Một lúc sau, tại một góc bàn của căn tin.
“Thực sự cảm ơn cậu đấy Rachel, tớ đãi bữa cơm này coi như trả ơn cậu nhé.”
Hai người đang tận hưởng bữa trưa, Hajin lại có cảm giác mới mẻ vì đây là lần đâu tiên cậu đi ăn cùng với một người bạn khác giới.
“Đã nói không cần thiết phải cảm ơn rồi, cậu nãy giờ cứ nói đi nói lại hơi nhiều rồi.”
“Tớ xin lỗi cậu…..Lần đầu tiên tớ ăn trưa cùng một người…..”
Rachel chỉ cười coi như đáp trả lại một cách lịch sự, không quên mất mục đích hai người tới đây.
“Kim Hajin, cậu muốn biết tại sao Ma Nhân lại xuất hiện ở đây không?”
Hajin cũng không đùa giỡn nữa, nhanh chóng nghiêm túc nói chuyện.
“Có phải là một mục đích nào đó không?”
“Lần này đó chính là thảm sát. Dạo gần đây có 3 người đã được tìm thấy trong tình trạng vết thương nặng nề, không thể qua khỏi khi phát hiện đã quá muộn.”
“Giữa họ có đặc điểm gì chung không?”
Cô nghe câu hỏi, suy nghĩ một lúc.
“Có đấy, 3 người đều là nữ, có tiếp xúc với 3 hội trưởng của các câu lạc bộ khác nhau.”
“Tiếp xúc hả…..”
Hajin ghi chú lại những gì thu thập được, hỏi thêm một điều.
“Họ bao gồm ai vậy?”
“Hội trưởng câu lạc bộ Du Lịch, Kiếm Thuật và Judo.”
Cậu lại ngẫm nghĩ, thu hẹp lại phạm vi đối tượng.
“Hội trưởng bên CLB Du Lịch vốn không phải là một người có ác ý hay gì với nữ sinh cả….”
“Hội trưởng Judo thì cũng là một người có thể mang ác ý, nhưng động thái lại quá rõ ràng, nên khó có thể nào thành tội phạm được…..”
Hajin đang định nói tới Hội Trưởng bên Kiếm Thuật, Rachel lại giơ tay tạm ngừng.
Cô uống hớp nhẹ trà, sau đó đưa ra một tấm ảnh có thể coi là vật chứng khá rõ ràng.
“Cái này là…..”
“Tớ lấy từ chỗ camera an ninh, vệ sĩ của tớ cũng vừa lúc có tai mắt ở đấy.”
Cậu trông thấy Hội trưởng và một nữ sinh tóc hạt dẻ đang đứng nói chuyện với nhau, nhưng đó chỉ là một tấm ảnh, không thể làm sáng tỏ được người đó là Ma Nhân.
Cậu hoài nghi, nhưng Rachel lại nói một điều ẩn giấu đằng sau nó.
“Lúc vệ sĩ nói khi kiểm tra camera, vẫn thấy rõ hai người kia cho đến khi họ bước vào một góc khuất tránh được tầm nhìn.”.
“Kì lạ ở chỗ là, hai người họ cứ thế đã ở bên đấy tận 3 tiếng đồng hồ. Không có dấu hiệu dịch chuyển dù đã cử người tới đấy để điều tra.”
“Nhưng mà, nếu như vậy thì, cô gái ấy có thể…….”
Hajin nghe tới đấy, cậu không kìm nén được sự áp bức vô hình, nuốt nước bọt đầy khó khăn, nói từng chữ.
“Bị…..giết….hại?”
“Chính xác đấy. Lúc đó, cô gái tên Riner trong bức ảnh ấy, trở thành nạn nhân trong việc “Thảm Sát”, thi thể cũng tìm thấy ở một góc trên núi., vụ này xảy ra gần đúng 1 tháng.”
*Ting~*
Điện thoại của cô lại reo thông báo lên, cô kiểm tra thì lại bất giác thở dài, nhanh chóng cảnh cáo cậu.
“Kim Hajin, việc này quá xảy ra nhanh rồi, gặp được Kim Suho thì phải nói cho rõ những gì tớ nói đấy.”
“Sao vậy Rachel?”
“Nạn nhân thứ 4 đã xuất hiện rồi, thông báo tìm thấy thi thể cũng vừa mới đăng lên báo chỉ trong mấy giây thôi.”
Tới đây Hajin cũng không dám chậm trễ một giây, đứng lên định chạy tới chỗ hoạt động của nhóm Tìm Kiếm.
“Nếu cậu định đi tới chỗ đấy thì trường đã cử họ tới chỗ tìm thấy thi thể để điều tra rồi, không có ở đây đâu.”
“………..”
Cậu bất giác nhớ lại, Suho là người dẫn dắt nên phải ưu tiên mấy việc đó, làm sao có thời gian nghe cậu giải thích.
“Chúng ta trao đổi số điện thoại đi.”
Rachel đưa tay có đeo đồng hồ ra, Hajin bây giờ chẳng thể nghĩ nhiều, chấp nhận trao đổi số điện thoại với nhau.
Nếu cậu muốn giúp được Suho đỡ phải vất vả hơn, cũng vì muốn cả thế giới này có thêm khoảng thời gian bình yên, chuyện này hoàn toàn là cần thiết.
Cô nhì vào số điện thoại của cậu, ánh mắt nhìn về bóng lưng rời đi, cô lại cảm thấy có chút vui vẻ.
“Tìm người yêu thì cũng đâu phải vội vậy chứ Kim Hajin……”
…—————-…
22h buổi tối, biệt thự.
[Kết quả điều tra: Không có tung tích]
Hajin thở dài, nhìn về màn hình thông báo kết quả.
Cậu muốn thông qua bức ảnh lấy từ Rachel giám định thử, hoặc là muốn thấy một chút manh mối của Hội trưởng.
Nhưng đây là lần thư 4 rồi, tra thêm nữa cũng chẳng có gì thay đổi cả.
Suho vẫn chưa quay về, thân là Vệ Sĩ mà lại cảm thấy nặng nề thế này.
Chưa kể bây giờ hai người đang là người yêu trong bí mật……
*Cốc cốc*
“Ai vậy?”
“Quản gia trưởng đây, Kim Hajin.”
Cậu nghe thấy thanh âm quen thuộc, không vội vàng gì mà ra mở cửa.
Thấy Suho đang vô cùng mệt mỏi với hai quàng mắt thâm, cậu hiểu rõ lí do quản gia nhờ cậu.
“Cứ đưa cậu ấy vào phòng trước đi, tôi sẽ chuẩn bị khăn và thức ăn.”
Quản gia nghe thấy nhanh chóng đưa Suho vào phòng, cậu cũng quen thuộc với công việc nên xử lý những gì cần thiết rất nhanh.
Đợi đến lúc cậu bước vào phòng, chỉ thấy một thân ảnh đang cố gắng tranh thủ từng giây phút nghỉ ngơi.
“Khổ cho cậu quá……”
Cậu từ từ cởi bỏ hết phần trên của đối phương, lau những nơi có mùi mồ hôi còn bám trên người.
Chưa kịp lau tới một nửa, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ giọng hỏi.
“Sao giờ này cậu vẫn chưa ngủ vậy, Hajin?”
– ———–End————