Quay trở lại phòng y tế trong trường.
“Jonghak, cậu vẫn còn một chút hận thù với Kim Hajin hả?”
Nayun buông lỏng lại sát khí của mình, nhẹ nhàng hỏi thêm một câu.
Cái đáp lại cô, chính là cú gật đầu và những câu nói đầy tiếc nuối.
“Tớ hận lắm chứ! Rõ ràng tớ là người thuộc dòng dõi quý tộc, là người có năng lực gần như đạt đến đỉnh cao, vậy mà lại bị một tên dân thường vượt mặt đến lần này đến lần khác!”
“Tớ không muốn thừa nhận một tên như hắn ta chút nào! Vậy nên tớ mới nhờ một người gọi cậu ta tới đây để khiến bị bẽ mặt trước tụi này.”
“Tại sao….một người thế này mà lại còn có thể…..”
Lúc này, Jonghak như một đứa trẻ đang chịu đựng nỗi thất vọng tràn trề.
Nayun hiểu rõ tính hiếu thắng của vị hôn phu này. Người được rèn luyện bởi những ngày huấn luyện bài bản, rèn giũa sự mạnh mẽ qua các cuộc chiến mô phỏng.
Cộng thêm thiên phú vốn có, cậu ta không phải thế mà cư nhiên giành được top 3 thủ khoa.
Trước đó cô cũng từng như vậy, nhưng phận nữ nhi khó có thể chịu được mức độ này, đành phải từ bỏ khát khao tiến xa thêm.
Giờ cô đã nhận ra rằng, muốn sinh tồn thì phải biết cộng sinh, hỗ trợ nhau.
“Đúng vậy đấy, nhưng cậy ấy……một thường dân đã luôn liều mạng để cứu chúng ta, cậu cảm thấy chuyện này chẳng đáng phải ghi hận ư?”
“Ý cậu là…”
“Chúng ta nên xóa bỏ ranh giới giữa địa vị với nhau đi, thay vào đó chúng ta phải trả ơn cho cậu ấy chứ, đúng không?”
“……..”
Cậu ta suy nghĩ sau khi nghe được câu nói ấy, cô ấy rất biết chuyện này rất khó có thể thay đổi quan điểm của họ.
Nhưng nếu điều này có thể coi như là cuộc cách mạng về nhân quyền, cô bây giờ sẵn sàng tham gia nó, thay đổi cái nhìn của giới quý tộc.
Có thể khó khăn, nhưng chính nó cũng là điều cô không muốn từ bỏ.
…—————-…
Ở bên ngoài thành phố
“Kim Hajin, chúng ta về nhà nào.”
Suho tìm kiếm cậu ở khắp nơi, cả sân trường, bên trong trường, ngay cả những căn phòng cậu chưa từng tới cũng đều lục soát hết cả lên.
Chạy ra bên ngoài, cậu chạy rong ruổi thành phố, đến bây giờ đã là 7h30 tối, vẫn không có một chút hồi âm nào cậu ấy nhắn tới.
Não nề mà thở dài, cậu không ngờ chuyện này lại đi quá xa, thậm chí giờ mới biết Yeonha đã tự tiện hãm hại cậu bằng cách này.
Thật sự cậu không có cách nào hoàn toàn đứng đối diện với Hajin bây giờ, vì bây giờ đã không còn có thể hồi vãn.
May mắn thay, lúc cậu đi ngang qua bờ sông, phát hiện Hajin đang ngủ một cách yên bình, như thể những gì xảy ra lúc nãy chỉ như một giấc mộng.
Lòng cậu bỗng chốc cảm thấy day dứt, nhưng giờ ưu tiên đem cậu ấy quay về, nên lặng lẽ mà cõng về, không quên hát một đoạn tấu ca ru ngủ.
Giai điệu ấm áp nhưng bi thương, sâu lắng và đau khổ, Hajin đã từng nghe nó, giọng hát cũng rất hay mà quen, khẽ mở mí mắt lên, thấy được Suho đang cõng cậu về.
Cậu không muốn phá hỏng bầu không khí này, chỉ đành tiếp tục ngủ thiếp đi, Suho vẫn tiếp tục bài ru của mình.
“Đoàn tàu thời gian hỡi, hãy mang nỗi buồn này đi thât xa ~.
Để quá khứ trở nên dĩ vãng đi, thêu dệt lên một tương lai với ánh hoàng hôn đang chiếu rọi chúng ta ~.
Bạn đời của tôi, đừng chớ run sợ và lo lắng quá nhiều.
Tôi sẵn sàng giao phó mạng sống này đến khi bước vào giây phút cuối cùng.
Dù bạn ở bất cứ nơi đâu ~
Tôi sẽ luôn ở bên cạnh bạn, tựa như cậu nói “Cậu ở đâu, tớ ở đấy.” ~”
…—————-…
1 giờ sau, ở biệt thự nhà Suho.
“Anh Suho, chúng ta không thể ở lại đây được nữa sao?”
Suho ngoảnh lại nhìn 3 vali mà cậu đã nhờ Amethyst thu dọn trong góc phòng.
Tuy biết lựa chọn này quả là sự đường đột và bất ngờ, nhưng cậu cũng chẳng còn đường quay đầu nữa.
Kế hoạch trả thù cậu vốn định sẵn trong gần 12 năm nay, cõ lẽ phải tạm gác lại một bên.
Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, cậu nhất định sẽ lật đổ tập đoàn của gia tộc này.
“Đúng vậy, từ bây giờ 3 người chúng ta sẽ chuyển ra ngoài, tới một nơi mà không ai có thể bắt gặp được.”
“Tại sao lại như vậy?”
Suho nhẹ nhàng xoa đầu Thyst, nói với cậu bé một lý do.
“Chúng ta không thể nào ở đây được nữa, anh dự định sẽ gửi em vào trại phúc lợi để nhờ họ chăm sóc.”
Thyst nghe thấy từ “viện phúc lợi”, nhanh chóng lắc đầu tỏ ý không muốn vào đấy.
“Em cũng muốn đi với hai anh, nên làm ơn đừng bỏ rơi em….”
“Nếu đó là điều em muốn……”
Nói xong lặng lẽ nhìn xung quanh biệt thự lần cuối cùng, cậu cũng có chút nuối tiếc về những ngày tháng sống ở đây.
Sống như một quý tộc, trải nghiệm những gì mà người khác chưa thể chạm tới nó được.
Vạn người muốn được trải nghiệm cảm giác giàu có, cậu bây giờ lại từ bỏ và chấp nhận cuộc sống của kẻ không có gì trong tay.
Cậu đứng dậy, mở hé cửa phòng thì nhìn Hajin đang ngủ say.
Cậu cười, nhưng chỉ là cười nửa miệng, sau đó đóng cửa lại.
Trước khi cùng nhau rời khỏi nơi này hoàn toàn, cậu có việc phải làm lần cuối cùng, ngay tại chính nơi này.
– —-End—–