5 năm sau, kể từ vụ Thảm Họa Đỏ xảy ra ở trung tâm Seoul, mọi thứ cũng bắt đầu đi vào những sự thay đổi đáng kinh ngạc.
Ranh giới giữa quý tộc và người nghèo đã được chính thức xóa bỏ, với sự hỗ trợ hết mình của Rachel, Nayun và những chính sách hỗ trợ những người gặp hoàn cảnh khó khăn của các quý tộc có thiện chí giúp đỡ.
Trường Năng lực Cube cũng nới lỏng về mức độ tuyển sinh và cho phép những học sinh ở các trường khác nhau cùng giao lưu và thực hành chiến đấu, đồng thời cũng thay mới lại toàn bộ Ban điều hành vì lượng lớn có liên quan đến tham nhũng của quý tộc.
Hôm nay, một cuộc diễn tập tay đôi diễn ra vẫn huyên náo về cậu bạn đang đứng trên sàn đấu, đánh bại đối thủ không thương tiếc.
“Này Ame-san, hôm nay cậu vẫn oách cừ nhất đấy!”
“Evan, đừng có gọi tên đầu đó của tớ, nghe cứ như tớ là con gái không bằng.”
“Còn chối hả?”
Evan và Amethyst 5 năm sau giờ cũng trở nên thân thiết hơn, họ cùng nhau học chung một trường, và thành tích thì như rồng và lân, luôn tranh giành nhau vị trí số 1 mà không ai có thể cản bước.
Năng lực ứng phó cũng như kinh nghiệm thực chiến vượt trội đã tạo nên điều kiện nhảy lớp đáng kinh ngạc, xứng danh với “Thiên tài”.
“Hôm nay có kiểm tra, luật như cũ, ai thua phải khao một chầu trà sữa mà không phải ý kiến.”
Evan hớn hở vì cô đã chuẩn bị hơn cả lần trước, phải trả lại sự thất bại mà cô gánh chịu hơn nhiều năm trước mặt tên tài năng này.
Thyst đưa ra cả một xấp vé đổi, để lên tay Evan và uống nước như chẳng có gì.
“Nay tớ chủ động nhận thua, không có tâm trạng đâu. Cứ thản nhiên lấy vị trí đấy đi, tớ sẽ lấy lại nó thôi.”
“…..Hôm nay vẫn tới thăm hả?”
“Ừm.”
“Vậy gửi tớ lời chào đến bác nhé.”
Bệnh viện Seoul.
*Lạch cạch*
Amethyst mở cửa phòng bệnh, tiến về Hajin vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu.
Cơ thể vẫn không có dấu hiệu thay đổi gì, luôn được xoa bóp không có ngừng nghỉ suốt, nhưng đôi mắt cậu vẫn luôn đóng chặt lại.
Thyst ngồi xuống và bắt tay vào công việc xoa bốp của mình, trong lòng vẫn luôn khao khát người mẹ này của cậu có thể nhìn thấy mình trưởng thành bây giờ.
Có nhiều chuyện cậu muốn tiếp tục làm, nhưng muốn có người chứng kiến bước chân trưởng thành từng ngày.
Làm được vài lúc thì cửa phòng bệnh lại mở ra, Suho cầm theo bó hoa hồng bước vào, nhìn thấy con trai của mình đang cố gắng chăm sóc Hajin.
Trưởng thành sau 5 năm, cũng được thăng tiến tới 1 trong những người đạt được hạng S, tiền tài cũng tràn vào, sự nghiệp cũng có sự khởi sắc lớn, cũng là một tiền tuyến ngăn chặn sự sụp đổ của hầm ngục.
Người muốn hẹn hò với anh cũng có quá nhiều, nhưng anh một lòng một dạ, cự tuyệt toàn bộ, chỉ chờ đợi người yêu của mình tỉnh dậy.
“Thyst, con lúc nào cũng vất vả như vậy, sao không nghỉ ngơi thêm chút?”
“Cha Suho, con cũng muốn lo cho mẹ, với lại học ở trường cũng không có gì mệt mỏi đâu.”
Anh theo dõi đứa bé ngày nào còn khóc nhè, giờ cũng trưởng thành thành một người đàn ông có thể gánh vác số phận Thiếu Sinh Quân mà anh đã từ bỏ ngày đó.
“Cha hiểu con, nhưng giờ ta thấy con cũng đói rồi đấy, mua gì ăn lót dạ đi.”
“Con biết rồi.”
Thyst buồn lòng rời đi, anh ngồi cạnh tiếp tục công việc xoa bóp còn dở dang, nhìn cậu bằng ánh mắt chứa đầy nỗi nhớ nhung.
“Hajin, em biết không? Giờ con chúng ta cũng trở thành một người đàn ông rồi, em nên cảm thấy vui vì điều đó chứ?”
“……..”
Đối phương không có dấu hiệu đáp trả, anh vẫn tự mình độc thoại để cậu có thể nghe thấy.
“Anh đã gây dựng được sự nghiệp, 5 năm đối với em chỉ là một giấc ngủ, nhưng với anh đó là dài.”
“Nayun cũng đang hẹn hò với hôn thê mới, Rachel cũng đang mở rộng sự nghiệp của gia tộc, cũng mong chờ em tỉnh dậy đấy.”
“Chúng ta nên đi đâu chơi sau khi em khỏe lại, đều do em quyết định hết.”
Một ngón tay phải khẽ động đậy, ánh mắt đóng chặt suốt 5 năm đang từ từ mở lên, anh nhắm mắt lại không chú ý tới, vẫn xoa bóp cho cậu.
“Nhớ lại giờ cũng buồn cười, mấy tên Jonghak hay gì đấy, giờ cũng bị tống vào tù vì tội tham nhũng, đúng là quả báo…..”
Anh nhìn vào khuôn mặt cậu, thấy rõ ánh mắt đang nhìn vào anh.
Phút chốc sững sờ, anh nhanh chóng liên hệ tới y tế trực ban qua bộ đàm tư nhân.
“Có ai ở đây không? Bên này đang có bệnh nhân tỉnh lại sau cơn hôn mê dài…….”
– ——————–
“Bệnh nhân có thể xuất viện sau khi truyền nước lần cuối và làm xong thủ tục, nhưng sẽ ngồi xe lăn vài tuần phòng việc bệnh nhân vẫn còn chóng váng.”
“Tôi cảm ơn bác sĩ, cảm ơn đã giúp tôi chăm sóc cậu ấy suốt nhiều năm.”
Thyst quay lại đúng lúc, thấy rõ người mẹ nuôi của cậu cuối cùng đã tỉnh dậy sau bao năm ngủ sâu, không kiềm chế được nỗi nhớ mà chạy về ôm cậu.
“Anh Hajin!!!”
“Nhóc từ thôi, đã trưởng thành đấy rồi hả?”
Thyst ngày khóc càng nhiều, như những cảm xúc vỡ òa đang ùa về bây giờ, đều muốn cho cậu thấy rõ.
Suho nói chuyện với bác sĩ xong, cũng khẽ ôm lấy cậu một cách trìu mến, thốt lên những lời đầu tiên anh muốn nói.
“Mừng em trở về, Kim Hajin.”
“Anh và Amethyst……đều nhớ em lắm……”
Hajin hôn lên trán anh, vẫn chưa thể nói được lời nào dù cổ họng hiện tại đã tốt hơn.
Có lẽ vì cậu cũng nhớ họ da diết, chỉ gật đầu và ôm lấy hai người thật chăt, rơi lệ những giọt nước mắt hạnh phúc.
Chim yến đi đâu cũng sớm có ngày quy tụ, gia đình vẫn luôn là một mái ấm tốt đẹp, luôn là điểm tựa có thể trở về.
– ————End Story———–