Nửa đêm canh ba, báo đen nhảy lên bức tường trắng, không một tiếng động bước đi quanh trúc đình.
Ban đêm gió thổi mưa giông*, mây mù âm u che lấp ánh trăng, trong đình khắp nơi u ám, đặc biệt nổi bật lên một cây thanh trúc mờ mờ sáng. Đi về phía trước vài bước, đập vào mắt là ấu măng nấp bên trong. Nó dán vào phụ thân, âm thầm liên kết, như một chiếc sào trúc thon dài thẳng đứng.
*Sơn vũ dục lai [山雨欲来]=mưa núi sắp tới, hàm ý chỉ dấu hiệu không may dự báo biến cố sắp xảy ra.
“Hóa ra chỉ là trúc yêu, nấp ở cái xó xỉnh này, hại ta tìm kiếm bấy lâu.”
Báo đen từ đầu tường nhẹ nhàng nhảy xuống, lúc chạm đất, đã biến thành một bóng người.
Hắn có một đôi đồng tử xanh biếc, áo đen dài, lộ ra mu bàn chân trần trụi. Bước đến cách cây thanh trúc một thước, mười ngón tay dưới ống tay áo đột nhiên mở rộng, lộ ra mười chiếc móng vuốt sắc nhọn, mở ra như nan quạt, mỗi một thanh nan đều là con dao giết người không thấy máu.
Một nhát chớp nhoáng, cành trúc bị vạch một vết cắt, cành lá liền rơi xuống mặt đất.
“Đau không?” Hắn nhếch môi nở nụ cười, “Đã đau tỉnh chưa?”
Hắn là một con báo thiện tâm thế gian hiếm có, không màng trăng thanh gió mát, đặc biệt đến đây cắt sửa cành lá cho một cây thanh trúc. Cành lá tung bay kêu xột xoạt một tiếng, liên tiếp rơi xuống phủ trên bùn đất.
Cành nhỏ không tha, cành cong không tha, cành có lá không tha, cành không có lá càng không tha.
Phàm là thấy ngứa mắt, toàn bộ đều không lưu lại.
Trong giây lát, thân trúc đẹp đẽ đã bị cắt thành một cái sào tre trọc lốc. Cành lá rơi chồng chất ở gốc cây, dùng sức giẫm xuống một đạp, liền phát ra âm thanh vỡ vụn.
“Hai trăm mười chín vết cắt, máu thấm ướt sũng ráp trải giường rồi chứ? Đáng tiếc, Lục Hoàn Thành không cứu được ngươi.”
Hắn dùng móng vuốt thay bút, chấm ngang dọc, vạch trên thân trúc một chữ “Huyền”, ung dung thong thả nói: “Ngươi nhớ kỹ, ta tên một chữ “Huyền”, là đặc biệt đến tiễn một cây trúc như ngươi lên đường …Giúp ngươi hồn bay phách tán, sớm xuống Hoàng Tuyền!”
Năm ngón tay mơn trớn sào tre, bỗng nhiên cắm sâu vào.
Thân trúc bị móng vuốt sắc nhọn xuyên qua, năm vết rạn nứt thình lình hiện lên, nhanh chóng lan về hai phía. Theo ngón tay tạo ra, vết rạn lấy tốc độ cực nhanh lan tràn đến từng đoạn mấu trúc, lúc lan đến rễ, chỉ nghe hai tiếng “răng rắc”, trúc thân khẽ run, trong nháy mắt gãy lìa thành năm đoạn trúc lớn nhỏ không đều, theo hướng khác nhau rơi xuống.
Giết một cây trúc quá đơn giản, thở một cái là xong, cơ hồ không có gì hưởng thụ.
Còn không bằng một con chuột, một con chim.
A Huyền nhặt lên một đoạn trúc, trước tiên thích thú nở nụ cười, lại không khỏi lộ ra vẻ mặt tiếc nuối: “ Dáng vẻ người đang ở trong lồng ngực Lục Hoàn Thành đau đến lăn lộn, thế nhưng ta lại không thể nhìn thấy, thực là có chút nhàm chán.”
Cũng may còn lại một gốc ấu măng có thể tiêu khiển.
Hắn ngồi xổm người xuống, nắm chặt gốc măng nhỏ mềm mại, móng tay xuyên qua vỏ măng, giống như nghịch vẩy cá, đem từng mảng từng mảng xé xuống. Thịt măng từng khúc mở ra, nát bét đầm đìa, giống như bị lưỡi dao xù xì ác độc cứa qua. Móng tay lại dùng sức bấm vào thân măng, lập tức lưu lại một dấu vết thật sâu. Bên trong tuôn ra một luồng chất lỏng, theo măng chảy thành dòng thấm xuống bùn đất.
So với thanh trúc, đứa nhỏ này hiển nhiên càng không chịu được chơi đùa.
Báo đen hoàn toàn mất hứng, lười nhác nói: “Ngươi cũng đã chết rồi, không bằng mang theo hài tử cùng nhau lên đường thôi, đỡ cho trên đường cô quạnh.”
Vừa dứt lời, mười móng vuốt xuyên qua thân măng, đột nhiên hất mình lên không. Rễ cây bị kéo căng như dây cung, một nửa đứt đôi, một nửa lưu lại, bùn đất liểng xiểng còn sót lại dưới gốc măng.
“AAAA!”
Yến Sâm toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa, từ trong mộng thức tỉnh, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Trên gương mặt hắn còn vương lệ, trước mắt không ngừng xua đi nào móng nhọn, răng sắc, nào trúc héo, măng nát, còn có một đôi đồng tử xanh biếc đong đầy sát ý.
Bụng xao động không ngừng, Duẩn Nhi sốt ruột vặn vẹo thân thể nhỏ bé, làm sao cũng không yên tĩnh trở lại.
Hắn nhiều lần tự nói mình đừng sợ, đây chỉ là một giấc mộng, là do buổi chiều quá sợ hãi, mới mơ thấy ác mộng kinh hoàng này. Có điều… quá chân thật, con báo yêu toàn thân tà khí gần trong gang tấc, từng chút đi về phía hắn, sương lạnh tựa như vây lấy toàn cơ thể.
Không, không đơn thuần là mộng.
Đây là một lần cảnh cáo, cảnh cáo hắn lúc này trong Lục gia, con báo yêu kia đang dạo chơi khắp nơi, tìm kiếm từng nhánh cây ngọn cỏ, muốn tìm ra nguyên thân hắn.
Yến Sâm không nhịn được rùng mình một cái.
Hắn bỗng nhiên ý thức được vì sao buổi chiều con báo yêu không giết mình – nó đang đợi màn đêm đến, chờ Lục trạch biến thành một cái đầm nước đen kịt, mới có thể tìm thấy được nhánh bèo phát quang nơi đáy nước.
Trúc thân trong màn đêm vĩnh viễn hiện ra một luồng sáng mông lung, phơi bày dáng dấp cao quý, đây là dấu vết Yến Sâm không che lấp được.
Trước giờ hắn không sợ, vì trong phủ không có yêu vật nào khác, luồng linh quang kia, phàm nhân không nhìn thấy.
Nhưng yêu thì có thể!
Chuyện này có nghĩa là, tất cả những cảnh tượng máu me thảm thiết mà hắn mơ thấy, không chừng lúc nào đó có thể biến thành sự thật. Có thể là sau một canh giờ, có lẽ là sau một phút, có thể…. con báo yêu kia đã quẹo đến trúc đình, đang từ từ đánh bóng lại móng vuốt.
Sắc mặt Yến Sâm nhất thời trở nên trắng bệch, một tay che miệng, không cho tiếng thét sợ hãi chói tai thoát ra khỏi kẽ tay.
Phải tỉnh táo, phải tỉnh táo.
Vẫn tới kịp, hắn còn có biện pháp tự cứu mình – thi triển phép mộng bình (màn che dệt bằng giấc mơ) với Lục Hoàn Thành, lấy máu tươi của y, chạy tới trúc đình, làm một bùa chú kiên cố.
Yến Sâm quá sợ hãi, ngón tay run rẩy kịch liệt, thử hơn mười lần mới biến ra một mộng cảnh mỏng manh, miễn cưỡng bao trùm Lục Hoàn Thành, lại lấy ra một chiếc dao găm từ trong tủ bát, cẩn thận cắt đầu ngón tay Lục Hoàn Thành, dùng sức ép ra, đem từng giọt máu tươi rót vào một bình nhỏ bỏ túi.
Mỗi một giọt rơi xuống, thời gian dài lê thê không tài nào tưởng nổi.
Tựa như băng mùa đông giá rét không chịu tan chảy, chịu đựng hết một mùa đông dài, ở trên cạnh nhọn mới ngưng ra một giọt nước.
Trong quá trình chờ đợi, Yến Sâm dần cảm thấy cánh tay bắt đầu đau đớn, lưỡi dao sắc bén cắt trên da một vết thương, từng nhát từng nhát, chồng chồng chất chất. Hắn run rẩy lẩy bẩy, cuống quýt cúi đầu vén ống tay áo nhìn xem – cánh tay không mất một sợi lông, không có một vết thương, cũng không hề chảy máu, thế nhưng đau đớn không mảy may giảm bớt.
Hắn cuối cùng cũng hiểu ra, đây là đau đớn từ ý nghĩ, tựa như ác mộng muốn tránh cũng không được.
Ám ảnh đau đớn tăng lên, cuối cùng lan đến vai và toàn bộ sau lưng. A Huyền trong mơ cắt hắn đủ hai trăm mười chín đao, mỗi đao đều chân thực vẽ trên người hắn, chân thực gợi ra đau đớn.
Chờ tới khi tích được non nửa bình máu, Yến Sâm đã đau đến gần như mệt lả.
Nhưng hắn không có thời gian nghỉ ngơi.
Hắn dùng đôi môi xanh tím mút lấy giọt máu còn sót lại trên đầu ngón tay Lục Hoàn Thành, đem cánh tay phát lạnh giấu dưới đệm chăn, lau sạch dao găm, giấu trong tủ, sau đó nâng bình nhỏ cứu mạng chạy đến Ngẫu Hoa tiểu uyển.
Lúc Yến Sâm chạy vội tới trúc đình, bên trong không có bóng người.
Hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng một giây cũng không dám trì hoãn, đỡ trúc thân quỳ xuống mặt đất, mở nút gỗ ra, ngón tay nhúng vào huyết dịch, trên bùn đất vẽ ra một đường bảo hộ.
Đường viền này rất rộng, không chỉ bao quanh Duẩn Nhi, còn bao lấy từng chiếc lá trên đỉnh đầu hắn.
Gốc rễ kí ước, mới có thể hạ chướng.
Đầu ngón tay nhuốm máu vạch lên không trung, giọt máu li ti lơ lửng trước mắt, kết quanh thành một tấm màn sao tinh, thiên địa kết hợp thành ấn tín bùa hộ mệnh. Yến Sâm bày ấn tín bùa hộ mệnh lên trên huyết ấn, đắp bùn đất bên ngoài, chậm rãi truyền vào linh khí, liền thấy một tấm bùa hộ mệnh mỏng manh cấp tốc lớn dần, tụ thành một dải linh chướng trong suốt như nước, hoa văn rườm rà, vững chắc bao trùm lấy thanh trúc cùng tiểu măng.
Một dải linh chướng, tiêu hao của Yến Sâm gần như tám phần mười linh khí.
Cũng không biết đến cùng có tác dụng hay không.
Yến Sâm đưa tay lau đi mồ hôi, mệt mỏi thở khẽ, bụng mơ hồ có mấy phần cảm giác thiêu đốt. Hắn vạch xiêm y, lộ ra cái bụng tròn vo, chỉ thấy một đạo chú giống như bùa ngải vẽ trên da, từng chút dung nhập vào trong bụng, màu sắc chầm chậm chuyển nhạt.
Đau một chút, có điều nhịn được.
Yến Sâm đang ôm bụng, chăm chú đánh giá đạo bùa chú kia, bỗng phía sau vang lên một tiếng “lạch cạch”.
Rất nhẹ, như là tiếng ngói vỡ rơi xuống đất.
Hắn bị giật mình, cả người lạnh toát, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại – trên bờ tường hiện lên một đôi con ngươi xanh thẳm đang âm thầm theo dõi hắn.