Gương mặt Phong Ly trắng bệch, cảm giác lạnh lẽo từ xúc giác truyền tới khiến hắn không dám vùng vẫy nữa. Những con rắn từng chút, từng chút bò vào trong y phục Phong Ly, chúng giống như mới tìm được vùng đất mới, tự do phiêu lưu khắp nơi, trải qua những “vùng đất” mà chưa ai đặt chân đến.
Sắc mặt Phong Ly hết trắng lại đỏ, y như một con tắc kè hoa bảy màu. Nguyệt Tương Dao không hề nể nan ai, ôm bụng cười khoái chí. Vĩ Hồ bên cạnh cũng không kém, dường như nó đã đem việc ngược đãi Phong Ly là việc làm hằng ngày rồi.
“Soạt.”
Bên trong bụi cây truyền ra tiếng động, một thân hình toàn màu đen đi ra từ trong đó. Tiểu Hắc trong miệng ngậm mấy quả dại, dưới chân còn có một đám chuột chạy theo. Ném một ánh mắt thương hại nhìn kẻ bị treo ngược cành cây, Tiểu Hắc lắc lắc cái đầu to lớn ra hiệu bảo bầy chuột chạy lại chỗ Phong Ly.
“Chít! Chít!”
Bầy chuột nhúc nha nhúc nhích gần trăm con tụ hợp phía bên dưới Phong Ly, bọn chúng nhe hàm răng nhọn “tươi cười” với Phong Ly.
“A!!! Đừng!!! A!!!” Phong Ly kêu thảm thiết khi sợi dây thép đã bị Nguyệt Tương Dao cắt đứt. Nhanh chóng bầy chuột đã tràn lên, thay nhau đè lên Phong Ly, một mùi hôi tanh phát ra đến Tiểu Hắc cũng phải nhăn mũi lùi xa.
“Kỳ lạ, lúc treo ca thì ca bảo thả ca xuống. Bây giờ thả ca xuống thì ca lại bảo đừng! Rốt cuộc nên thả hay nên treo?” Nguyệt Tương Dao ôm má khó hiểu nhìn Phong Ly đang dần bị vùi lắp trong đám chuột.
Những con chuột quen sống trong ẩm mốc, trên mình mang theo mùi hôi thối của lá cây mục nát, thậm chí có con mang theo bùn đất thay nhau dẫm lên gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn của Phong Ly. Phong Ly bị đàn chuột dẫm lên không thương tiếc, trong lòng đã sớm nghiến răng nghiến lợi. Nha đầu này chơi quá ác! Hắn không báo được thù thì hắn quyết không bỏ qua!
“Nguyệt Tương Dao! Thù này ta không trả, bổn hoàng tử đây không phải là nam nhân! U ui…” Phong Ly đau khổ gào thét trong tuyệt vọng, cả người bị hơn trăm con chuột chạy qua, lời nói cuối cùng cũng bị vùi trong tiếng kêu của bầy chuột.
“Oáp! Vậy muội chờ Phong Ly tỷ tỷ tới báo thù.” Đánh ngáp một cái thật dài, Nguyệt Tương Dao duỗi lưng nhảy lên lưng Tiểu Hắc nghênh ngang rời đi. Vĩ Hồ trước khi đi còn không quên quăng cho Phong Ly một ánh mắt khinh thường. Muốn trả thù chủ nhân nó, về tu luyện thêm mười năm nữa đi, huống chi không cần đợi hắn tìm đến trả thù thì ác ma nào đó cũng sẽ tìm hắn đòi tiền thôi.
“Ngao ô!” Tiểu Hắc gầm lên một tiếng sảng khoái, lấy tinh thần phấn chấn cổng ác ma nào đó đi về nhà. Xa xa còn vang lên âm thanh thanh thúy của ác ma.
“Tiểu Hắc, sau này nhớ giảm cân đó. Dạo gần đây mi ăn nhiều quá!”
“Ô ô!” Còn có âm thanh bất mãn của Tiểu Hắc. Nó mập ra như vầy còn không phải do người nào đó vẫn thường hay rủ nó trốn đi ăn đêm sao. Bây giờ lại trách nó béo, không biết là do ai a!
___________________
Khi Phong Ly tỉnh lại là mặt trời đã lặn. Hắn mờ mịt nhìn xung quanh. Là sân viện, là hồ nước. Vậy đây hẳn là viện của Nguyệt Tương Dao đi. Suy nghĩ vừa lóe, Phong Ly nhanh chóng bật người dậy quan sát xung quanh.
Vẫn là sân viện, hồ nước, còn có nhuyễn tháp dưới gốc cây nữa. Không lẽ bọn họ đưa hắn trở về? Nhìn lại y phụ trên người, Phong Ly càng thêm đau đầu. Y phục không hề bị cắn xé, một chỗ nhàu nát cũng không có đừng nói là lỗ thủng. Điều này chứng tỏ chuyện đó chưa từng xảy ra, nhưng cảm giác đó rất chân thật. Rốt cuộc là sao? Đó là giấc mơ hay hiện thực? Hắn không biết! Phong Ly hoàn toàn rối rắm suy nghĩ.
Trong khi đó ở một góc tường. Nguyệt Tương Dao cùng đồng bọn là Vĩ Hồ và Tiểu Hắc lén quan sát phản ứng của Phong Ly. Cả bọn thầm cười, bàn tay Nguyệt Tương Dao khẻ bắn ra một vật nhỏ màu xám. Vật nhỏ như tia chớp bay nhanh đáp xuống chân áo của Phong Ly.
“Phịch!”
Bỗng nhiên bên cạnh Phong Ly xuất hiện một con chuột nhỏ. Chú chuột ngơ ngát nhìn thân ảnh cao lớn của Phong Ly.
“Chít.” Chú chuột rất lễ phép giơ tay chào nhưng nào ngờ sắc mặt của Phong Ly ngay lập tức trắng bệch, cổ họng một trận buồn nôn, tầm mắt bắt đầu hoa lên, tay chân chao đảo như muốn ngã.
“Ch… Chuột… Chuột! Aaaaaaaa! Có chuột!!!”
Nguyệt Tương Dao tròn mắt nhìn tốc độ chạy bắn ra khói của Phong Ly, bên tai còn dư âm của tiếng hét kinh hoàng lúc nãy. Nguyệt Tương Dao thật muốn xoa hai mắt mìn xem có nhìn lầm hay không, chậc chậc, mấy tiếng than thầm, tốc độ còn nhanh hơn Tiểu Hắc nữa a!
_______
Ăn tối rất nhanh đã đến, Nguyệt Tương Dao, Nguyệt Hồng Thiên, Lệ Phí Nhã, Hoa Ân Ân, Lạc Dung Hoa, Lưu Phi Chiến, Lưu Hải Ưu, Lệ Tùng và Phong Ly, chín người đã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn.
Bữa cơm hôm nay rất “đạm bạc” sau màn phá hoại của Hoa Ân Ân. Chuyện là hôm nay Hoa Ân Ân nhà ta bỗng nhiên nỗi hứng muốn nấu ăn. Thế là bất chấp sự phản đối kịch liệt từ mọi người, Hoa Ân Ân xoắn tay áo đi vào nhà bếp. Và chỉ sau mười lăm phút, nhà bếp đã bốc khói, sau năm phút nữa, căn bếp hoàn toàn cháy! Vì thế trong ánh mắt căm phẫn của mọi người, Hoa Ân Ân “đành” làm một bữa ăn phong phú với toàn món luộc như: rau luộc, tôm luộc, thịt luộc. À quên nữa, để làm được ba món đặc sản như thế thì Hoa Ân Ân đã làm thủng hết ba cái nồi còn sót lại sau trạn đại hỏa nhà bếp.
Sắc mặt bốn người Nguyệt Hồng Thiên có thể nói là đặc sắc, muôn màu muôn vẻ, hết từ hồng sang trắng rồi lại từ trắng sang đen, thay phiên luân đổi. Không phải họ tức giận mà là do họ sợ hãi thức ăn có độc hay không, bởi vì toàn bộ chúng đều là màu đen, riêng được đĩa tôm luộc vẫn còn màu đỏ.
Sắc mặt Phong Ly vẫn trắng bệch như cũ, ánh mắt đảo qua lại lia lịa như đang đề phòng kẻ thù từ chín kiếp trước. Bàn tay cầm đũa cũng không ngừng run rẫy, hồng y đã bị lắm lem bùn đất. Một người ngày thường quan tâm hình tượng của mình như mạng thì hôm nay lại chật vật như thế cũng khiến cho ánh mắt của bốn người Nguyệt Hồng Thiên trừng to.
Sau đó ánh mắt của họ đảo qua hung thủ đang ngồi mỉm cười trong sáng một bên. Nụ cười ấy làm cho tim bất cứ kẻ nào cũng phải nhũn ra, tuy nhiên trong đó không hề có bốn người Nguyệt Hồng Thiên. Bởi họ có lạ cái bộ mặt vô tội của nàng, chỉ kém không lột một lớp da người thôi.
Tiểu bối thì dùng mắt để nhìn, trưởng bối thì dùng mắt để đấu. Hai mắt Lưu Hải Ưu bốc lửa nhìn Lệ Tùng. Lệ Tùng cũng không thua kém trừng mắt lại. Trên bàn chỉ còn lại một con tôm, hai lão gia hỏa tranh giành nhau khốc liệt. Ngươi gắp thì ta cản, ta gắp thì ngươi cản. Tranh giành nhau hơn một khắc, các món ăn khác đã sách bách rồi mà hai người vẫn chưa phân thắng bại. Đáng tiếc cho một con tôm ngon lành lại bị gắp qua gắp lại làm cho bấy nhừ hết trơn, có thể nhìn ra con tôm là may lắm rồi.
Mọi người đành bất đắc dĩ dọn dẹp chén đĩa, chỉ để lại duy nhất một cái đĩa và con tôm.
“Hai gia gia! Hai người đã gắp xong chưa?” Nguyệt Tương Dao ló cái đầu nhỏ lên hỏi hai người. Con tôm đã muốn thành thịt nạt hết rồi mà vẫn tranh nhau sao? Thật khó hiểu!
“Dao Dao, con chờ chút, ta sẽ gắp con tôm này cho con!” Lệ Tùng tuy bận rộn tranh giành nhưng tuyệt đối không để Nguyệt Tương Dao chờ câu trả lời lâu.
“Hừ! Tôm vào tay ai còn chưa biết?!! Nha đầu, lão tử sẽ gắp nó cho ngươi coi như thể hiện lòng thành!” Lưu Hải Ưu hừ lạnh, tốc độ gắp càng nhanh.
Nguyệt Tương Dao bó thay hai người. Một người gắp con tôm cho cháu mình, người còn lại muốn con tôm để thể hiện lòng thành. Hai người này đã không còn từ gì để diễn đạt nữa rồi. Lắc đầu, thôi bỏ đi.
“Dùng một con tôm để thể hiện lòng thành?!! Ngươi cũng quá tiết kiệm lòng thành rồi đó!”
“Ngươi không biết tôm đại diện cho cái gì à?!! Là biển đó! Như vậy có nghĩa là lòng thành của lão tử rộng lớn như biển cả!”
“Biện minh! Dù ngươi có lòng thành bao nhiêu đi nữa thì Dao Dao sẽ không chọn ngươi làm sư phụ đâu! Con bé phải học y thuật!”
“Ngươi là đồ không biết gì?!! Học y thuật thì sao? Học y thuật rồi cơ thể có biết võ công không? Rồi để cho Dao Dao giống như Phí Nhã con ngươi, bị kéo vào giang hồ mà không có tý sức lực chống cự nào! Để chuyện bắt cóc xảy ra lần nữa sao?!!”
“Ngươi…”
Hai người cãi nhau chí chóe như nước với lửa, cả bàn ăn bị nội lực công phá mà sụp đổ dưới chân hai người. Con tôm đã bị chuyển đến trên không để tranh giành. Trận không chiến giành tôm của hai nhân vật nổi tiếng giang hồ chuyển sang hồi kết khi con tôm đã bị chẽ làm đôi.
“Dao Dao, con hãy ăn phần của ta nè!”
“Không! Ăn phần của lão tử!”
Nguyệt Tương Dao đang chơi với Tiểu Hắc cùng Vĩ Hồ thì bị hai lão gia hỏa làm cho tới quay cuồng. Bên tai này xưng ta, bên tai kia xưng lão tử. Trán Nguyệt Tương Dao bắt đầu giật giật. Khốn khiếp hai lão gia hỏa này! Họ có xem lại con tôm đã bị biến dạng hay không vậy?!!
“Ồn ào quá!!!” Nguyệt Tương Dao hét lên khiến cho hai lão gia hỏa trở nên im lặng.
“Hai người không cần tranh giành! Con học hết!”
___________
Bầu trời trên núi trong xanh, cỏ cây rung rinh trong nắng, một tiểu cô nương năm tuổi đang đứng trước một chậu nước lớn, bên cạnh còn có một chồng quần áo to đùng.
Trán Nguyệt Tương Dao hình thành hai chữ thập thật lớn không ngừng nhảy nhót. Hai ngày trước, Nguyệt Tương Dao đã quyết định học cả hai: Y thuật và Võ thuật. Nên vì vậy hôm sau đã bị cha Hồng Thiên tống lên xe của Y Vương, chạy một đường thẳng tới Dược Y Cốc. Lưu Hải Ưu và Lệ Tùng đã bàn bạc kỹ lưỡng. Một nơi có đủ điều kiện để Nguyệt Tương Dao có thể vừa học võ vừa học y, nơi đó duy nhất chỉ có một chỗ Dược Y Cốc điền viên.
Hai người họ đã quy định, ngày chẵn của tháng sẽ học y, ngày lẻ sẽ học võ. Tuy nhiên bây giờ Nguyệt Tương Dao phải tập thích nghi với các bài luyện tập thể lực. Mà việc đầu tiên Nguyệt Tương Dao phải làm đó là giặt hết đống đồ của Lưu Hải Ưu.
Nhìn đống đồ còn cao hơn so với mình, Nguyệt Tương Dao không ngừng nghiến răng. Giỏi lắm! Dám hợp lại bắt nạt nàng, xem ra không thể hiện mình là không được. Nguyệt Tương Dao bắt đầu lên kế hoạch trả thù, để cho họ không bao giờ dám giao quần áo cho nàng.
Nguyệt Tương Dao đi đến chỗ Lệ Tùng.
“Lệ Tùng gia gia, người đen toàn bộ quần áo của gia gia cho con giặt đi!” Nguyệt Tương Dao mỉm cười tươi tắn nhưng trong lòng đã mắng xối xả.
“Hừm. Con giặc hết không?” Lệ Tùng nghi ngờ nhưng hành động lại làm theo y như lời Nguyệt Tương Dao nói.
Nguyệt Tương Dao ôm một chồng y phục lớn đi ra đến chỗ giặt đồ. Lén nhìn bốn phương không có ai liền đem toàn bộ quần áo ném vào trong Long Quyển. Đi đến một chỗ hoang vắng ít cây cỏ, Nguyệt Tương Dao liền lôi tất cả quần áo ra, không do dự quăng một mồi lửa vào. Chỉ trong vòng ít phút, toàn bộ đống quần áo đã chìm trong biển lửa.
Nguyệt Tương Dao hết sức tự hào với chiến công của mình, dùng một cây chổi quét hết lá cây xung quanh để tránh cháy lan, Nguyệt Tương Dao đi tìm một chỗ để ngủ thoải mái. Vừa đi vừa huýt sáo biểu lộ tâm tình vui vẻ, tưởng tượng hai gương mặt đen như gan heo của hai vị gia gia thân mến, Nguyệt Tương Dao không nhịn được mà cười vang hai tiếng sảng khoái.
Điều cấm kỵ trong lúc luyện đan là mất tập trung. Chỉ cần lơ là một tý thôi thì sẽ thất bại ngay lập tức. Lệ Tùng vốn đang tập trung luyện đan thì nghe được mùi cháy của vải vóc truyền đến. Lo sợ có cháy nhà, Lệ Tùng cắn răng rời khỏi lò đan mà hắn mất công tìm kiếm suốt trong ba ngày. Chỉ nghe tiếng “bùm”, đan dược của Lệ Tùng đã hóa than đen. Nhịn đau, Lệ Tùng chạy như bay đến chỗ cháy.
“Cháy!” Lưu Hải Ưu đi từ thị trấn trở về thì thấy một cột khói đen nghi ngút ở nơi Nguyệt Tương Dao đang ở phát ra. Hắn lo lắng chạy vụt qua. Lúc đến được chỗ đó, thứ hắn nhìn thấy là một ngọn lửa lớn như ngọn núi, kiêu hãnh bùng cháy!
“Ôi! Đồ của ta!” Lệ Tùng cứu vớt được một món đồ bay ra từ trong ngọn lửa. Hắn run run nâng y bào đáng giá vạn kim lên. Hai hàng nước mắt chảy dài, Lệ Tùng muốn nói cũng không biết mở miệng từ đâu, chỉ nghe được âm thanh nghiến răng nghiến lợi đâu đây.
“Nha đầu!” Tiếng rít từ kẽ răng vang lên. Lưu Hải Ưu không thể nào khống chế được cơn giận, thật rất muốn đem Nguyệt Tương Dao ra phanh thay tại chỗ a. Quần áo của ta a!