Tu Tiên Chi Ma Thể

Chương 25



Quân Yến dùng số linh lực còn dư bay dọc theo cánh rừng khô, khi tới gần chỗ hắn chỉ, hai người nhìn thấy một cái tổ chim nhỏ ở trên chạc cây, trong tổ chim có một quả trứng.

Trứng đó rất nhỏ, cũng không biết là trứng gì nữa.

Quân Trì nằm trong ngực Quân Yến cố gắng chui chui ra, sau đó vỗ cánh bay vào cái tổ chim, thân thể lông xù vừa vặn ngồi trên quả trứng.

Quân Trì nhìn Quân Yến nói: “Trứng này còn sống, bên trong có khí tức. Chẳng qua không biết, thứ này có phải đại biểu cho vật sinh cơ kia hay không?”

Quân Yến ngồi xổm nhìn chạc cây, một tay cầm lồng đèn, một tay nâng Quân Trì lên, xúc cảm mềm mại ám áp từ lông vũ chạm vào lòng bàn tay, khiến tâm y như nhũn ra. Y nghĩ thầm, tại sao trước kia mình không sờ ca ca lúc ở điểu hình cơ chứ.

Quân Trì bị y cầm lên liền nhỏ giọng oán: “Quân Yến, ngươi cầm ta lên làm gì hả?”

Quân Yến nói: “Mặc kệ quả trứng này có phải vật sinh cơ hay không, trước tiên cứ nướng chín nó đã.”

Quân Trì không kịp ngăn cản, Quân Yến đã thở một hơi về phía quả trứng đó, nhiệt độ hơi thở đó cực cao, khi tiếp xúc với quả trứng ngay lập tức biến thành lửa, quả trứng bị đun nóng, nhưng lại không nóng đều, nên trực tiếp vỡ trung.

Quân Yến nâng Quân Trì vọt lên khỏi mặt đất, mới tránh khỏi lòng trắng trứng văng ra do bị nổ tung.

“Sao ngươi lại đột ngột như vậy…” Quân Trì oán trách, còn chưa ai oán xong, hắn và Quân Yến đã đáp xuống mặt đất, mà cảnh tượng chung quanh dần dần phát sinh biến hóa.

Một mảnh trắng xóa lạnh lẽo, bỗng nhiên biến mất, nó chợt lóe lên, liền trở thành cảnh tượng khu rừng cây sâu thẳm bình thường.

Bọn họ bị nhốt quá lâu, sau khi phá trận, bên ngoài đã chìm vào đêm đen.

Lập tức ấm áp hơn, Quân Yến thu hồi cái đèn lồng, sau đó đánh ra hai ngọn lửa chiếu sáng xung quanh, rồi bỏ Quân Trì vào bên trong quần áo, để hắn nằm trong ngực hảo hảo chờ đợi.

Quân Yến hao phí quá nhiều linh lực, lúc này không thể không lấy một viên đan dược ra ăn, ngồi xuống điều tức.

Quân Trì phóng thần thức ra ngoài, đúng như Nguyên Tiêu nói, hắn vốn là Chu Tước, tu vi đã đạt tới Kim Đan kỳ, cho nên thần thức bao trùm rất rộng, chẳng qua, trong phạm vi thần thức của hắn lại không tìm thấy đám người Liễu Kiêu.

Hắn đợi Quân Yến điều tức hoàn tất, rồi mới lên tiếng, “Quân Yến, vẫn có chút không đúng, thần thức ta không tìm thấy Tuần chấp sự và Liễu Kiêu Liễu Ấn. Tình huống này rất kỳ lạ, có thể sau khi tách ra, mọi người vào những trận khác nhau, dù chúng ta phá trận, bọn họ lại không thể thoát ra cùng, hiện còn trong trận, nên ta dùng thần thức dò xét vẫn không thấy. Cũng có thể chúng ta vừa rồi đã phá trận, nhưng thật ra là tiến nhập vào một trận pháp khác.”

Mặc dù Quân Trì là Chu Tước, tu vi cao hơn y, nhưng xét về kiến thức lịch duyệt, thì Quân Yến lợi hại hơn, bởi vì y là đệ tử Đông viện, nên có rất nhiều cơ hội đọc một số sách đặc biệt và ngọc giản.

Quân Yến đáp: “Đây chỉ là Hắc Điệp Sơn bình thường.”

Y vừa dứt lời, Quân Trì lập tức xác thực tính chính xác của nó, bởi vì trong phạm thần thức của hắn bỗng có một đàn Hắc Điệp bay tới, hướng về phía hai người!

Vốn ở rất xa, nhưng lại có thể nghe được tiếng đập cánh của rất nhiều Hồ Điệp, phành phạch đinh tai nhức óc.

Theo âm thanh cực lớn, một đàn Hắc Điệp nhiều đến mức không thấy điểm cuối tràn về phía cả hai.

Quân Trì ở nơi này, căn bản không dám dùng chân thân cực lớn kia, chẳng qua khéo léo bảo trì bộ dáng đó bay khỏi ngực Quân Yến, thoáng cái bay lên đỉnh đầu y, nhướn đầu về phía Hắc Điệp phun ra ngọn lửa Chu Tước.

Ngọn lửa này có màu đỏ, trong chớp mắt bùng ra bốn phía, nhào về đàn Hắc Điệp, Hắc Điệp ở những hàng đầu ngay lập tức cháy thành tro bụi, hàng sau thì chỉ bị bắt lửa.

Hắc Điệp lớn hơn nhiều so với Hồ Điệp, to bằng con gà, toàn thân đen nhánh, duy chỉ có đôi mắt trong đêm đen phát ra ánh sáng màu đỏ tươi, hết sức đáng sợ.

Quân Trì phun một ngụm lửa Chu Tước xong, cho rằng bọn chúng dù sao cũng có trí thông minh, thấy nhóm đi đầu đã hi sinh dưới hỏa diễm, tâm sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi, lui về sau, nhưng xem ra hắn đã coi thường đàn Hắc Điệp mang tinh thần tre già măng mọc này, những con Hắc Điệp hoàn toàn không dừng lại, lớp trước bị chết cháy, lớp sau vẫn nháo nhào tới.

Lửa Chu Tước của Quân Trì không giống như súng máy có thể bắn liên tục không ngừng nghỉ, phải cần thời gian chuẩn bị, trong lúc hắn đang tích lửa, Quân Yến liền lấy một kiện pháp khí trông như một cái ô xòe, pháp khí lóe ra một luồng bạch quang, bao quanh một người một điểu, những con Hắc Điệp đang nhào tới, đâm trúng tấm màn bạch quang, đều bị nó đốt cháy, hóa thành tro bụi, bay mất giữa không trung.

Quân Trì ngồi xổm trên đỉnh đầu Quân Yến, bởi vì tuổi Quân Yến còn nhỏ, chưa cần mang quan đái trên đầu, chỉ đơn giản buộc tóc lên, cho nên rất tiện cho Quân Trì ngồi, hỏi: “Đây là pháp khí gì vậy, dùng thật tốt.”

Quân Yến trả lời: “Của Tông chủ cho, nó tên là dù Sanh Tán, chuyên dùng để phòng ngự. Ca ca, linh khí cơ thể ta không thể chống đỡ quá lâu, giờ chúng ta phải làm sao đây?”

Quân Trì nói: “Những con Hắc Điệp có vẻ không bình thường, cứ như phát điên nhào về phía trước vậy, chẳng lẽ nơi đây là hang ổ của tụi nó? Nếu không, chúng ta cứ thử đi về phía trước một đoạn, rời khỏi nơi này, nhìn coi đàn Hắc Điệp này có phải đang nổi điên hay không.”

Những con Hắc Điệp phô thiên địa cái, thanh âm phát ra nghe như hồng thủy tràn về, thật sự khủng bố.

Quân Yến giơ cây dù lên, mang theo Quân Trì khó khăn đi về phía trước, nhưng bất luận bọn họ có đi thế nào, những con Hắc Điệp kia vẫn cứ đi theo.

Quân Trì nói: “Chuyện này thật không bình thường, trừ phi những con Hắc Điệp bị người điều khiển đến tập kích chúng ta, bằng không sao lại bám riết không tha? Hay trên người chúng ta có gì đó hấp dẫn đàn Hắc Điệp này?”

Quân Yến nói: “Ca ca, khi ngươi biến hình, khí tức sẽ bất đồng, mà ta đây trong suốt quá trình, chỉ có ngươi tiếp cận ta, trừ ngươi thì không còn người nào khác, vậy nên trên người chúng ta không có thứ gì đó hấp dẫn Hắc Điệp. Nếu là như vậy, những con hắc điệp này chắc đã bị người không chế rồi.”

Quân Trì gật đầu, tiếp tục sử dụng thần thức nhìn bốn phía, “Gần đây căn bản không có người, nếu đã như vậy, thì ta không cần phải sợ nữa.”

Hắn nhìn Quân Yến sắp vô lực khống chế cây dù, nên vừa dứt lời, hắn liền trực tiếp bay lên.

Sau khi bay ra khỏi phạm vi bảo vệ của cây dù, thân thể hắn lập tức biến lớn, phát ra ánh sáng đỏ chói, những Hắc Điệp tiếp xúc với hắn chớp mắt biến thành tro bụi, hắn xoay hai vòng giữa khung trung, rồi phun lửa Chu Tước về phía Hắc Điệp đang không ngừng nhào tới, lửa Chu Tước bây giờ so với lúc nãy thì lớn hơn nhiều, đây mới là Chu Tước chi hỏa – thứ đã chấn nhiếp Hạo Thiên Nguyên Mãng.

Nhóm Hắc Điệp phô thiên địa cái nhào đầu vào ngọn lửa đều biến thành khói bay mất, ngay cả xác cũng không còn.

Hắc Điệp vốn định tiếp tục bay tới, nhưng bị khí tức Chu Tước kinh hoàng ảnh hưởng, đều chần chờ, lượn lờ xung quanh ở phía bên kia, tạo thành một đám mây đen, đám mây đen không dám tiếp cận nữa, chỉ truyền tới âm thanh đập cánh như sấm sét, rất khủng bố.

Quân Yến thu hồi cây dù, sau đó xuất Linh Kiếm ra, chém về phía Hắc Điệp gần đó, thi thể những con Hắc Điệp đều rơi trên mặt đất, rất nhanh chồng chất thành một tầng.

Mỹ nhân Liễu Đại Phi trưởng lão, người dẫn bọn họ tới đây nói rằng Hắc Điệp chẳng qua chỉ là Luyện Khí tầng hai, rất dễ đối phó, nhưng lại không nói khi ngàn vạn con Hắc Điệp bay tới, phải đối phó như thế nào.

Quân Trì nghĩ thầm tin tức không đầy đủ sẽ hại chết người đó, nếu hắn không thể hóa thành nguyên hình, chỉ sợ hắn cùng Quân Yến đã bị đàn Hắc Điệp này chia nhỏ ra ăn rồi.

Những Hắc Điệp quanh quẩn trên không trung hình thành đám mây đen hồi lâu, hình như rất kiêng kị khí tức Chu Tước, nên đổi phương hướng khác bay đi rồi.

Quân Trì biến nhỏ một chút, đáp xuống mang theo Quân Yến, sau đó bay về hướng đi của đàn Hắc Điệp lúc nãy.

Quân Yến hỏi: “Ca ca, chúng ta đi tìm nguyên nhân Hắc Điệp tập kích sao?”

Quân Trì trả lời: “Đúng. Bất kể là mê trận lúc trước hay là đàn Hắc Điệp bây giờ, rõ ràng có người cố ý nhắm vào chúng ta, so với việc địch ở chỗ tối, ta ở chỗ sáng, không bằng chúng ta từ bị động đổi thành chủ động, cứ đi nhìn thử một cái, xem tình huống rốt cuộc ra sao.”

Quân Yến nói: “Ca ca, nếu thân phận ngươi bại lộ thì phải làm sao đây?”

Quân Trì nói: “Cho nên lát nữa ngươi không thể đi theo ta, ta đã gọi Nguyên Tiêu đến đây, ta và Nguyên Tiêu đi xem tình huống, còn ngươi chờ ở nơi khác. Ngươi không ở bên cạnh ta, sẽ không ai biết ta là Liễu Quân Trì.”

Quân Yến không muốn bị ca ca bỏ mặc không đếm xỉa tới, vội nói: “Nếu như đối phương muốn đối phó chúng ta, thiết nghĩ không cần lưu lại những người này, cứ giải quyết hết bọn chúng, dù bọn chúng thấy hai ta một chỗ, cũng chẳng vấn đề gì cả. Ca ca, để ta theo cùng ngươi nha.”

Quân Trì nói: “Chỉ sợ lúc đó người Liễu gia xuất hiện.”

Quân Yến nói: “Thì bảo là ngươi cứu ta, bọn họ đâu thể liên hệ ngươi bây giờ với Liễu Quân Trì chứ?”

Quân Trì nghe xong cũng thấy có lý, hơn nữa ném đệ đệ đi, nhỡ đâu y gặp nguy hiểm chỗ khác thì sao, như thế sẽ khiến hắn lo lắng, vì vậy liền đồng ý: “Được rồi, chúng ta cùng đi tìm.”

Hoàn chương 25.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.