Ngày 21/6, ở bệnh viện.
*Cốc cốc*
“Là tớ đây Chae Nayun.”
Jonghak mở cửa phòng bệnh ra, Nayun đang đọc sách nghe thấy tiếng động cũng nhanh chóng tiếp đón bạn tới thăm.
“Tối thế này rồi còn làm phiền cậu, tớ cảm thấy có lỗi quá.”
“Cái đó thì tớ chẳng để tâm đâu, tớ là hôn phu của cậu mà.”
“Nhưng mà cậu tạm thời nhập viện vì dư chấn nhẹ do Ma Nhân để lại, làm thế Yeonha sẽ lo lắng thêm đó.”
“Tớ cũng chỉ mới là phát hiện vào trưa hôm qua thôi, nên tớ phải điều trị trước để phòng hờ.”
Cả hai ngồi rôm rả nói về những chuyện xảy ra trong trường, thỉnh thoảng lại nói tới những tình hình liên quan tới tài chính trong giới quý tộc.
Nói một hồi lâu, Jonghak lại bất ngờ chuyển chủ đề.
“Hôm nay Kim Suho không tới thăm cậu hả?’
“Cậu ấy hả? Hôm nay cậu ấy có hẹn đi chơi với ai đó rồi, nên sẽ không tới thăm đâu.”
Nayun gắp miếng táo ăn lấy ăn để, tuy bản thân cô là người đã cho họ cặp vé ấy để bù đắp, nhưng cô vẫn hận không thể nào quên đi hành động ấy.
Đáng lẽ cô nên tặng họ thứ gì đó khác chứ.
“Vậy hả?”
“Chứ gì nữa! Mấy vụ này thì tớ bây giờ cũng quen lắm rồi, tính cậu ta vốn vậy mà.”
“Chuyện này thật đáng để bực nhỉ?”
“Thôi đừng nói thêm nữa, cậu càng nói thì tớ lại càng muốn đánh đấy.”
“Đúng rồi, nhà trường sẽ cử 5 người điều tra về vụ Ma nhân đấy, nếu có thể thì cậu muốn tham gia không?”
Nayun bỗng chợt khựng lại, cô không hiểu.
Rõ ràng 2 lần trước đều có liên quan tới Ma Nhân, nhưng lại chẳng thể tìm được manh mối ở lần đầu.
Jonghak giải thích thêm nguyên do tại sao bản thân lại tự nguyện tham gia, cũng như mục đích mà nhà trường muốn như vậy.
“Qua vụ lần này, Ma Nhân có thể vẫn còn ở trong lốt Thiếu Sinh Quân chúng ta. Trong trường hợp này, họ buộc chúng ta lập thành nhóm Tìm Kiếm.”
“Mục đích cậu tham gia là?”
“Đương nhiên là để trả thù cho cậu rồi, ngoài ra Kim Suho là người bắt buộc phải tham gia đấy, chỉ vì là người kế nhiệm Anh Hùng mà.”
“……”
…—————-…
Hôm sau, 7h30.
[Hajin, hôm nay tớ có thể phải ở lại trường rồi, cảm phiền cậu cứ về nhà nghỉ ngơi và chăm sóc Thyst trước nhé.]
Hajin đọc tin nhắn mà Suho gửi đến, trong lòng cảm thấy hụt hẫng.
Từ lúc nhà trường tuyên bố thành lập nhóm Tìm Kiếm và Kim Suho được chỉ định là đội trưởng, cậu chẳng hề biết phải làm gì để giết thời gian.
Nhưng ít nhất, cho tới khi tìm ra được những Ma Nhân khác đang ẩn nấp bên trong ngôi trường, thời gian học tập đều được chuyển thành thời gian luyện tập tự do.
Có thể tận dụng khoảng thời gian này để rèn luyện một chút cũng không phải là một ý tồi.
Bây giờ, cậu đang trong phòng tập bắn súng ma pháp, cố gắng cải thiện cự ly bắn bằng cách dùng Thiên Nhãn.
“Cự ly 12m……hướng gió là 2m/s……”
Cậu đang cố nhắm trúng hồng tâm trên biển mục tiêu hình người. Tới lúc bắn một phát, mục tiêu trúng lại không như cậu mong muốn, không phải ngực mà là cánh tay nhựa.
“Lệch rồi hả? Khẩu súng này vẫn là có chút….”
“Kim Hajin, cậu đang làm gì ở đây vậy?”
Rachel tình cờ đi ngang qua thì thấy một bóng dáng quen thuộc, cô nhẹ nhàng gọi tên cậu khiến cậu có chút hốt hoảng.
“Rachel, như cậu thấy đấy, tớ đang cải thiện tầm bắn xa của mình…..”
“Súng ma pháp hả? Cái này thì cậu dùng phương pháp này xem…..”
Cô chỉ cho Hajin cách sử dụng súng ma pháp với cách hiệu quả nhất, ưu tiên là thay vì cố tập trung dồn mana vào đạn để gây tổn thương lớn, có thể dùng bao bọc quanh thân đạn để cản lại hướng gió.
Cậu nhanh chóng thử áp dụng cách Rachel nói, quả nhiên có hiệu quả khi thấy đã nhắm trúng đầu.
“Cảm ơn cậu nhé Rachel, tớ dùng lâu rồi nhưng mà…..”
“Không cần khách sáo đâu, tớ cũng chỉ sợ là phương pháp này không có hiệu quả cho cậu.”
Cô ấy nhẹ nhàng đáp lại như một lời nói gió, Hajin có thể cảm nhận được, là người có tính cách tốt bụng, không như các quý tộc khác, lấy thường dân làm trò tiêu khiển để mua vui.
Giá mà mọi người đều có thể như cô ấy thì thành phố này đều có sự công bằng rồi.
“Đúng rồi Kim Hajin, cậu có biết Kim Suho giờ đang ở đâu không?”
“Tớ không thấy, sáng giờ cậu ấy làm việc trong nhóm của mình, nên….”
“Vậy hả? Nếu như có thể cung cấp được thông tin này về Ma Nhân cho cậu ấy biết, cậu ấy có thể giảm bớt được một phần gánh nặng…..”
“Khoan đã, cậu có thông tin liên quan?”
“Đúng vậy, gia tộc tớ vốn có liên quan đến việc diệt trừ Ma Nhân mà, những chuyện này sao có thể bỏ qua.”
“…….”
“Xin lỗi cậu Rachel, nhưng cậu có thể cung cấp thông tin đấy cho tớ được không?”
Rachel quay người lại về mặt cậu, lộ ra nụ cười thường ngày của mình.
“Được thôi, dù sao thì Ma Nhân là mối đe dọa lớn nhất của nhân loại mà, cậu biết thì cũng chẳng có gì tổn thất đâu.”
“Cảm ơn cậu nhiều Rachel!”
– ————-End————–