“Mình đúng là….vẫn chẳng thể làm được gì cả…..”
Anh đang ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, ánh mắt anh chỉ dán chặt vào sàn nhà, thi thoảng lại dời ánh mắt về cửa chỉ vọn vẹn vài phút.
“3 tiếng…..đúng là thời gian thích tra tấn người khác bằng kiểu này……”
Nayun cũng tới nơi sau khi được điều trị và băng bó những nơi bị thương, cũng im lặng mà theo người bạn tới gần cửa phẫu thuật, chẳng thể kiếm được lời nào để xua tan đi bầu không khí tĩnh mịch này.
Rachel cùng hai đứa nhóc cũng tới nơi, cô cũng nắm rõ tình hình, chỉ còn cách im lặng mà chờ đợi cuộc phẫu thuật kết thúc.
Hajin nằm bên trong phòng phẫu thuật cũng không biết trời đất gì, cơ thể đang được những bác sĩ phẫu thuật đang cố chữa chạy, đoạt về lại khỏi tử thần.
Cậu mơ màng như một người thực vật, nhưng sâu thẳm trong giấc mơ, một luồng ánh sáng màu xanh nhạt chiếu lên.
Dù nó nhỏ, nó có một ánh tia yếu ớt, cậu trong mơ vẫn vô thức đi về phía nó.
Vừa lạnh nhạt, nhưng cũng vừa ấm áp đan xen lẫn dễ chịu, như một tia hi vọng cứu vớt linh hồn của cậu.
– ——————————
*Bíp*
Đèn phẫu thuật bên ngoài vụt tắt, ai cũng cảm nhận được liền chú ý tới cánh cửa không rời một khấc.
Vài phút sau, cậu được đưa ra ngoài trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo, đội ngũ phẫu thuật đang di chuyển cậu tới phòng bệnh được chỉ định.
Một người đứng ra nói chuyện thay họ, Suho nghe xong tâm tình như muốn sụp đổ theo, Nayun và Rachel cũng không kìm lòng được mà bật khóc lần nữa.
“Tuy rằng chúng tôi cũng đã cứu hết sức rồi, nhưng cậu ấy dùng quá nhiều mana, cộng thêm với việc trực tiếp ảnh hưởng vụ nổ trong cự ly gần……”
“Vậy nên…..”
“Cậu ấy sẽ sống thực vật, phỏng đoán về mức độ ảnh hưởng và tâm lý của người bệnh thì trong 1 – 5 tháng không thể tỉnh dậy được….”
Bác sĩ nói thêm vài lời, đành quay gót bước đi để không bộc lộ cảm xúc.
Suốt bao năm hành nghề cứu người, ông cũng không phải không gặp và chứng kiến những người đang đấu tranh sinh tử, nhưng người ông phẫu thuật là người thứ 2 mà ông gặp.
Còn người đầu tiên, chính là người phụ nữ có mái tóc xanh hơn 10 năm trước đó, cảnh tượng ấy vẫn như in.
Chỉ là, người đã khuất để không còn gặp lại nữa.
*Rặc….*
“Tại sao chứ…….”
“Rõ ràng là anh bảo em nên tới nước Anh đi, sao em lại nỡ quay lại rồi tự mình hành hạ bản thân thành ra thế này……”
Anh vô cùng suy sụp tinh thần, chỉ muốn trút giận lên những viên gạch lát, đánh vỡ nõ để xả hết nỗi uất ức này.
Rachel can đảm bước ra ngăn cản lại, nhưng cô cũng chủ là một cô gái mảnh mai thôi, sao có sức lực kéo nổi một người đàn ông như con bò mộng được.
Nayun chỉ đành kéo hai đứa nhóc đang chờ chực cơ hội òa nước mắt ra khi chứng kiến người thân đang bệnh tật trên giường với Nayun đi rửa mặt, tỉnh táo lại tinh thần sau đó tới thăm bệnh Hajin.
“Cứ để cậu ấy ở một mình một lúc đi, người yêu trước mặt sống thực vật, có là tôi cũng có cảm giác như cậu ấy.”
“Lần này tôi chỉ nghe lời khuyên này của cậu một lúc thôi, Rachel.”
– ———————————–
1 tiếng sau.
Rachel đem tới bình hoa hướng dương cô mua ở tiệm hoa, để cạnh giường bệnh của Hajin.
“Hai đứa nhóc có ổn không, Nayun?”
“Tụi nó khóc quá trời luôn, mất nửa tiếng tớ mới có thể dỗ được, chắc sau này tớ sẽ không kết hôn đâu.”
“Tớ lại có dự định đấy cơ, nhưng Suho vẫn chưa ổn định được tinh thần hả?”
“Cậu ấy…..còn lâu lắm…..”
Thyst và Evan ngủ say bên cạnh phải giường bệnh, cặp mắt sưng đỏ lên cũng vài cm, cũng thấy rõ được họ tội nghiệp đến mức nào.
Cô và Rachel cũng dần mở lòng với nhau hơn, trò chuyện những ngày tháng còn ở khu quân sự, cũng nói cho Hajin đang bất tỉnh nghe thấy với âm lượng vừa phải.
Họ biết làm cách nào cũng không có đánh thức người kia dậy, nhưng thế này cũng là một cách để người bệnh không có cảm thấy cô đơn khi phải chiến đấu với tử thần.
– ————————————
Nói chuyện đến tận nửa đêm, hai cô nương dẫn hai đứa trẻ về chăm sóc thay, căn phòng bệnh tĩnh lặng hẳn hoi, tiếng máy đo tim và máy truyền nước vẫn hoạt động bình thường, cậu vẫn còn nằm bất động, sống chết chưa biết sao.
*Xẹt…..*
Cửa kéo được mở ra một cách nhẹ nhàng, anh bước tới cạnh giường cậu không có tiếng động.
Anh cứ mãi nhìn khuôn mặt của cậu, hình bóng gặp nhau lần đầu của anh và cậu ấy, hiện lên như một bức ảnh xóa hết bụi bẩn ở hành lang trường học.
“Cho….cho tớ xin lỗi…….”
“Không sao…..mình cũng….có lỗi…..”
“Cậu gì ơi, cậu gì ơi?”
Khoảng khắc ngắn ngủi nhưng chính cậu cứu vớt anh khỏi địa ngục không có màu sắc ngoài màu đen tăm tối, anh đã tự thề rằng sẽ ở bên cạnh người này.
Không thể trơ mắt mà để tử thần cướp cậu khỏi tay anh, vì anh cũng biết rằng, có 2 thứ cậu vẫn còn lưu luyến ở thế giới này, chính là Thyst và anh.
Cậu đang tự mình chiến đấu với cái chết để giành lại sự sống, anh cũng không thể không ngồi yên ở đây.
“Kim Hajin, hãy chờ anh…..”
“Khi em tỉnh lại, chúng ta sẽ có thể sống cùng nhau như trước kia….”
“Vậy nên, đừng bỏ rơi anh ở đây…..để rồi anh lại bơ vơ giữa dòng người lần nữa…..”
Anh hôn lên mu bàn tay cậu, ánh trăng cũng chiếu tới căn phòng bệnh tối tăm, mới có thể thấy rõ được, cậu đã từng đẹp đẽ trong mắt anh như thế nào.
“Chờ anh, tình yêu của anh.”