Thương Âu trong thời gian ở Mỹ đã vô tình làm quen được với một nhiếp ảnh gia kì cựu, được ông ta phát hiện ra tài năng và chỉ dạy anh một cách chuyên nghiệp.
Sau đó, anh tham gia vào các cuộc thi nhiếp ảnh lớn, rồi thắng giải bằng những bức ảnh với kĩ thuật rất cao. Cách điều chỉnh ánh sáng, phơi sáng, sự hài hòa giữa các loại màu sắc với nhau, và cách vận dụng ngoại cảnh đều tuyệt đỉnh.
Thương Âu được mời làm cho một trang báo rất có uy tín ở Mỹ, được nhiều những ngôi sao nổi tiếng mời chụp ảnh tạp chí.
Mọi người đều tôn trọng gọi anh một tiếng “Thương tiên sinh”.
Đang trong đỉnh cao của sự nghiệp khi ở bên Mỹ, bỗng nhiên Thương Âu trở về Trung Quốc.
Người ta nghĩ lí do là vì anh đã bắt đầu nhớ quê nhà rồi, nhưng ít ai biết rằng, một lí do khác mà anh muốn về nước, là để được gặp lại cô.
Chỉ là thoáng qua cũng được, anh muốn thử xem cuộc sống hiện tại của cô ra sao, nếu cô đã hạnh phúc rồi thì anh cũng sẽ lẳng lặng tự rời đi.
Khi ở Mỹ, xung quanh anh có rất nhiều người, nhưng không một ai trong số họ có thể khiến cho sự cô đơn nơi đất khách quê người của anh vơi đi cả.
Từng người một xuất hiện dần trong cuộc sống của anh, nhưng anh không cần họ, anh chỉ nhớ về duy nhất một bóng dáng đã từng luôn ở bên anh.
Lần này quay trở về Trung Quốc, điều khiến cho anh kinh ngạc nhất chính là gặp cô ngay ở trong sân bay.
Tuy vui, tuy nhớ, nhưng sự tức giận vẫn khiến cho anh không thể thản nhiên mà ôm lấy cô như trước nữa.
Kết thúc một cuộc gặp gỡ bất ngờ đầy ngắn ngủi, trước khi anh rời đi, cô gái nhỏ đã khe khẽ lên tiếng, nói vọng theo anh.
/Thương Âu, anh có nhớ em không?/
Có chứ. Rất nhớ. Không ngày nào là không nhớ cả.
Khi uống rượu rồi say xỉn, ngồi ngây ngốc ở trong công viên, anh đã từng nhìn thấy ảo ảnh về em, như mất hồn, anh thục mạng chạy lại gần rồi vất ngã nằm lăn xuống những đống lá khô màu vàng cam đỏ.
Lúc đó, anh mới biết mình nhớ em đến điên rồi.
…
“Ngẩng cao cổ lên một chút, đừng quá cứng nhắc. Ánh sáng tốt.”
Thương Âu đeo chiếc máy ảnh treo lủng lẳng ở trên cổ, trực tiếp đi tới điều chỉnh lại tư thế cho cô người mẫu.
Việc được Thương Âu đến gần như vậy khiến cho cô gái nọ đỏ mặt, không thể kìm được mà liếc mắt nhìn trộm lên khuôn mặt anh.
Wow, đẹp trai quá!
Thương Âu rất cao, cao hơn tất cả những người đang có mặt ở đây. Da anh rất trắng, nhưng đã hơi sậm lại bởi cái nắng của bang California.
Đang là giữa đông nên anh mặc một chiếc áo len màu trắng sữa nhẹ nhàng, vừa ấm áp, vừa thoải mái. Tạo cho người ta cảm giác mềm mại, chỉ muốn được ở gần anh – một ngọn lửa tuy vững vàng nhưng ấm áp vô cùng.
Nếu như người nào đó mà được anh yêu thương, chắc chắn sẽ có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc.
Không chỉ vậy, mùi từ cơ thể của Thương Âu còn rất thơm…
Người mẫu kia đang dần nghiêng người về phía của Thương Âu, cả khuôn mặt đều toát lên hơi thở của sự say đắm.
Nhưng đột ngột, cả người của cô ta như có một ngọn gió rít mạnh thổi vù vù qua người, lập tức sống lưng trở nên lạnh toát, đổ mồ hôi hột.
Cô ta ngơ ngơ ngác ngác mà liếc mắt ra sau lưng, quả nhiên bắt gặp phải cái nhìn đầy sát khí của Miên Lễ.
Ánh mắt cô nhìn cô ta như chỉ muốn cầm dao lên rồi xuyên cho mấy nhát. Cơn tức giận hừng hực lửa cháy ấy không chỉ nhắm vào duy nhất một mình cô người mẫu nọ, mà vô tình tản ra xung quanh, dọa sợ toàn bộ những nhân viên đang làm việc ở trong đây.
Trong lòng tất cả bọn họ đều đang không ngừng gào thét.
Trời ơi! Bà chúa nóng tính này sao hôm nay lại nổi hứng đi xuống dưới xưởng thế này?! Mà nhìn qua tình hình hiện tại, hình như cô không có ý định ở lại trong thời gian ngắn đâu!
Thương Âu nhận ra cô người mẫu kia sau khi quay đầu nhìn ra sau thì liên tục run lên lập cập, biểu cảm trên mặt không sao mà tự nhiên được. Anh quay đầu ra sau, nhìn Miên Lễ đang lườm nguýt cô người mẫu thì chỉ khẽ nhíu mày.
Một cái nhíu mày đầy nghiêm nghị ấy của anh khiến cho Miên Lễ giận dỗi mà bĩu môi, lấy tay che mặt sang hướng khác.
Luồng xung điện đã biến mất, cuối cùng mọi người cũng miễn cưỡng mà hoàn thành xong buổi chụp ảnh tạp chí cho thương hiện thời trang ngày hôm nay. Sang ngày mai sẽ đi chụp ngoại cảnh.
Tất cả mọi người sau khi kiểm tra ảnh chụp ở trên máy tính thì đều trầm trồ cả lên.
Ảnh đẹp quá! Thương Âu thực sự rất giỏi khi bắt được cái hồn ở trong cô người mẫu kia và thể hiện ở bên trong ảnh của mình. Ảnh chụp rất tốt, không hề có bất cứ vấn đề gì cần phải sửa nhiều cả.
Mọi người làm hậu kỳ thêm một lúc nữa thì giải tán, trong phòng chỉ còn lại Thương Âu đang vệ sinh máy ảnh của mình và Miên Lễ vẫn còn đang nằm lì ở trên ghế sô pha xưởng chụp ảnh.
Cô người mẫu nọ muốn mời Thương Âu đi ăn trưa, nhưng cái nhìn hằn học của Miên Lễ quá mức khốc liệt nên cô ta chỉ có thể sợ hãi mà bỏ qua cái ý nghĩ này.
“Sao còn chưa đi? Tôi tưởng thời gian biểu của cô rất chặt cơ mà?”
Thương Âu lên tiếng trước tiên, nhưng không nhìn cô.
Vì Miên Lễ bị bệnh nặng nên thời gian sinh hoạt hằng ngày được quản lí rất nghiêm khắc. Cô không thức khuya được, đến chín giờ đã ngủ. Nghỉ ngơi, làm việc cũng phải tuân theo một thời gian nhất định.
Anh để ý, đã sắp quá mười một giờ trưa rồi.
Miên Lễ vẫn nằm quay lưng về phía phòng làm việc, úp mặt vào lưng ghế sô pha, cả nửa ngày cũng không đáp lại Thương Âu.
Thấy mình bị ai đó bơ đi toàn tập, Thương Âu khó chịu, anh cất lại máy ảnh vào trong bao đựng rồi đứng dậy, đi về phía ghế sô pha.
“Này, cô Hạ.”
“…”
Thương Âu thấy Miên Lễ hơi nhúc nhích người đầy khó chịu, vẫn úp mặt xuống ghế không ngẩng lên. Ở quanh tai anh có một số tiếng thở đầy mệt mỏi của cô, nhưng vẫn lì lợm không thèm nhìn mặt anh.
Thật hết nói nổi. Anh không hiểu tại sao cô lại giận dỗi anh nữa.
Biết cô là một người con gái tính tình ương bướng khó chiều, nên Thương Âu cuối cùng cũng chỉ đành thở dài, hạ giọng trước.
“Có đói không? Tôi đưa cô đi ăn.”
Miên Lễ nghe thế thì cuối cùng mới có phản ứng, khẽ cựa quậy rồi ngóc đầu lên. Đôi mắt màu xanh non của trời bể mênh mông nhìn lên anh, sắc sáng nhẹ nhàng.
Thật lâu sau, cô mới rì rầm cất tiếng.
“… Anh có còn nhớ em thích món gì không?”
“Có.” Thương Âu luôn có những điều mà tám năm anh không thể quên được, và không bao giờ có thể quên được: “Thích cá cháy chưng dầu.”