“Hả…….?”
Trong căn phòng bây giờ lại càng vô cùng choáng ngợp, sắc mặt Hajin đang dần trở nên trắng bệch đi, tập tài liệu cậu đang cố nắm giữ cũng theo đó mà rời lần lượt.
Yeonha đương nhiên không bỏ qua hành động này của cậu, trực tiếp nói ra một lời vô cùng cay nghiệt nhất.
“Sao bỗng chột dạ vậy? Hay là cậu bây giờ tự thừa nhận mình là một trong những Ma Nhân ấy đi, sau đó phơi bày rồi bị hành hình.”
“Đó chính là niềm vinh quang lớn nhất dành cho cậu, dành cho người góp không chút công sức duy trì bình yên của thành phố này.”
Cậu không thể nào tin nổi, chỉ vì bình yên, mà họ lại đi bảo một kẻ như cậu, tự sát công khai?
Cậu cứu bao nhiêu lần chẳng màng đến thân mình, cũng chỉ để nhận đi những lời nói cay đắng này sao?
Rốt cuộc thì, chẳng thể thay đổi được gì về cách nhìn ư?
“Yeonha, cậu điên rồi. Cậu ấy từng cứu mọi người, vậy mà cậu bảo cậu ta tự tử hả? Lòng dạ cậu sao không có chút thương xót nào hả?”
“Kim Suho, tôi chỉ là dựa trên phán đoán cá nhân của mình thôi, cậu cũng đừng nên làm lớn chuyện thế chứ.”
Jonghak và Horak cũng gật đầu đồng tình, hai thành viên kia cũng chỉ theo thuận ý họ mà gật đầu.
Hành động này đã trực tiếp chọc điên tới Suho, không phân biệt đối xử mà nắm cổ áo cô ấy.
“Nếu giả sử cậu ấy là Ma Nhân, cậu và những người khác có thể ngồi đây sao?”
“Không tính vụ lần trước đó nữa, trước đó nếu cậu ấy không cố gắng câu giờ, Nayun còn có thể cười đùa với cậu và Jonghak ngay đây ư?”
“Tôi yêu cầu cậu rút lại những lời cậu vừa mới nói ra, với tư cách là trưởng đội Điều tra, Yoo Yeonha.”
Đối diện với những câu hỏi chồng chất, cô chỉ lườm nhẹ sau đó hất tay ra, phủi phẳng lại cổ áo và nói.
“Chỉ chừng đó thì sao chứ? Chẳng thể thay đổi được cậu ta lớn lên ở khu người nghèo, ai mà biết được đó chỉ là một phần kế hoạch để chúng ta lơ là cảnh giác.”
“Với lại, tớ đã nộp đơn kết quả cậu ta là Ma Nhân rồi, ngày mai sẽ có thông báo trục xuất thôi.”
“YOO YEONHA!!!”
Hajin chết lặng tại chỗ, lần này cậu hoàn toàn không hề nghe nhầm một chút nào.
Nếu thông báo ấy được công khai, chẳng khác gì bao nỗ lực mà cậu cố gắng bỏ ra……..
*Rầm*
“Nhiều lời làm gì? Giờ cứ trực tiếp đánh cậu ta cho đến khi cậu ta tự giác khai ra thân phận thì thôi.”
Horak tự nguyện tiến lên trước mặt Hajin, nhìn bộ dạng thảm hại đó mà không thể nào không cười lớn.
“Cái dáng vẻ cao ngạo hồi còn ở Đại Hội ấy đâu rồi hả? Có giỏi thì thể hiện cho tụi này xem coi!”
“Lũ khốn nạn mấy người…..”
Cậu nói với tông giọng khẽ khàng, Horak chỉ thấy được khẩu miệng cử động mà không nghe được gì, nhanh chóng trở nên bực bội.
“Mày muốn nói gì thì nói lẹ lên!”
“TÔI NHỊN MẤY KẺ KHỐN NẠN NHƯ CÁC NGƯỜI QUÁ LÂU RỒI!”
Hajin vừa gào thét vừa bán một sóng nhiễu mana khiến cho tất cả mọi người đều trong thoáng chốc, cả Suho vì không kịp đề phòng trước tình huống này nên cũng ngã xuống.
“Hajin……”
Suho cố gắng gọi tên cậu, nhưng bây giờ cậu thay vì mềm yếu, khoảng khắc này cậu đã trở nên cứng rắn, nói ra hết những lời nên nói.
“Mấy người tưởng quý tộc là ngon lắm hả! Chỉ giỏi hành hạ và chèn ép người nghèo, không làm cái gì khác hết hả?”
“Ăn sung mặc sướng, chẳng hề biết rằng các ngươi cũng mặc những gì do người nghèo làm ra cả.”
“Thay vì ngồi kết luận vô lý ở đây, chẳng thà tự mình dấn thân vào nguy hiểm đi!”
“Tôi cứ ngỡ rằng chúng ta có thể trở thành bạn bè cùng trang lứa mà không bị phân biệt bởi giai cấp, xem ra tôi tự mình ôm giấc mộng đó thôi.”
“Từ nay về sau, khi tôi đã bị trục xuất khỏi nơi này và gặp lại bên ngoài, tôi nhất quyết sẽ hành xử các ngươi như cái tội danh Ma Nhân mà mấy người tự gán cho tôi!”
Hajin dứt khoác rời khỏi căn phòng đầy u ám đó, cậu cần phải cố gắng kiềm chế nước mắt lại.
Cậu hoàn toàn cảm thấy cả thế giới này, đang bắt đầu xoay lưng lại, không ủng hộ cậu một cách vô điều kiện.
Bây giờ, cậu lại nghĩ đến việc tương lai phải tiếp tục lăn lộn thế nào, kiếm tiền nhiều hơn nữa để có thể cải thiện một chút sau khi từ bỏ nơi này.
Bị trục xuất khỏi trường Cube, không những gây tai tiếng vô cùng ác ý, mà còn vô cùng khó khăn khi đi tìm kiếm công việc sau này.
Mà cậu cũng chẳng hề quan tâm, vì cậu trước khi vào đây còn từng trải qua vô vàn nguy hiểm từ lúc rời bỏ gia đình.
Cậu không quản thế sự, nhưng cũng không cảm thấy can tâm chút nào…..
Một lúc sau.
*Bịch…bịch….*
“Mọi người, ở đây có chuyện gì vậy? Tự nhiên có một vụ nổ…..”
“Xin lỗi, cho tôi qua chút….”
Nayun và Rachel đang cố gắng chen vào đám đông đang đứng chặn cửa, thấy mọi người đang gục ngã bất nhân sự, cô không do dự mà bảo mọi người phụ nhau một tay.
“Yeonha, cậu tỉnh lại đi, rốt cuộc ai làm cậu ra nông nổi này?”
“Nayun……”
Yeonha nghe thấy tiếng đối phương, cô nhanh chóng dùng thuốc kháng mana để tính lại, cô không nghĩ tới việc bị nhiễu mana sẽ xảy ra ngay lập tức.
“Yeonha, Jonghak, mọi người trong đội bị tấn công bởi Ma Nhân hả?”
“Tụi tớ bị Hajin bất ngờ dùng ma pháp nhiễu mana tấn công, chỉ vì cậu ta không thừa nhận bản thân là Ma Nhân.”
“Tớ đã giải thích với cậu rồi, cậu ấy hoàn toàn không phải là Ma Nhân, cậu rốt cuộc phải cứng đầu bao nhiêu lần nữa thì cậu mới có thể thông suốt chứ!”
“Nhưng mà để phòng bất trắc thì cả thành viên đã quyết cậu ấy là Ma Nhân nên đã nộp đơn kiện cáo rồi……..”
*Chát*
– —–End—–