Cuối cùng đống bát đĩa cũng đã được giải quyết, cậu con trai của Thương Chiểu cũng đã nín khóc.
Chẳng mấy chốc đã đến chín giờ tối, như một thói quen sinh hoạt đã đi vào nề nếp, Miên Lễ xin phép mình được đi ngủ sớm.
Trùng hợp là ở dưới quê người ta cũng có thói quen sinh hoạt sớm như vậy, không có quá nhiều phương tiện giải trí, vì vậy mà còn chưa đến mười giờ tối, cả xóm làng đã tối om chẳng có lấy một bóng đèn sáng lên.
Vọng từ phía ngoài xa là một vài tiếng khóc của mấy em bé mới sinh, tiếng ru của mẹ và tiếng của một bầy chó đang sủa nhúc nhắc không ngừng.
Thương Âu nằm ở trong một phòng cùng với Thương Chiểu. Hàn Thư, đứa con trai và bà ngoại nằm cùng một phòng. Còn Miên Lễ thì ngủ riêng ở một phòng dành cho khách ở tầng trên.
Vì đã quen với nhịp sống đô thị nên nằm trằn trọc mãi, trở mình mấy lần mà Thương Âu không làm sao mà nhắm mắt được. Hai mắt anh cứ mở trừng lên hết sức tỉnh táo, cả người cứ bứt rứt không yên được. Thương Chiểu đang ngáy ngủ nằm ở bên cạnh vì không thể chịu được sự nhúc nhích mãi không yên thân của anh mà giơ chân, đạp cho anh một phát vào mông.
Cơn đau ở mông chợt truyền đến, Thương Âu lườm mắt nhìn Thương Chiểu, chỉ thấy anh trai hai mắt nhắm tịt, miệng cử động lười biếng.
“Đạp con muỗi cho chú ý mà. Ngủ đi.”
Đạp muỗi sao? Lần đầu anh nghe thấy luôn đấy.
Thương Âu hừ một tiếng rồi dứt khoát nằm quay mặt đi, cố gắng tìm cho mình một tư thế ngủ thoải mái nhất trong cái chăn mỏng dính nhăn nheo này.
Cái chăn này cứng quá, trong nhà đều nhường hết giường ngủ cho phụ nữ, còn hai anh em phải trải chiếu nằm dưới đất.
Thương Âu vốn đang nằm quen ở trên giường, trong những lớp chăn đệm cao cấp đầy thoải mái cảm thấy rất bất mãn.
Ngay ngày mai anh phải đặt về hai cái giường mới chuyển về quê mới được, chăn ga đều sẽ cùng thương hiệu mà anh đang dùng luôn.
Ngoài ra còn mua cả điều hòa nữa.
Thương Âu nằm co mình trong chăn, thở dài nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Đêm đông ở vùng núi lạnh hơn rất nhiều so với ở đô thị, đúng hơn là rét buốt. Nhà còn không có điều hòa, máy sưởi hay gì để sưởi ấm cả.
Anh nằm một lúc còn thấy lạnh, không biết Miên Lễ đang cảm thấy sao nhỉ?
Cô có thấy lạnh không?
Với cơ thể ấy, nếu bị nhiễm lạnh thì cô rất dễ phải vào viện cấp cứu vì bệnh tình chuyển xấu.
Lần gần đây nhất, chỉ mới có mười lăm phút ngồi trong xe không có điều hòa, cô đã hôn mê suốt một tuần lận.
Nghĩ đến đấy, Thương Âu đã ngay lập tức nhổm dậy.
Anh mặc thêm một lớp áo khoác nữa rồi rón rén mở cửa phòng rồi đi ra bên ngoài hành lang, sau khi chắc chắn ông anh kia không có dấu hiệu tỉnh lại thì anh mới thở phào mà đóng cửa phòng lại, đi lên trên tầng hai.
Lúc đứng ở trước cửa phòng ngủ dành cho khách mà Miên Lễ đang nằm, anh nhẹ nhàng vươn tay lên gõ nhẹ, vừa khẽ gọi cô.
“Miên Lễ, em đã ngủ chưa?”
Đúng như anh nghĩ, cô cũng đang lạ nhà nên chưa ngủ được, từ bên trong gian phòng yếu ớt vọng lại tiếng nói thều thào của cô.
“… Chưa.”
Mãi một lúc sau, cô mới lấy được hơi mà nói tiếp được. Khi cô nói, anh còn nghe thêm được cả mấy tiếng ho khàn khàn.
“Trời lạnh quá. Nhà anh còn chăn không?… Khụ khụ khụ.”
Thương Âu lo lắng Miên Lễ gặp chuyện liền tự ý đẩy cửa mà nhìn vào bên trong.
Trong căn phòng tối với nhiệt độ khá thấp, Miên Lễ đang nằm thọt lỏm trên một chiếc giường rộng lớn, cuộn mình trong một chiếc chăn đã là dày nhất có trong nhà rồi.
Nhưng dường như nó vẫn chưa đủ để cô ngăn được những cơn lạnh tái tê thấm qua lớp vải bông, xâm nhập vào trong người.
Cô chỉ để lộ hai cái mắt và chiếc mũi đã đỏ ửng đểt hít thở, còn toàn bộ vùng cơ thể còn lại đều chôn vùi trong chăn. Cái bọc chăn lớn giống như một cái tổ kén đang run lên.
“Trong nhà không còn cái nào đâu.”
Đôi mắt đang sáng lên của Miên Lễ chợt ngúm xuống, cô rúc vào trong chăn, ậm ừ đáp lại.
“Vậy thôi. Khụ khụ khụ khụ!”
Thương Âu thật sự không dám bỏ mặc cô bị lạnh như vậy.
Miên Lễ giống như một đóa hoa thủy tinh xinh đẹp nhưng mỏng manh, chỉ cần có một ngọn gió nhẹ thổi qua, đóa hoa đó liền có thể tan vỡ, biến mắt trước mắt anh.
Anh không muốn cô biến mất.
Thương Âu nghĩ ngợi một lúc, rồi bước hẳn vào trong phòng cô, đóng cửa lại rồi rảo bước tiến đến sát mép giường, nằm xuống, vén chăn cô lên chui vào rồi ôm lấy người cô.
Hơi ấm bất chợt truyền tới tựa như là vô tình vớt được một cái lò sưởi giữa một ngày đêm đông giá rét, cơ thể của Miên Lễ thực sự rất thoải mái.
Cô bất ngờ nhìn khuôn mặt anh gần trong gang tấc, toàn bộ cơ thể và mùi hương thơm tho của anh đều đã bao phủ lấy cô.
Thương Âu hôn lên trán cô, dỗ dành cô như em bé.
“Nhà anh không còn chăn nữa nên muốn ấm chỉ còn cách này thôi. Ngủ đi nào.”
Miên Lễ chớp chớp hai con mắt long lanh rồi xấu hổ cúi mặt xuống tránh đi tầm mắt của anh. Đầu cô rúc vào trong lồng ngực rộng lớn của anh, được anh ôm lấy rất chặt.
Thương Âu đã sớm yên lặng rồi chìm vào giấc ngủ, duy chỉ có Miên Lễ là còn nằm trằn trọc.
Cô thú nhận rằng mình vẫn còn đang rất để tâm tới anh và những lời nói của Diễm Lâm khi ấy, ám ảnh đến từng đêm mơ.
Khi đó, nếu người đó cũng bị lạnh như vậy, anh có đến rồi ôm lấy cô ấy vào lòng như thế này không?
Liệu anh cũng hôn lên trán rồi dỗ dành cô ấy khi không ngủ được thế này không?
Liệu anh có dành cho cô ấy sự quan tâm chân thành này không?
Cô nhận ra mình không hề độ lượng đến mức bỏ qua tất cả những quá khứ của anh.
Cô rất ích kỉ.
Cô cũng biết mình rất để tâm.
Nếu có người thay cô bù đắp vào chỗ trống trong trái tim anh, lẽ ra cô phải vui mừng mới đúng chứ?
Sao cô lại cảm thấy buồn như vậy?
Miên Lễ đã mấy lần tự hỏi, sau khi ly hôn, liệu anh có cảm thấy mất mát gì không? Có lưu luyến, tiếc nuối gì không? Để cho cô biết đường mà từ bỏ.