Viên đạn như tên lửa xẹt qua gò má Phong Ly bay thẳng đến cắm sâu vào thân cây phía sau lưng hắn. Phong Ly nuốt một ngụm nước bọt thật lớn. Vừa rồi hắn cảm nhận được sát khí khủng bố như muốn nuốt trôi cả hắn khiến hắn sợ hãi. Lần đầu tiên, Tam hoàng tử Lăng Thiên Quốc tiếng tăm lừng lẫy phải e sợ, còn là e sợ đối với một tiểu cô nương và một vũ khí “không xác định”.
Con ngươi màu tím của Mặc Thần Dực khẽ lóe, nếu không lầm thì lúc nãy tiểu nha đầu đã sử dụng thứ vũ khí kỳ quái này để hạ sát bọn sát thủ kia. Giết người không chớp mắt khi chỉ là một tiểu cô nương, trên tay còn cầm một vũ khí bí ẩn có uy lực ghê ghớm. Từ khi nào thì đến tiểu hài tử cũng có thể giết người không chớp mắt như thế?
“Phong Ly đại ca, ca có phải nên…” Nguyệt Tương Dao kéo từ “nên” thật dài khiến cho Phong Ly rùng mình.
Âm thầm mắng bản thân ngu ngốc, lại đi chọc phải một tiểu sát thần hung hãn như vậy, bây giờ Phong Ly hối hận vô cùng vì thói quen “đi dạo đêm”. Trước uy hiếp của Nguyệt Tương Dao, Phong Ly đành phải chấp thuận mang toàn bộ tài sản trên người giao nộp cho kẻ cướp.
Nhìn chồng ngân phiếu ngàn lượng dày một lớp kia, Nguyệt Tương Dao hai mắt tỏa sáng. Hai người này kẻ nào cũng có tiền nha. Thiếu niên bây giờ ai cũng thích mang tiền theo bên người hết a! Chậc chậc, nhiêu đó chắc phải hơn hai vạn lượng. Phen này giàu to rồi!
Đang âm thầm tính toán làm sao để sử dụng hết đóng tiền này thì thân thể của Nguyệt Tương Dao bị nâng lên, rơi vào một vòng tay lạ.
“Chậc chậc, tiểu nha đầu này là ai vậy? Bộ dáng thật tốt, đem làm ấm giường cũng không tệ.” Trên đầu vang lên âm thanh “chậc chậc”, Nguyệt Tương Dao nhíu mày, bàn tay nhỏ vung lên, một viên đạn bay ra khỏi súng bắn về phía nam nhân đang bế nàng.
“Keng!”
“Crắc!”
Âm thanh va chạm và rạng nứt đồng thời vang lên, ngay lúc đó thân thể nhỏ bé rời khỏi tay nam nhân, lần nữa rơi vào tay Mặc Thần Dực. Âm thanh trầm thấp vang lên nhưng lần này lạnh thấu xương.
“Thập Ảnh, ngươi dám?!!” Âm thanh rống giận khiến cho nam nhân tên Thập Ảnh xanh mặt, vội vàng quỳ xuống mặc kệ thanh kiếm đã gãy làm hai dưới chân, vì thế mùi máu tanh nồng bốc lên, phần đức đôi của kiếm đã đâm vào chân Thập Ảnh.
Mặc Thần Dực sắc mặt tối đen, âm trầm nhìn thân thể của Thập Ảnh run rẩy trong bóng tối, tử mâu nổi sát khí cuồng cuộng. Hắn cũng không biết vì sao khi mà có kẻ khác chạm vào nàng, hắn liền tức giận. Cảm giác này rất quen thuộc, không giống như là lần đầu tiên. Nhìn lại tiểu oa nhi vẫn còn bị mình ôm trong lòng, tâm tình trở nên phức tập vô cùng.
“Chủ tử!”
Nhất Ảnh vừa trở lại đã thấy Thập Ảnh quỳ trên vũng máu mà nhíu mày. Thập Ảnh này ngày thường ngang ngược, lúc nào cũng tùy tiện không xem quy củ ra gì. Khi còn ở Ma Cung đã nhiều lần răn dạy hắn nhưng hắn nào nghe, chủ tử lại mặc kệ hắn muốn làm gì làm. Hôm nay coi như đã học được bài học thích đáng. Suy nghĩ cặn kẽ, Nhất Ảnh cũng không đứng ra cầu tình cho Thập Ảnh.
“A ui! Thật uy vũ a~” Âm thanh đáng đánh đòn của Phong Ly vang lên sau lưng như một cây búa tạ đập vỡ không khí nặng nề đầy máu tươi này. Nhưng cũng vì thế, Phong Ly lần nữa đón nhận ánh mắt giết người đầy uy lực, điều đó chứng tỏ qua hành động lùi lại của Phong Ly.
“…” Cảm thấy không khí ngày càng ngột ngạt, Nguyệt Tương Dao thật sự muốn tìm một cái gì đó phá vỡ bầu không khí này. “A! Vĩ Hồ! Tiểu Hắc!”
Hai con thú đang vui đùa với xác chết nghe tiếng gọi liền chạy đến.
“Chi chi nha nha!” Vĩ Hồ ngồi trên đầu Tiểu Hắc bất mãn kêu lên. Nguyệt Tương Dao trừng mắt nhìn nó khiến nó rụt đầu.
“Cửu Vĩ Hồ Ly! Tiểu muội muội à, nó là của muội sao?” Phong Ly không tin được vào mắt mình, trừng lớn hết cỡ nhìn Vĩ Hồ. Ở Long Phượng Giới, Hồ tộc đã sớm tuyệt tích huống chi một con hồ ly chín đuôi bỗng nhiên xuất hiện, điều này sẽ khiến cho toàn bộ đại lục tranh giành đầu rơi máu chảy. Sau đó nhìn đến vật thể đen thùi lùi thì bỗng chốc hốt hoảng lùi về phía sau. “Hắc… Hắc Báo vương! Làm sao có thể?!!”
Sánh sử ghi lại, từ xa xưa có một loài vật toàn thân đen tuyền, nhanh như thiểm điện, kim nhãn sáng như ngọc thạch, toàn thân cao lớn hoàn mỹ, là thú vương của U Ám Sâm Lâm. Hắc Báo vương sống sâu trong rừng rậm, chỉ những nơi có bóng tối bao phủ mới có thể xuất hiện nó. Càng là thần kỳ hơn, sau khi cuộc chiến Tam Đại Thần Thú kết thúc, Bạch Hổ Đế bị phong ấn, Hắc Báo Vương trở thành giống loài đứng đầu cho vạn loài sống ở mặt đất. Không biết bao nhiêu người đã đi vào U Ám Sâm Lâm với mục tiêu thu phục Hắc Báo vương nhưng đều một đi không trở lại. Trải qua gần ngàn năm, Hắc Báo Vương gần như đi vào truyền thuyết, ít ai cho rằng nó còn tồn tại đến giờ.
“Có gì sao?” Nguyệt Tương Dao nghiên đầu nhìn thần sắc sợ hãi của Phong Ly và gương mặt kinh ngạc của Nhất Ảnh.
“Thật là nó sao?” Nếu không để ý sẽ không phát hiện ra âm thanh run rẩy của Phong Ly. Chỉ là một tiểu nha đầu lại có thể khiến cho một con vật đã tuyệt tích hơn vạn năm và một con vật trong truyền thuyết đi theo, rốt cuộc nha đầu này có thân phận gì?!!
“Nói thừa! Tiểu Hắc chính là con Hắc Báo vương uy mãnh nhất U Ám Sâm Lâm đấy!” Nguyệt Tương Dao khinh thường, bàn tay vuốt bộ lông mềm mượt của Tiểu Hắc. Ừm, hơi thô, về sẽ chăm sóc lại.
“…” Phong Ly hoàn toàn choáng váng, chỉ cảm thấy hôm nay là một ngày cực kỳ kích thích thần kinh hắn. Hết chuyện vô cớ bị phóng ám khí, đến chuyện một món “nợ” từ đâu rơi xuống, Phong Ly cảm thấy mình sắp chống đỡ không được rồi. Thân hình hắn lung lay sắp ngã và cuối cùng đã ôm đất mẹ, Phong Ly Tam hoàng tử đã hoa hoa lệ lệ lâm vào hôn mê.
“Ui! Phong Ly đại ca! Phong Ly đại ca! Ngươi không được chết! Ngươi chết rồi ai trả ta một trăm vạn lượng hoàng kim hả?!! Phong Ly!!!” Nguyệt Tương Dao hốt hoảng lây động thân thể Phong Ly.
Phong Ly vốn nghe được mấy câu đầu đã dần tỉnh lại nhưng nghe đến câu sau liền tự động cắn lưỡi, quyết chí tự tử. Tam hoàng tử Lăng Thiên Quốc lần hai hôn mê vẫn hoa hoa lệ lệ như lần trước.
Đánh đến sưng đỏ mặt mà Phong Ly không tỉnh lại, Nguyệt Tương Dao trực tiếp buông tha, ném hắn vào góc xó cho Tiểu Hắc và Vĩ Hồ “chăm sóc”. Nguyệt Tương Dao quay lại nhìn thiếu niên hắc bào mà mỉm cười.
“Cảm ơn đại ca đã cứu mạng.”
“Tiện tay.” Mặc Thần Dực lạnh nhạt trả lời một câu nhưng cũng đủ làm Nhất Ảnh há hốc mồm. Chủ tử của hắn lại chịu nói chuyện với người khác mà… Lúc này Nhất Ảnh mới ý thức được chủ tử của hắn đang ôm một người khác, một cái nhìn cũng đủ làm hắn lắp bắp. Bình thường chủ tử sẽ không chủ động chạm vào ai đâu, cho dù là một tý cũng không được, còn nhớ Đại tiểu thư vì muốn được chủ tử ôm mà đã khóc nháo đến hai ngày nhưng cũng không suy chuyển được ngài. Hôm nay lại thấy chủ tử chủ động ôm người khác, Nhất Ảnh âm thầm ghi nhớ gương mặt Nguyệt Tương Dao vào lòng. Khả năng rất lớn người này sẽ trở thành nữ chủ nhân tương lại của bọn hắn nên phải thật lưu ý mới được.
“Đại ca, ngươi cười một cái không được sao? Ngươi cười lên nhất định sẽ đẹp đó. Đại ca, ngươi cười cho ta coi đi!” Nguyệt Tương Dao sống chết đòi Mặc Thần Dực cười một cái mới chịu buông tha.
Mặc Thần Dực nghiêm mặt muốn không để ý nhưng âm thanh Nguyệt Tương Dao cứ lọt vào tai hắn. Ma xui quỷ khiên như thế nào, môi Mặc Thần Dực lại kéo lên một nụ cười tuyệt mỹ.
Nguyệt Tương Dao như si mê nhìn, gần như lúc đó bàn tay nhỏ đã chạm vào mặt Mặc Thần Dực. “Đại ca, huynh thật xinh đẹp. Huynh phải cười thật nhiều vào. Chỉ như vậy huynh mới có thể… Che giấu.” Hai chữ cuối Nguyệt Tương Dao nói thầm vào trong tai hắn.
Mùi sữa từ da thịt bay vào mũi khiến Mặc Thần Dực khẽ mất khống chế. Nhưng ngay lập tức đã lấy lại tinh thần trong chớp mắt.
“Ừ.”