Nguyệt Tương Dao trở về phòng nhanh chóng đi vào Long Quyển.
“Chủ nhân! Trên người chủ nhân thật nhiều máu! Mau vào ôn tuyền rửa sạch máu đi!” Vĩ Hồ gấp gáp che mũi hồ. Mùi máu tanh của mấy kẻ bẩn thỉu khiến nó chán ghét, nhất quyết tránh xa màu đen dính trên người Nguyệt Tương Dao. Trên đời duy chỉ có máu của chủ nhân mới có thể chạm vào nó, máu của mấy kẻ này không xứng đạng chạm vào bộ lông kiêu hãnh của nó.
Thần sắc Nguyệt Tương Dao lãnh đạm, mắt lạnh nhìn máu đen trên y phục, toàn thân không độ ấm bước đi vào ôn tuyền.
Nguyệt Tương Dao không cảm xúc rửa sạch máu tanh trên người, mọi động tác đều nhanh chóng nhưng lại vô thần như một cổ máy cứng ngắc.
Thay một thân thanh y phiêu động, Nguyệt Tương Dao tự đắm chìm vào trong cảm xúc của mình. Thật lâu sau, âm thanh hít thở đều đặng vang lên, Nguyệt Tương Dao an tinnr chìm vào giấc ngủ.
Xung quanh bốc lên mùi tử khí nồng nặc, căn nhà cổ tiêu điều dưới ánh lửa cuồng nộ, ánh mặt trời gây gắt như đang cười nhạo kẻ lang thang trong rừng. Nguyệt Tương Dao bước đi như người vô hồn, mỗi bước chân đều đạp lên tro tàn của căn nhà cổ vang lên âm thanh “lách cách”.
Huyết đồng lạnh lẽo không tình cảm, gương mặt tuyệt mỹ trắng bệch không giọt máu, mái tóc dài qua lưng không biết khi nào đã chạm đất, từng sợi tóc tung bay dưới ánh lửa chập chùng. Bạch y nhiễm máu nhỏ từng giọt đỏ thấm vào mặt đất cháy đen, bàn chân trần chạm vào nền đất nóng bỏng mà chủ nhân cua nó vẫn không cảm giác được gì. Bàn tay kéo lê một thanh kiếm đẫm máu, thân kiếm không ngừng chảy xuống một dòng máu đỏ như không hồi kết, một đường huyết tinh chói mắt theo từng bước chân khô khốc của nàng.
Nguyệt Tương Dao không biết mình đang đi đâu, đang làm gì, cảm giác cả thân thể không còn nghe theo mệnh lệnh nữa, dù nàng cố điều khiển nó nhưng không hề có chút tác dụng nào. Bất lực nhìn bản thân từng bước đi về ngọn lửa, Nguyệt Tương Dao chưa từng nghĩ bản thân vô dụng như lúc này, một chút phản kháng cũng không có.
“Ha ha! Nguyệt Tương Dao! Hôm nay là ngày chết của ngươi! Mọi ân oán giữa ta với ngươi cũng kết thúc rồi!!! Ha ha!” Một giọng nói điên cuồng vang lên làm cho tai của Nguyệt Tương Dao đau điếng. Ngọn lửa cuồng nộ trước mặt cũng dần trở nên quái dị, một nam nhân toàn thân là lửa bước ra từ trong đống đổ nát. Hắn ta không ngừng cười to, giọng cười của hắn làm cho môi Nguyệt Tương Dao chảy xuống một tia máu.
“Hắn đã chết! Chết vì ngươi!!! Ha ha! Ngu xuẩn! Thật là ngu xuẩn! Vì một nữ nhân, hắn dám phản bội ta! Đáng ra hắn sẽ cùng ta nhìn thế giới này lâm vào tuyệt vọng, sẽ không phải chết thê thảm dưới ngọn lửa này! Là ngươi! Là ngươi hại hắn! Là chính ngươi giết chết hắn!!! Nguyệt Tương Dao! Là ngươi giết hắn!!!” Giọng nói càng điên cuồng hơn, gió lốc bỗng dưng nổi lớn, thổi tung mái tóc đen của nàng. Bất giác nghe lời nói của hắn, Nguyệt Tương Dao rất muốn ôm lấy ngực trái của mình, trái tim nàng rất đau! Cơn đau này như muốn xé toạt nàng ra, thống khổ vô cùng như nàng đã đánh mất đi thứ gì đó quan trọng.
“Nguyệt Tương Dao, hắn đã chết vì ngươi. Trước mắt ngươi tan thành mây khói, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này.” Giọng nói của hắn thu lại chỉ còn sự thê lương đau khổ, hắn ta dùng con ngươi màu đen sâu thẫm nhìn vào bàn tay vẫn bị lửa bao bọc. Ngay sau đó, hắn ngước con ngươi đen tối nhìn thân ảnh đạm bạc của nàng, ngọn lửa trên người bỗng chóc bốc cao hơn, ngọn lửa cuồng nộ như tâm trạng của hắn, phá hủy, cuồng ngạo, giết chóc!
“Giết ngươi, hắn trở về bên cạnh ta! Dùng máu ngươi để hiến tế hắn! Dùng huyết nhục của ngươi làm thành thân thể hắn! Dùng mắt ngươi làm linh hồn hắn! Để hắn luôn nhớ đến người con gái hắn yêu!!! Ha ha! Nguyệt Tương Dao! Ngươi phải chết!!!” Hắn ta lao đến như điên dại, tốc độ quỷ dị như một tia chớp bắt lấy thân thể đơn bạc của Nguyệt Tương Dao.
Nguyệt Tương Dao còn nghe được âm thanh cháy khét từ nơi da thịt tiếp xúc với ngọn lửa nhưng là bản thân nàng không cảm nhận được bất kỳ một tia nóng rực nào, giống như nàng chỉ là người ngoài cuộc, mượn góc nhìn từ khối thân thể này để nhìn toàn bộ khung cảnh khốc liệt này.
Rất lâu, như đã trải qua muôn vàn đau khổ, khối thân thể bất đầu cử động. Đầu dần ngẩng lên, ngước con ngươi đỏ như máu nhìn nam nhân được lửa bao trùm. Cánh tay nặng tựa ngàn cân nâng lên, đâm thanh kiếm vào vị trí trái tim của nam nhân.
“Ta thiếu hắn, ta sẽ trả. Còn ngươi, ta sẽ thay hắn kết thúc món nợ này. Hỏa Thần Liệt, chết đi!!!” Chính Nguyệt Tương Dao nghe được tiếng nói của mình cũng giật mình. Nó quá thê lương, quá đau khổ, như đã trả qua mọi việc trên đời này, đã không còn bất cứ tia tình cảm nào khác ngoài thê lương nín lặng.
Nam nhân kia dường như không nghĩ tới việc nàng có thể cử động được trước chiêu thức của hắn, chỉ có thể trừng to mắt nhìn thanh kiếm còn chảy máu tươi đâm vào tim. Đến chết hắn cũng không ngờ mọi việc lại kết thúc như vậy, kẻ cuối cùng thắng lợi vốn là hắn lại chỉ vì một giây cuối cùng mà thất bại.
Nhìn nam nhân rụt người xuống, ngọn lửa xung quanh tan biến dần lộ ra cơ thể người nam nhân. Gương mặt tuyệt mỹ nhất thế gian giờ phút này yên lặng dị thường, con ngươi phút cuối cùng phản chiếu hình ảnh của người thiếu nữ rồi tối dần mất đi sức sống. Mà người thiếu nữ sau cùng ôm lấy thân thể người của nam nhân cùng chôn vùi trong biển lửa.
Nguyệt Tương Dao không biết từ khi nào đã rời khỏi cơ thể Nguyệt Tương Dao”, trở thành một luồng hồn quan sát cảnh tượng này. Mà gương mặt nam nhân sau khi ngọn lửa rút đi càng làm cho Nguyệt Tương Dao kinh hãi. Đó là Mặc Thần Dực. Trong lòng đột nhiên đau đớn. Những lời nói cuối cùng của thiếu nữ còn vang vọng bên tai.
“Dực, kiếp sau ta với chàng sẽ cùng nhau ngắm mặt trời mọc, cùng nhau ngắm tuyết rơi. Kiếp này ta nợ chàng, kiếp sau ta nguyện bồi chàng suốt đời. Kiếp này vì quyền lực, ta bỏ lỡ chàng, kiếp sau ta nguyện một đời làm kẻ ngao du mặc thế nhân tranh đoạt, cùng chàng đi đến cuối đời… Mặc Thần Dực, hẹn chàng ở kiếp sau… Ta, Nguyệt Tương Dao đời đời kiếp kiếp là thê tử của chàng…”
Chuyện gì đã xảy ra? Trong lòng đau đớn tột cùng như rút đi toàn bộ sinh khí của nàng. Thiếu nữ đó là nàng, nam nhân nằm đó là hắn, là Mặc Thần Dực. Còn mọi chuyện xảy ra giống như đã từng trải qua, cảm xúc của thiếu nữ đó nàng giống như thấu hiểu lại giống như bài xích. Cực kỳ mâu thuẫn.
Lúc này không gian bỗng dưng vỡ vụn, không gian như một tấm gương phút chóc tan vỡ rơi xuống. Xung quanh là một thế giới kỳ lạ như ở giữa vũ trụ đen tối tô điểm là các vì sao. Nhìn như kế bên lạ xa xôi vô ngần.
“Cuối cùng ngươi cũng đã tới.”
“Ai?” Nguyệt Tương Dao xoay người nhưng cũng không thấy bất kỳ một ai nhưng giọng nói vẫn vang lên điều đặng.
“Ta là Nguyệt Tương Dao.”
“Ngươi là thiếu nữ đó?” Nhớ lại một màn vừa rồi, tâm Nguyệt Tương Dao tự dưng sinh ra cảm giác đồng cảm.
“Không phải. Ngươi mới chính là người thiếu nữ đó.” Giọng nói kia hình như có ý đùa giỡn, lúc nào cũng tựa một cơn gió thoáng qua trước mặt Nguyệt Tương Dao.
“Làm sao có thể? Ta không nhớ những việc đó đã xảy ra với mình!” Nguyệt Tương Dao kích động.
“Làm sao ngươi nhớ được. Đó là kiếp trước của ngươi.” Giọng nói đó vẫn tiếp tục đùa giỡn.
“Kiếp trước của ta?” Tự đặt tay lên tim mình, Nguyệt Tương Dao vẫn còn nhớ cảm giác đau nhói đến nghẹt thở khi nghe tên nam nhân kia nói chình mình giết chết hắn.
“Đúng vậy. Mà đó cũng là ta.”
“Tại sao ngươi không xuất hiện?” Nguyệt Tương Dao thu hồi tâm tư tìm kiếmbóng dáng của thiếu nữ cungc tự xưng là Nguyệt Tương Dao”.
“Ta là ngươi, ngươi là ta. Chúng ta không thể thấy nhau. Chúng ta chỉ có thể trao đổi thông qua thế giới không tinh này.”
“Ngươi cho ta nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy làm gì?” Nguyệt Tương Dao nhíu mi.
“Để cảnh tỉnh ngươi.” Giọng nói có phần nghiêm túc hơn.
“Cảnh tỉnh ta?”
“Đúng vậy. Trận chém giết hôm qua làm cho trái tim ngươi lần nữa đóng cửa lại. Việc này ta không muốn, cũng như hắn không muốn. Ta giúp cho ngươi nhớ lời thề của ngươi là để cảnh tỉnh ngươi, không cho ngươi tự đóng kín mình.” Nguyệt Tương Dao im lạng để cho giọng nói tiếp tục.
“Ngươi của kiếp này cũng chính là ta chuyển thế, ta không muốn thất hứa với hắn. Vận mệnh của cả hai ngươi đã gắn với nhau thì không có việc gì trốn tránh. Mà dù có trốn tránh cũng vô dụng, hắn đã “chấm” ngươi ngay từ đầu rồi.”
Lời của kiếp trước khiến Nguyệt Tương Dao im lặng không còn gì để nói. Vậy cũng có lời giải cho thái độ đối xử với nàng khác người khác của Mặc Thần Dực rồi. Hóa ra là tiếp nối câu chuyện tình duyên kiếp trước. Suy nghĩ tới đó bỗng nhiên Nguyệt Tương Dao không vui, cảm thấy như mình là kẻ thế thân, chuyện gì cũng không biết mà người thật sự chính là thiếu nữ này.
Giống như đọc được suy nghĩ của nàng, Nguyệt Tương Dao kiếp trước khẽ cười. “Hóa ra ngươi đang ghe với kiếp trước của mình sao? Ha ha. Kiếp này của ta cũng quá đáng yêu cơ chứ!”
Sắc mặc Nguyệt Tương Dao đỏ lên, không phải vì nàng đọc được suy nghĩ của mình mà là vì bị nói ghen tuông. Đúng là thật ra bản thân có chút ghen tỵ nho nhỏ.
Thấy Nguyệt Tương Dao thả lỏng tâm tình, Nguyệt Tương Dao của kiếp trước liền cười rộ lên. “Thôi, ta không giữ ngươi lại. Đi đi, hãy thử chấp nhận hắn xem sao? Đến lúc đó có phải là thế thân hay không thì chính mình ngươi hiểu.”
Nguyệt Tương Dao cảm thấy có một bàn tay đẩy sau lưng mình. Xung quanh tối xầm lại, lúc mở mắt ra lần nữa là đang ở trên giường, mà bên ngoài trời cũng sắp sáng. Trong Long Quyển không có ngày và đêm vậy ở đây chỉ có thể là bên ngoài thế giới thực.
“Chấp nhận sao? Có thể thử một lần vậy!”
__________Truyện được đăng tải bởi QuyVoHon_________
Thấy Nguyệt Tương Dao bước xuống khỏi cầu thang, ai nấy cũng vui vẻ nở nụ cười với nàng dường như không muốn nhắc tới một màng huyết tinh hôm qua. Nguyệt Tương Dao nở một nụ cười nhẹ đáp lại, hoàn toàn trở về với hằng ngày, không có một tia sát khí trên mặt.
Mặc Thần Dực nhìn thiếu nữ thanh y trước mắt, cứ có cảm giác khác lạ, giống như qua một đêm vừa rồi nàng đã biết được một chuyện gì đó vo cùng quan trọng, đủ ảnh hưởng đến tâm tình nàng.
“Nào! Ăn đi còn xuất phát đi Băng La Đảo!”
Giờ ngọ, đoàn người cùng lên một chiếc thuyền. Chiếc thuyền này khá lớn, có thể trở được hơn trăm người huống chi đoàn người chưa tới bốn mươi nếu tính luôn ám vệ trong bóng tối va các thủy thủ lái thuyền. Lương thực là nước sạch đã chuẩn bị sẵn sàng cho hai tháng tiếp theo nhưng ai cũng biết, hai tháng tới là cực hình cho những người kén ăn. Bởi món ăn mỗi ngày chỉ toàn cá với cá.
Đi chưa được nửa tháng, chiếc thuyền lớn gặp phải một cơn bão dữ dội.
“Kéo bánh lái!”
“Căng buồm lên!”
Ầm!
Rầm!
Âm thanh huyên náo bên ngoài cũng không át được tiếng sấm chóp bùng nổ. Chiếc thuyền rung lắc dự dội nhưng không hề có dấu hiệu ta rã hay lật thuyền, quả nhiên sản phẩm của Ma Cung không phải hàng ngoài chợ, nói vỡ là vỡ.
Bên ngoài mưa gió rầm vang, bên trong khoang thuyền một mảnh ấm áp. Nguyệt Tinh Bảo, Lệ Phí Nhã, Mặc Ngọc Hân, Hoa Ân Ân cùng mấy vị thiếu phụ chụm đầu vào nhau cắn hạt dưa kể chuyện. Lâu lâu lại có tiếng hít khí hay cười giỡn vang lên làm không khí trong khoang thuyền càng thêm soi nổi.
Nguyệt Tương Dao lẳng lặng ngồi một góc, thông qua khe cửa sổ mà nhìn ra bên ngoài. Nửa tháng này nàng đã suy nghĩ rất nhiều, cũng rõ được tâm tình của mình. Nàng (NTD của kiếp trước) đã nói vận mệnh của hai người đã gắn với nhau, chạy cũng không thoát. Nhưng mà nàng vẫn muốn trốn tránh nó, nàng đã quen sống cô độc, hoặc nói đã quen không có tình cảm trói buộc, bây giờ muốn chấp nhận một tình cảm khác, thật sự khó khăn giống như một con rắn đang sống trong bóng tối, đột nhiên khắp nơi sáng bừng lên thì nó sẽ cảm thấy hoảng hốt, muốn tìm đường chạy trốn. Mà nàng không khác nó chút nào, chỉ muốn chạy trốn.
Lúc này Mặc Thần Dực đi tới chỗ nàng ngồi xuống, không nói bất cứ gì, chỉ im lặng nhìn một góc gương mặt nàng. Nàng vẫn thế, vẫn luôn thu hút ánh mắt của hắn, dù là yên tĩnh hay náo loạn, đều khiến hắn chỉ muốn ngắm nhìn nàng.
Đột nhiên Nguyệt Tương Dao ngẩng đầu lên cùng lúc đó Mặc Thần Dực cuối đầu xuống. Môi truyền tới cảm giác lành lạnh, Nguyệt Tương Dao trợn tròn mắt nhìn gương mặt tuyệt mỹ phong đại trước mắt, tim vang lên những hồi trống kêu.
Mặc Thần Dực cũng mở to mắt. Vị ngọt trên môi khiến hắn khó diễn tả thành lời, môi nàng rất mềm mịn, rất ngọt ngào. Hắn muốn thêm nữa. Cánh tay ôm lấy eo nàng, tay còn lại đặt ra sau ót, kéo nàng lại gần mình.
Nguyệt Tương Dao muốn chống cự nhưng hoàn toàn không giẫy ra được vòng tay của hắn, sức lực của hắn quá lớn, dù nàng đẩy thế nào cũng không ra chỉ có thể mặc cho môi bị hắn nhấm nháp.
Thuyền bỗng chao đảo một cái, hai người đang ở tư thế ám muội đột nhiên ngã nghiêng. Nguyệt Tương Dao càng trợn tròn mắt hơn bởi vì nàng trực tiếp nằm lên ngực hắn, tư thế này càng thuận lợi cho hắn càng quét. Lưỡi hắn luồng vào trong khoang miệng nàng cướp đoạt hết tất cả không khí, sắc mặt Nguyệt Tương Dao dần đỏ ửng, cảm giác thiếu ôxi cực kỳ nghiêm trong, cơ thể mềm nhũn trong tay hắn.
Thấy nàng không còn sức phản kháng, gương mặt đỏ ửng mê người, Mặc Thần Dực rất muốn tiếp tục nhưng cuối cùng vẫn ngừng lại, luyến tiếc rời môi nàng. Trên môi treo lên một nụ cười tà mị, tử mâu bất giác trêu đùa cùng đồng mâu trừng mắt.
“Là nàng câu dẫn ta trước.” Không để nàng hỏi tội, Mặc Thần Dực nhướng mày nói giống như chuyện vừa rồi là do nàng cưỡng ép, hắn chỉ là một nạn nhân mà thôi.
Nguyệt Tương Dao cắn răng, sắc mặt đỏ ửng mê người càng đỏ hơn vì tức, tay liền đánh vào lồng ngực hắn để phát tiết. “Ngươi! Lưu manh! Vô liêm sĩ!”
Bắt được tay nàng, hắn cuối người xuống, tà mị thổi khí vào tai nàng. “Dao Nhi, có ai nói với nàng là nàng đỏ mặt trong rất mê người không? Ta hiện tại rất muốn… ăn nàng.”
__________Truyện được đăng tải bởi QuyVoHon_________
Hôn rồi hôn rồi!
Spoil cho các nàng chương tiếp theo sẽ có đấu với thủy quái! Từ bây giờ nam 9 sẽ chiếm phần chủ động, công chiếm nữ chính a~ Ai hóng hôn nè~ thêm tin vui là sau tuần tới ta sẽ không đi học nữa, sẽ thêm chương, ai vui hôn nè ? (chứ ta vui lắm đó)??? Cầu động lực nha~