“Sao giờ này cậu vẫn chưa đi ngủ vậy, Hajin?”
“Tớ…..”
Hajin thoáng chốc lại cứng họng đi, nhưng cậu cũng dần lấy lại bình tĩnh.
“Tối nay tớ không thấy cậu ăn tối, về khuya thế này nên tớ ở đây chăm sóc cậu một chút.”
“Vậy hả? Tớ……”
Suho loạng choạng ngồi dậy, đầu cậu lại trở nên nặng nề như bị một búa gõ vào đầu, nhăn mặt vô cùng khó coi.
Hajin nhanh chóng cưỡng chế đè Suho nằm một lần nữa, âm giọng trở nên cứng rắn.
“Kim Suho, nghe lời tớ đi. Trong tình trạng mệt mỏi này mà cậu còn cố gượng dậy nữa, mai làm sao tiếp tục điều tra.”
“CẬU BỚT LO CHUYỆN BAO ĐỒNG ĐI! KIM HAJIN!!!”
“Su…..”
Vô cùng bất ngờ, Hajin chưa từng thấy Suho lại có phản ứng thái quá thế này.
Dù cuộc điều tra có vất vả thế nào, đáng lẽ không thể coi cậu là món trút giận vô cớ được.
Cậu cũng là con người mà….
Lòng nghĩ vậy, nhưng Suho lại bồi thêm một câu, chặt đứt đi cảm xúc bây giờ.
“Nếu cậu không còn chuyện gì để nói nữa, quay về phòng mà nằm đi!”
“……….”
Cậu không còn gì để nói thêm nữa, lẳng lặng rời khỏi phòng và đóng cửa lại, vô cảm quay trở lại phòng của mình, nằm trên giường với Thyst.
Giường chăn ấm, nhưng lòng cậu lại vô tình lạnh lẽo, nằm ở đấy chẳng khác gì nằm trên băng.
“Mình phiền hà đến mức này sao……?”
Trở lại Suho, cậu cũng mới nhận thức được những gì mình mới làm, vô cùng sầu não hơn cả trước đây.
Quản gia tới gõ cửa, nhưng cậu lại không bước ra đấy, chỉ chờ tới lúc không còn tiếng nào nữa, cậu mới hó hé nhìn ra.
Nhìn vào khay thức ăn được người đem tới, cậu chẳng nghĩ nhiều mà đưa nó vào, tận hưởng bữa tối sau một ngày điều tra.
“Đắng ngắt……”
…—————-…
Ngày hôm sau, tại sân thượng.
Nayun sau khi xuất viện tạm thời, việc đầu tiên cô làm chính là đi tìm Suho.
Giữa đường cô gặp được Hajin và Rachel – đối thủ trước đấy đang đi cùng nhau, nhưng vì mục đích chung là giúp đỡ đội Điều Tra sớm có thể kết thúc công việc, hai cô gái quyết định tạm thời bắt tay với nhau.
Hajin vẫn là trọng tâm, nên sự giúp đỡ bây giờ của cậu ấy vẫn là cần thiết nhất.
“Hajin, sắc mặt cậu có vẻ không ổn, giữa cậu và Kim Suho có chuyện gì nghiệm trọng lắm hả?”
“Không đâu, chỉ là chút chuyện nhỏ, không cần cậu phải lo lắng thêm đâu.”
“Tài liệu cậu đưa cho cậu ấy chưa?”
“Tớ vãn chưa……..”
Nayun nghe thấy vậy liền vô cùng bất bình, đấm về phía khoảng không mà đáp.
“Cái tên lề mề này. Đợi cậu ta xong việc và gặp lại nhau, tớ sẽ ưu tiên đánh đầu tiên.”
“Cậu bạo lực vậy, không sợ gì độc thân tới già đâu chứ?”
“Tôi còn có hôn thê, còn cậu thì từ chối gần tá người.”
“Đó là vì mình muốn tập trung cho sư nghiệp của dòng tộc, không như tiểu thư cao ngạo như cậu.”
Vừa quyết hòa thuận chưa được bao lâu thì lại nổ ra một cuộc tranh chấp vô lý, cậu chẳng hề để tâm.
Không biết nên làm thế nào, có một người tự nhiên tới tìm cậu vào lúc không thích hợp chút nào.
“Cho hỏi xung quanh ở đây có ai là Kim Hajin không?”
Hajin nghe thấy có người đang tìm kiếm mình, quay đầu lại nhìn hai cô nương đang bừng hỏa với nhau, sẵn sàng tái đấu ngay bây giờ.
Đương nhiên cậu cũng không ngốc nghếch đến độ thế này, nên sớm đã cuốn gói mà bỏ chạy rồi.
Cậu tới chỗ người đang tìm kiếm mình, chạy tới hỏi chuyện.
“Cậu gì ơi, mình là Kim Hajin này, cậu có chuyện gì kiếm mình không?”
“Cậu đúng lúc lắm, mấy thành viên trong đội Điều Tra đang cần cậu cung cấp tài liệu cho vụ điều tra Ma Nhân.”
“……..”
…—————-…
*Cạch*
“Kim Hajin, tớ xin lỗi cậu vì đã làm phiền ngay lúc này nhé.”
Suho đang đứng chính giữa căn phòng, xung quanh có 5 thành viên chủ chốt trong đội đang ngồi gồm Kim Horak, Shin Jonghak, Yeonha và hai thành viên cậu gặp lần đầu – Beak Jin và Hana.
Những ánh mắt đang nhìn về phía cậu một cách khó coi và ghét bỏ, Hajin hận không thể từ chối hay bỏ chạy ngay lúc này.
Nhưng giờ cậu làm thế, chẳng khác gì làm mất mặt người khác cả.
*Pặc*
“Xin lỗi về chuyện triệu tập khẩn cấp này, nhưng vì tớ muốn chúng ta cùng nhau kết thúc vụ án, tớ đã mời Hajin tới đây để làm cố vấn…….”
*Rầm*
Quả bóng chuyền bất ngờ vụt qua hai người, phát ra tiếng va chạm với bức tường vô cùng lớn.
Toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía Jonghak – người ném nó đầy tàn bạo.
“Này Kim Suho, chúng ta không rảnh hơi mà nhờ thêm người ngoài tới giúp hả? Còn tên nghèo kia, đừng tưởng được đích thân cậu ấy mời tới mà đòi lên mặt.”
Hajin chẳng dám đáp lại, nhưng Suho lại đứng trước mặt biện hộ lý do.
“Tớ không phải là không có nguyên do gì mà mời cậu ấy, chúng ta vẫn chưa xác định được Ma Nhân là ai thì cậu ấy đã hợp tác với một người khác, thu hẹp được phạm vi cho chúng ta rồi.”
“Vậy để cậu ta trình bày đi, cậu đừng có mà can thiệp hay nói đỡ gì hết.”
Jonghak tuy nói giảm nói tránh, nhưng sự thù ghét đối với mùi nghèo khó vẫn là điều không tránh khỏi.
Cậu cũng cố gắng lấy lại bình tĩnh, kìm nén sự run rẩy, trình bày những gì mình hiểu biết và các luận cứ quan trọng mà cậu đánh dấu trong tài liệu.
Cứ như thế trong vòng nửa tiếng, cậu đã thanh toàn hết những gì cần nói, và kết luận lại nghi phạm lớn nhất là Trưởng CLB Kiếm Thuật.
“Tuy rằng tớ vẫn không có chứng cứ đanh thép nào để xác luận, nhưng mà tớ có thể phỏng đoán được rằng, người này cũng như Sven – đã tiếp xúc với Ma Nhân một cách ngẫu nhiên….”
Yeonha bất ngờ giơ tay lên, cắt ngang lời cậu nói trước mặt mọi người.
“Vậy thì tớ có một hướng suy luận khác với hướng cậu nói, cảm phiền nhé?”
“Bạn Yoo Yeonha có ý kiến nào có tương đồng không?”
“Tôi thì thấy……….Cậu mới chính là một Ma Nhân đang ẩn nấp ở đây đấy.”
“Hả……?”
…—————-…