Nhưng Nguyệt Tinh Bảo nào có chịu dừng lại ở đó. Gương mặt phung phính đòi hỏi. “Tỷ, bế Tiểu Nhật đi.”
Nói thật Nguyệt Tinh Bảo hắn cũng tự cảm thấy ớn lạnh với giọng điệu làm nũng này nhưng vì chọc tức tên nam nhân xấu xa thì chút ớn lạnh này có tính là gì?
Nguyệt Tương Dao gõ lên đầu Nguyệt Tinh Bảo một cái cười mắng nhưng cũng thuận theo bế hắn lên. Nguyệt Tinh Bảo cười mãn nguyện, cái miệng nhỏ nhắn liền hôn lên má Nguyệt Tương Dao một cái rõ to.
Bùm!
Cánh cửa chính liền không cánh mà bay. Mặt Mặc Thần Dực đen thui như muốn ăn tươi nuốt sống Nguyệt Tinh Bảo. Tử mâu gắt gao nhìn hai thân ảnh dính sát lại với nhau. Trong lòng không ngừng tự nhủ. Nhịn! Phải nhịn! Muốn dạy dỗ tiểu tử này không khó, hắn nhất định phải cho tiểu tử này biết tư vị đau khổ mà không thể nói là như thế nào.
Ngay lập tức sắc mặt liền hòa hoãn đi rất nhiều. Chỉ trong vài hơi thở, sắc mặt Mặc Thần Dực liền trở lại bình thường.
Nguyệt Tinh Bảo cắn răng không ngờ tên nam nhân này vậy mà có định lực cao như thế. Lần sau nhất định sẽ cho hắn bẽ mặt trước đại tỷ.
Giống như nhìn ra được suy nghĩ của Nguyệt Tinh Bảo, Mặc Thần Dực chỉ cười nhẹ. Thân là Thiếu chủ Ma Cung, định lực tất nhiên không phải ai cũng so được. Nhưng là hắn không biết vì sao, chỉ cần chuyện liên quan tới người nữ tử đó thì tất cả định lực mà hắn tự hào đều phút chốc tán thành mây khói sạch sẽ.
“Mặc Thần Dực, ngươi làm gì ở đây?” Nguyệt Tương Dao hồn nhiên không hay biết cuộc giao tranh giữa hai người, chỉ nhíu mi nhìn cánh cửa vỡ vụn dưới chân Mặc Thần Dực.
“Tìm hắn.” Thu lại cảm xúc ngổn ngang, Mặc Thần Dực vẫn giữ nụ cười nhẹ nhướng mày nhìn gương mặt bất mãn của tên tiểu tử.
Nguyệt Tương Dao biết “hắn” trong miệng của hắn (MTD) là ai nên thả Nguyệt Tinh Bảo xuống. “Hắn tìm đệ, đệ đi đi.”
Gương mặt Nguyệt Tinh Bảo ai oán nhìn tỷ tỷ nhưng ngay khi quay sang Mặc Thần Dực thì trở nên hung hăng. “Đi! Chúng ta đi!”
Nguyệt Tinh Bảo tức giận đi ra ngoài, trong lúc vô ý để lại hai người ở trong phòng mà vẫn không ý thức được bản thân đã mắc phải lỗi lầm gì.
“Đến Ma Cung.” Mặc Thần Dực lời ít ý nhiều. Nói rồi xoay người rời đi để lại bóng lưng cô tịch cho Nguyệt Tương Dao.
Nguyệt Tương Dao bĩu môi. Cái tên nam nhân này đầu óc có vấn đề. Lần này có thể nói là lần gặp thứ ba của hai người vậy mà thái độ của hắn, thật sự đáng ngờ.
“Nè! Nam nhân, ngươi làm vậy là có ý gì?” Nguyệt Tinh Bảo hung hăng trừng mắt, hai tay chống nạnh như một phụ nữ chanh chua đang ghen tỵ nhan sắc hồng nhan họa thủy của ai đó.
“Có ý gì? Là ai hôm qua hùng hổ nói muốn theo ta học võ?” Mặc Thần Dực lơ đãng nhướng mi nhưng lời nói ra lại làm cho sắc mặt Nguyệt Tinh Bảo thay đổi.
Nguyệt Tinh Bảo hốt hoảng ra dấu nói khẽ. “Ngươi! Chẳng phải nói là chuyện bí mật hay sao? Làm sao có thể nói ngay giữa nơi nhiều người như vậy!” Ngày hôm qua không biết ma xui quỷ khiến gì mà hắn lại muốn tên nam nhân xấu xa này dạy võ cho mình, chắc chắn là lúc đó đầu óc bị ngấm nước rồi!
“Xung quanh đây không có ai.” Nhẹ nhàng lật tẩy lời nói dối của Nguyệt Tinh Bảo, Mặc Thần Dực làm như không hề hay biết mình vừa mới làm chuyện gì.
Nguyệt Tinh Bảo xám xịt mặt, cắn răng kiềm chế không cho bản thân nhào lên cắn nát gương mặt giả dối kia. “Được rồi, giờ bắt đầu đi!”
“Không được. Ta sắp trở về Ma Cung nên không thể dạy ngươi. Vì vậy ngươi chỉ có thể đến Ma Cung.” Mặc Thần Dực lạnh nhạt nói. Nhưng chỉ có nội tâm hắn mới biết bản thân đang âm mưu điều gì.
“Hừ! Ta không cần đến nơi khỉ ho cò gáy đó! Ở Nguyệt Phủ có rất nhiều người biết võ công, ta chỉ cần học bọn họ là được!” Nguyệt Tinh Bảo kiền quyết cự tuyệt. Nói đùa, Ma Cung là địa bàng của hắn, bản thân mình đến đó thì coi như khỏi hành động gì luôn. Nguyệt Tinh Bảo ta đẹp chứ không ngu!
“Ngươi nghĩ phụ thân ngươi cho phép.” Mặc Thần Dực không hề lo lắng tên tiểu tử này từ chối bởi vì quyền quyết định không nằm trên tay hắn (NTB).
Cắn răng không nói, hơn ai hết Nguyệt Tinh Bảo biết rõ lão cha mình là một người tự phụ như thế nào. Lão cha luôn nói người dạy võ cho hắn phải là người giỏi hơn lão cha nếu không thì đừng hòng. Mà ở Nguyệt Phủ, dù rằng có đến ngàn người, đều là kì nhân dị sĩ nhưng không một ai có thể đánh bại được Đại ma đầu từng kiêu ngạo một thời.
“Được rồi, ta sẽ đến Ma Cung.” Như một lời thỏa hiệp, Nguyệt Tinh Bảo gương mặt ủ rủ như bị ai ức hiếp. Nhưng lúc Nguyệt Tinh Bảo còn đang ủ rủ thì không chú ý tới nụ cười gian xảo của vị Thiếu chủ nào đó, nếu hắn chú ý, có lẽ sẽ không dễ dàng mắc mưu vậy đâu.
_________Truyện được đăng tải bởi QuyVoHon_______
Qua ba ngày, khách nhân đến Nguyệt Phủ cũng đã lục đục rời đi, chỉ còn lại vài vị bằng hữu của Nguyệt Hồng Thiên còn nán lại. Trước khi rời đi, Họa Dung Như còn nhắc đến chuyện Tiểu Xích một lần nữa, sau đó không quên buông một lời hăm dọa: “Nguyệt trang chủ, hy vọng ngày sau ngươi không hối hận. Xích Hổ là loài vật như thế nào hẳn ngươi hiểu rõ, sau này nó trở thành một tai vạ làm hại cho nhân dân thì Thần Môn ta tuyệt đối không bỏ qua cho Nguyệt Phủ!” rồi phất áo rời đi.
Lúc đó Nguyệt Tương Dao cảm nhận được sát khí không rõ từ Họa Dung Như, trong lòng liền trầm xuống. Ánh mắt của nữ nhân này quá trong sạch, nên nói nàng ta được che chở quá tốt trong sự giết chóc của quuền lực hay nói nàng ta che giấu quá sâu? Nhưng một người từng giúp đại ca mình đứng vững trong một môn phái cường đại thì sẽ là loại người thứ nhất? Sẽ không, nữ nhân này che giấu quá sâu, sâu đến mức khó có thể thăm dò được suy nghĩ của nàng ta. Những người như thế, chỉ có thể là kẻ thù, không thể là bạn.
Họa Dung Như không hề hay biết chỉ vì một cái nhìn mà đã quyết định trong tương lai sẽ có một kẻ thù lớn mạnh. Và cho tới chết thì nàng ta cũng không tin được rằng ngay từ lần gặp đầu tiên, số mệnh đã sắp xếp hai người phải đối nghịch nhau.
Ba ngày trôi qua, mà trong ba ngày này có rất nhiều sự kiện làm cho Nguyệt Tương Dao phải dở khóc dở cười. Chẳng hạn như hôm đó Tiểu Yên bị Nguyệt Tinh Bảo vặt trụi lông đuôi làm cho một kẻ luôn lấy bộ lông làm kiêu ngạo thành bộ dạng của một con gà trống cụt đuôi, Tiểu Yên thiếu chút nữa đã đâm đầu vào cột tự vẫn. Hỏa Phượng Hoàng ngàn năm trước giờ đây xấu xí ôm mông mình xoa nắn, âm thầm gặm nhắm nỗi đau một mình.
Hay chuyện Nguyệt Tinh Bảo theo Mặc Thần Dực học võ không biết như thế nào rơi vào tai Trang chủ đại nhân Nguyệt Hồng Thiên khiến cho cả Nguyệt Phủ đảo loạn gà bay chó sủa bởi vì Nguyệt Hồng Thiên muốn so tài với Mặc Thần Dực. Kết quả chưa đánh đến ba trăm hiệp, Đại ma đầu Nguyệt Hồng Thiên bị đá văng ra khỏi lôi đài, hoa hoa lệ lệ trở về với đất mẹ. Sau khi đứng dậy liền cực sốc, bản thân vậy mà dễ dàng bị đánh bại, u u oán oán trở về phòng bắt đầu tự kỷ vẻ vòng tròn.
Hoặc là việc Lưu Phi Chiến tự dưng mất tích làm cho Hoa Ân Ân muốn lật tung Nguyệt Phủ để tìm người. Sau cùng nhận được một câu nói lạnh ngắt như tạt nước của Nguyệt Tương Dao: “Thúc ấy đi tìm Tử Diễm San Hô ở Đông Đảo Phiến rồi. Phải mất ba tháng mới quay về”. Không biết tâm lý của Hoa Ân Ân đã bị tin tức làm cho quá sốc hay quá vui mừng mà cười to ba tiếng ớn lạnh, giọng cười vang khắp Nguyệt Phủ làm người Nguyệt Phủ ai ai cũng lạnh gáy, nhất trí đóng cửa không tiếp khách trong thời gian dài.
Ngoài ra còn có rất nhiều câu chuyện khác được người Nguyệt Phủ biên soạn thành Tạp Ký Nguyệt Phủ, phát hành trên toàn quốc. Với những mẫu chuyện hài hước, Nguyệt Phủ nhanh chóng thu về với hàng vạn lượng bạc, người canh giữ khố phòng nhìn gương bạc trắng nở nụ cười toe toét không ngừng.
Bạch y rũ xuống đung đưa theo làn gió, ba ngàn tóc đen bị thổi tung sau lưng, sợi dây bạc tùy ý vắt ngang vai, từng lớp xa y phủ lên nhau như những lớp tuyết trắng. Làn da trắng như ngọc, mịn màng không tỳ vết. Đôi mắt hoa đào khẽ nhắm hờ để tia sáng len lỏi qua hàng mi dày. Chân mày xinh đẹp, dưới đuôi chân mày còn có một cỗ anh khí xinh đẹp hoạt bát. Cái mũi xinh xắn nhúc nhích theo từng nhịp thở. Đôi môi anh đào mê người khẽ ngân nga một ca khúc lạ. Bàn tay mảnh khảnh gõ lên thân cây theo từng nhịp điệu. Cả người lười biếng ngồi dựa trên cành cây, thoải mái hóng gió.
Nguyệt Tương Dao không hề biết bộ dáng của mình rơi vào mắt người khác là biết bao nhiêu cám dỗ, dụ hoặc người ta bước vào xa đọa, chìm đắm trong dung nhan tuyệt mỹ xinh đẹp nhất thế gian.
Mặc Thần Dực ở một chỗ không xa ngắm nhìn bóng dáng ấy đến ngây người, trong con ngươi màu tím khẽ lóe ánh sáng lạ. Hôm nay hắn vẫn là một thân hắc bào cuồng ngạo. Tử kim thêu một con rồng uống lượn trên tà áo, cuồng ngạo, tỏ rõ khí thế chí tôn. Góc cạnh gương mặt hoàn mĩ, lạnh lùng, cánh xa, người lạ chớ gần. So với Nguyệt Hồng Thiên ngày xưa ngạo thị quần hùng thì chỉ có hơn chứ không kém một ly.
Từ xa một hồng bào đi đến. Dung nhan mị hoặc chúng sinh, nụ cười bên môi quyến rũ không ít người. Chiết quạt lông đỏ trên tay khẽ phất, tư thái quý phái không tỏ mà có. Từ xưa, nam nhân đã không thích hợp với màu đỏ, vậy mà hồng bào khoát lên người hắn lại không hề có vẻ dung tục, mà càng tăng thêm vẻ đẹp kiều diễm, làm nền cho gương mặt hồng nhan họa thủy.
Ba người ba màu sắc khác nhau, đối lập mà không đối chọi, vô cùng hòa hợp khi đứng chung. Mỗi người đều là một sắc thái riêng, quả nhiên là ông trời ban cho vẻ đẹp khiến ai cũng phải ghen tỵ.
(Quỷ: Ông trời nào? Là bổn tác giả ban cho chứ bộ!)
“Ai nha nha! Tiểu muội muội của ta a~ Bổn vương đến rồi đây~ Nếu nàng muốn ăn ta bây giờ thì nhào vô~” Giọng nói sởn gai ốc vang lên, Phong Ly tự tin mở rộng vong tay chờ đợi mỹ nhân sa lưới. Nhưng mà cái lưới này của hắn thả lầm chỗ rồi, không nên thả khi có một tên nổi danh Tiếu Diện Diêm Vương ở đây. Đồng thời con cá mà Phong Ly hắn muốn thả lưới sẽ không bao giờ mắc câu.
“Phong Ly, Ly Nam Vương gia của Lăng Thiên Quốc, không biết vương gia có nhã hứng nghe ta nói một câu?” Nguyệt Tương Dao vui chơi với lọn tóc trong tay, ánh mắt rũ xuống che đi sóng ngầm.
“Hở? Câu gì?” Phong Ly không hiểu hỏi nhưng vẫn là dang tay ra và không có ý định thu vào.
“Cá chết lưới rách.”
Sắc mặt Phong Ly cứng lại. Câu nay có ý nghĩa là cho dù nàng chết cũng không sa vào cái lưới mà hắn giăng sẵn. Điều này làm cho Đệ Nhất Mĩ Nam Lăng Thiên Quốc méo xệch mặt.
“Còn nữa, chuốc họa vào thân.” Nguyệt Tương Dao chưa từng nhìn Mặc Thần Dực một cái nhưng không có nghĩa là không biết sự tồn tại của hắn. Trong ba ngày này, Nguyệt Tương Dao cũng nhìn thấy những hành động kỳ lạ của hắn ta, chỉ cần bất cứ kẻ nào hắn chướng mắt đều đánh. Mặc kệ hắn đánh thế nào thì đệ đệ của nàng đều vỗ tay cổ vũ nhiệt tình. Nguyệt Tương Dao hoàn toàn không biết lý do.
“Họa? Cái gì họa?” Phong Ly khó hiểu, ngay lúc đó một ám khí bay đến đâm thủng tà áo giơ lên của hắn. Mà ám khi kia bay nhanh với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy đâm sâu vào thân cây phát ra âm thanh “bụp” vang vọng.
Mặc Thần Dực mặt đen hơn than thu tay về nhưng ánh mắt vẫn âm trầm nhìn nam tử hồng y còn chưa hiểu mô tê gì.
Phải mất đến mấy giây thì Phong Ly mới có phản ứng. Mà phản ứng đầu tiên chính là xem lỗ thủng trên y phục rộng bao nhiêu sau đó lầm bầm như đang tính cái gì đó. Cuối cùng mới hốt hoảng la to. “Aaaaaaaaa! Kẻ nào dám phá hủy y phục của ta?!! Ta thích nhất chính là bộ đồ này đấy! Các ngươi phải đền cho ta!!!”
___________Truyện được đăng tải bởi QuyVoHon______
Thông báo:
1. Hè mình có lịch học là 3-5-7 nên không ra đều đặn mỗi ngày được.
2. Lịch post là 3 chương/tuần, không rõ ngày nào đăng nhưng mỗi tuần sẽ đủ 3 chương. Nếu có thời gian mình sẽ có thêm chương thứ 4.
Mọi người ủng hộ nhé! ^^