi tay ôm lấy thắt lưng đang run rẩy, cánh tay đang run rẩy, lồng ngực cũng đang run rẩy.

“Nửa đêm ta nghe thấy tiếng động, cho là ngươi làm vỡ cốc trà, hỏi ngươi có sao không, bên người lại không có ai! Giường cũng trống không, cả căn nhà trống không, ta đi vào sân gọi ngươi, gọi mười mấy lần, không một tiếng trả lời! Ngươi muốn làm gì?! Yến Sâm, NGƯƠI MUỐN LÀM GÌ?! Ngươi không tiếng động chạy ra ngoài, trở về nhìn thấy ánh đèn, biết sợ, biết phải chạy, ngươi biết ta nửa đêm tỉnh lại sờ soạng không thấy ngươi là cảm giác gì không?!”

“Hoàn, Hoàn Thành…..”

“Ngươi về trễ thêm một khắc, ta liền gọi toàn bộ hạ nhân trong phủ dậy, để họ đốt đèn lồng lật từng mảnh mái ngói lên tìm ngươi!”

Yến Sâm vân vê ống tay áo, cúi đầu nói: “Ta, ta nhận sai, ta không nên nửa đêm chạy ra ngoài…… Ta….. ”

Lục Hoàn Thành trầm mặc nhìn kỹ hắn, trong bóng đêm hồi lâu không lên tiếng, một lát sau mới thở dài một hơi, chặn họng mà ôm lấy hắn, nhanh chân đi qua sân, đem người an toàn đỡ lên giường trong phòng ngủ.

Thân thể Yến Sâm rất nhẹ, ôm trong ngực không có một chút cảm giác chân thực, trừ đi cân nặng của hài tử, gần như không còn lại bao nhiêu.

Lục Hoàn Thành nhiều lần bị hắn dày vò như vậy, biết nàng dâu nhà mình không an phận thành nết, sớm đã chịu trận. Thấy Yến Sâm núp ở đầu giường, rũ đầu, ngay cả dũng khí ngẩng đầu lên đối mặt cũng không có, phẫn nộ đến mấy cũng biến thành đau lòng, không đành nhẫn tâm chất vấn nữa, liền đưa tay thay hắn cởi quần áo, muốn ôm hắn bù lại nửa giấc ngủ chưa đủ.

Kết quả vừa nâng tay trái lên, liền nhìn thấy nơi ống tay áo một mảng máu tươi chói mắt.

Lần này Lục Hoàn Thành không phát hỏa không được, kéo ống tay áo tới trước mặt Yến Sâm, lạnh lùng nói: “Bây giờ lại bị thương chỗ nào?”

Yến Sâm giật mình, ngơ ngác nhìn đám máu kia, mặt mày mờ mịt.

“Nửa đêm nửa hôm ngươi đi đâu khiến ống tay dính máu?” Lục Hoàn Thành ngực phập phồng, tận lực khống chế cảm xúc, từng câu hỏi lại một lần, “Nói thật, bị thương chỗ nào?”

Yến Sâm không biết máu này là từ đâu ra, vắt hết óc hồi tưởng lại, đột nhiên nhớ lại bình nhỏ chính mình mang đi đã quên cầm về, chẳng lẽ là còn lại non nửa bình máu…..Sắc mặt hắn chợt đổi, vội vã giấu hai tay đi, một mực lắc đầu nói: “Không, không bị thương.”

Lục Hoàn Thành sao có thể tin, giữ tay hắn kéo đến trước người, vững vàng nắm chặt, siết ống tay áo hất lên trên, sắc mặt đen thành đáy nồi.

“Đừng nhúc nhích, cứ để như thế, ta đi lấy thuốc.”

Lúc này, ngay cả Yến Sâm cũng ngây ngẩn cả người.

Cổ tay trái mảnh khảnh chẳng viết từ lúc nào bị cắt một vết thương, da thịt lộ ra, máu me đầm đìa, còn dài đến hơn hai tấc, vừa nhìn là biết rất đau, nhưng hắn không hề phát hiện, mãi đến khi tận mắt nhìn thấy, mới cảm thấy vết thương đau đớn như lửa đốt.

Là ở nơi nào…. ở nơi nào….

Hắn cố hết sức day day mi tâm, sau nửa đêm buồn ngủ, ý thức không nhớ rõ những chi tiết nhỏ, nửa ngày mới nhớ ra, là ở hành lang phía đông.

Khi đó chân bị chuột rút, không đứng thẳng được, lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Có lẽ vì quệt phải cành cây trên lan can mới gây nên vết thương ở cánh tay, nhưng bởi chuột rút mạnh cùng với đau bụng, nên hắn mới không hề chú ý đến vết thương này.

Lục Hoàn Thành bưng tới một chậu nước lau sạch giúp hắn, khăn mềm cẩn thận lau chùi, tẩy đi vết máu. Động tác có bao nhiêu săn sóc, thì sắc mặt có bấy nhiêu khó coi.

Yến Sâm ý thức được cử chỉ vừa rồi khiến y hiểu lầm, vội vã giải thích: “Hoàn Thành, ta không phải muốn giấu diếm. Vết thương chỗ này nhìn thì nghiêm trọng, kỳ thực một chút cũng không đau, ta lúc đầu cũng không cảm giác được, là ngươi động phải ống tay áo ta mới…. A, đau đau đau….”

Lục Hoàn Thành nhíu mày liếc mắt nhìn hắn, trong mắt mang ý cười, tay nhẹ nhàng đi không ít, tiếp tục ôn nhu lau rửa.

Yến Sâm cắn môi, nói lầm bầm: “Ngươi cố ý!”

“Là ngươi chính mình thể hiện, không phải nói không đau đấy à.”

Lục Hoàn Thành từ trong vết thương lấy ra một cánh hoa bị ngâm nhăn nheo, thả vào trong nước rửa một chút, cánh hoa nở ra, là một cánh hoa huệ dài nhỏ –  hoa huệ trắng trong phủ, chỉ trồng ở hành lang phía đông.

Y không chút biến sắc hỏi: “Ngươi vừa nãy đi đâu vậy?”

Yến Sâm cúi đầu nói: “Đông hành lang.”

Vẫn còn tốt, ít nhất chịu nói thật.

Lục Hoàn Thành lại hỏi: “Quá  nửa đêm, đi đông hành lang làm cái gì?”

“…… Tản bộ.”

“Nửa đêm tản bộ?”

Yến Sâm chột dạ không ngớt, nhưng lời nói dối thốt ra, liền muốn kiên trì biện bạch: “Hoàn Thành, ta…. ta hiện tại, xương sống thắt lưng dễ mỏi…. Đúng, là ngủ trên giường một vài canh giờ đã đau không chịu nổi, liền bò dậy….. ờ…đi khắp nơi một chút.”

Xương sống thắt lưng đau là thật, ngủ không say là thật, ngay cả tâm tư ủy khuất cũng là thật.

Lục Hoàn Thành thấy hắn ưỡn bụng, tay phải chống sau eo, lòng lập tức mềm như bùn đất sau mưa. Chờ rửa sạch miệng vết thương, bôi thuốc liền sẹo, đỡ Yến Sâm chui vào ổ chăn, giúp hắn xoay người, đôi tay chính mình bắt đầu từ chỗ xương sống, dọc theo sống lưng lên phía trên, từng chút từng chút giúp hắn xoa bóp eo thịt.

Yến Sâm cong người, ôm lấy chăn bông mềm mại trên giường, trong lòng mãn nguyện thoải  mái.

Không phải như vậy sao.

Buổi tối bị bắt gặp, vốn tưởng rằng phải chết ở đây, ngoảnh đầu lại vẫn là giống như trước, nằm trong lồng ngực Lục Hoàn Thành, được y khoan dung, được y dung túng.

Yến Sâm thực sự vui sướng, không nhịn được theo lực xoa bóp ở thắt lưng, nhỏ giọng hổn hển.

“A…… Đi xuống một chút, đúng, nơi đó…… aaa…… Ngươi lại dùng thêm chút lực đi, còn chưa đủ……”

Lục Hoàn Thành vỗ lên mông hắn một cái: “Kêu gì đó?”

Yến Sâm ngậm miệng cười trộm, mới yên tĩnh một lúc, lại làm nũng với Lục Hoàn Thành: “Hoàn Thành, ta đã lâu rồi không kêu lên, ngươi cũng không cho ta cơ hội….. ”

“Rất nhanh có thể.” Lục Hoàn Thành sờ lên phần bụng nhô lên của hắn, lòng bàn tay vuốt ve, “Ngày ngươi sinh con, có thể khiến cho cả phủ nghe thấy.”

Yến Sâm không vui, nhăn nhó mặt mũi nói: “Ngươi hiểu rõ ta không phải muốn nói ý này.”

Lục Hoàn Thành biết thừa còn hỏi: “Thế là ý gì?”

Hai gò má đỏ ửng, lông mi hơi chớp, hình ảnh thân thể quấn quýt trước đó từng hồi từng hồi hiện lên. Yến Sâm nhìn Lục Hoàn Thành mặt  mày tuấn lãng, cũng không biết trúng tà gì, đôi môi tiến đến bên tai y, nhỏ giọng nói: “Ý là rên rỉ.”

“Ngươi……”

Bốn chữ này quá mê hoặc, từ trong miệng Yến Sâm thốt ra, giống như một liều xuân dược. Ánh mắt Lục Hoàn Thành lập tức tối sầm, thân thể nổi lên phản ứng, khổ nỗi không thể xằng bậy, không thể làm gì khác là chạm khẽ mấy cái lên bờ môi hồng hào kia, ngậm mút, cực kỳ cưng chiều mà nói: “A Sâm yên tâm, chờ ngươi sinh hài tử, thân thể bình phục, ta mỗi đêm đều cho ngươi, mỗi đêm đều cho đủ, cho đến khi ngươi khóc nấc lên, đến khàn tiếng mới thôi.”

Yến Sâm ngượng ngùng mà vui sướng, giống như thiếu niên chưa nếm qua sự đời, nói mấy câu đã gợi lên tình dục.

Hắn uốn éo, tiến sâu vào lồng ngực Lục Hoàn Thành, dán vào bắp đùi của y nhiều lần va chạm.

Đêm nay có thể coi như hai cực đối lập* – trước nửa đêm chấn động lòng người, sau nửa đêm an bình thanh tịnh.

*Kính vị phân minh [泾渭分明]: Sông Kính đục, sông Vị trong nhưng đều thuộc Hoàng Hà, đều bắt nguồn từ Cam Túc, chảy qua Thiểm Tây, TQ. “Kính-Vị phân minh” dùng để chỉ sự phân định rõ ràng trắng-đen, trong-đục, tốt-xấu. Mình để thoát ý dựa theo văn cảnh là “hai cực đối lập”.

Màn trướng bên giường buông xuống, phía trong hai người ôm nhau ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Lục Hoàn Thành đã bị tiếng huyên náo bên ngoài uyển đánh thức. Y mở mắt, thấy Yến Sâm vẫn còn ngủ say bên cạnh, miệng hơi hé, khóe môi còn vương một tia nước bọt óng ánh. Y không khỏi cười khẽ, dùng tay áo thay Yến Sâm lau sạch sẽ khóe môi, khoác áo ngoài xuống giường, muốn xem bên ngoài rốt cuộc đang ầm ĩ cái gì.

Bên ngoài Ngẫu Hoa tiểu uyển một đống người đang túm năm tụm ba, thấy y đi ra liền dồn dập vây lấy.

Bọn họ nói, tối qua trong phủ xảy ra án mạng.

A Tú chết rồi.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.