7h30.
Lại một ngày tiếp theo, cả hai đang trên đường tới một nơi, nhưng không phải là nơi có tiếng thảo luận của các học sinh ở trường hay tiếng va chạm vang hồi giữa 2 thanh kiếm ở sân đấu.
Mà là nơi có tiếng nô đùa giữa đám con nít, cùng với sự hùng vĩ của một tòa lâu đài lớn nhất, được coi là khu vui chơi được đề cử tới nơi một lần.
“Kim Hajin, mau nhìn đi! Thú bông này lạ lẫm lắm, chụp chung với nó một bức đi!”
“Canh cho chuẩn xác đấy, tớ muốn lấy tấm này là kỉ niệm đầu tiên cho cuộc đi chơi này!”
Hajin phối hợp tạo dáng với người cải trang thú bông một cách ăn ý, Suho canh góc đẹp mà chụp.
*Tách*
“Được chưa, nó thế nào?”
Hajin chạy tới muốn xem thử, Suho đưa bức ảnh ra khiến cậu hoàn toàn đen mặt, vì ánh sáng đã chiếm gần trọn cả khung, không thấy mặt mũi đâu.
“Kim Suho! Cậu chụp thành cái tiêu điểu gì ậy hả? Không phải chụp Mặt trời, góc này cũng thu quá nhiều ánh sáng đi.”
“Tớ cũng là lần đầu tiên chụp ảnh cho người khác mà, cậu thông cảm đi….”
Hajin xua tay bảo cậu tới chỗ con gấu để làm ví dụ tạo một bức ảnh đơn giản.
Còn lí do tại sao họ lại có mặt tại khu vui chơi này?
Chuyện là hôm qua, trước khi hai cậu rời khỏi sân thượng, Nayun đã đưa cho 2 người hai tấm vé giới hạn tham quan khu vui chơi với hạng VIP.
Đáng lẽ người Nayun đi cùng sẽ là Jonghak hoặc là Yeonha, nhưng hiện tại cô đang cần khoảng thời gian một mình để điều chỉnh lại cảm xúc tiêu cực trong thời gian qua.
“Cái này nếu không dùng thì nó sẽ chỉ là một tờ giấy in vô nghĩa khi tới hạn thôi, nên hai cậu hãy dùng nó đi.
Chỉ là chừng này đủ để xin lỗi cậu trong khoảng thời gian trước ấy, tớ thấy cũng vui lắm rồi.”
Thỉnh thoáng chứng kiến được một mặt khác của một tiểu thư vốn cao ngạo và coi mọi thứ chỉ là cát bụi, cậu cũng cảm nhận được cô ấy đang có sự thay đổi về tính cách khá chậm rãi.
Amethyst cũng muốn đi cùng hai người, nhưng lại bị bế tắc về cuộc huấn luyện, vé chỉ có hai cái nên không còn cách nào.
“Kim Hajin, chúng ta đeo mặt nạ này đi!”
Suho chạy tới đưa cậu một mặt nạ cáo, cậu cảm thấy khó hiểu thì Suho giải thích một cách cặn kẽ.
“Cái này sẽ giúp chúng ta không bị ai nhìn thấy mặt đấy. So với việc nổi bật trước đám đông, chịu bất tiện chút khi đeo mặt nạ cũng đâu có là gì?”
“Vậy tớ lại càng mong đợi bên trong sẽ có những gì khiến chúng ta vui thêm trong ngày hôm nay đấy.”
Suho mới là người mừng rõ nhất.
Tối hôm qua, vì để cả hai có chuyến đi không thể nào quên được, cậu tranh thủ lúc đối phương ngủ sâu liền lập một danh sách về những điều thân mật có thể làm ở đấy.
Lần này, không thể nào mà bỏ lỡ cơ hội mà Nayun gián tiếp trao cho cậu được.
“Kim Hajin, mau vào nào, cùng chơi với tớ đi.”
Suho nhẹ nhàng nắm tay Hajin sau đó kéo vào một cách chân ái như những cặp đôi khác.
Thế là hôm nay, các hành khách có mặt ở khu vui chơi này đã chứng kiến được hai chàng trai bí ẩn dưới lớp mặt nạ thú cùng nhau nô đùa như hai đứa trẻ chưa thể trưởng thành.
Vẻ hồn nhiên của họ, sự hào hứng, phấn khích, đã làm bầu không khí ở đây ngày càng náo nhiệt hơn cả.
…—————-…
18h, tại băng ghế gần đu quay.
“Rốt cuộc mình làm sai ở đâu hả trời?”
Suho vô cùng não nề bây giờ, trong lòng lại sụp đổ.
Rõ ràng mọi việc phải như những gì cậu tưởng tượng, thế nào mà trong danh sách này lại không hề có cái nào được gạch đi?
Lúc ăn trưa, cậu muốn quệt nước sốt dính trên miệng, nhưng lại bị Hajin vô thức liếm đi.
Lúc chơi bắn súng có thưởng, cậu muốn trổ tài một lần, nhưng không ngờ Hajin lại khoáng sạch cả chỗ đấy.
Thậm chí là lúc vào nhà ma, cậu tưởng rằng Hajin sẽ sợ hãi mà ôm chặt eo cậu, bảo cậu đừng rời xa.
Lại còn không ngờ tới một vài trục trặc từ nhà xây dựng, cả hai suýt chết chôn dưới đống gỗ mục.
Thời gian chơi của họ cũng sắp tới hạn, cậu lại vô cùng sót vó không biết nên chơi gì lần cuối cùng, thì Hajin khẽ tới gần và trỏ vào chân cậu.
“Suho, chúng ta chơi đu quay đi, nghe nói lên cao thấy được khung cảnh đẹp.”
“………..”
“Được thôi.”
2 phút sau.
Vòng đu quay dần quay vòng tới điểm thẳng đứng, cảnh hoa lệ bởi đèn xá của các tòa nhà tỏa sáng lên, thật sự là một góc khung đẹp nhất khác mà họ đã nhìn nhận.
“Thành phố đẹp thật…..”
“Cậu thật sự thấy nó như vậy ư?”
“Đúng vậy đấy Suho, nhưng mà khu người nghèo giá có thể bằng một phần như nó, thì nó lại có thể ấm áp thêm phần nào….”
Mái tóc khẽ rung rinh qua làn gió từ khe cửa hẹp, ánh mắt phản chiếu hình ảnh thành phố lung linh ấy.
Dáng vẻ dường như suy tư ấy, Suho bất giác lại chụp cậu một tấm, muốn in nó và đóng khung như thể nó là món bảo vật.
Cậu cứ nghĩ là như thế……
“Kim Suho….”
Chưa đợi đối phương phản ứng lại, Hajin đã cởi bỏ mặt nạ của nhau một cách thoăn thoắt, trao một nụ hôn chạm môi chứa đầy tình cảm.
“Hajin…..”
Cậu khẽ rời bỏ cặp môi đang ửng đỏ lên, ngả lòng vào vai Suho.
“Lần đầu tiên tớ có trải nghiệm này với người mình yêu, từ lúc sinh ra đến giờ.”
“Thức ăn ở đây rất ngon, trò nào cũng rất vui, màn biểu diễn ở đây cũng vô cùng thú vị và lạ mắt.”
“Nhưng mà….”
“Không có gì có thể vui hơn, khi có người chứng kiến của mình là một bạn học cũng như người yêu của Kim Hajin này.”
“Kim Suho, tớ mãi yêu cậu, cho đến khi tử thần đã đoạt đi sợi dây đỏ của hai ta.”
“…….”
Lần đầu tiên đối với Suho, những lời nói vô cùng đơn giản, ít nghĩa ấy, đã xoa dịu trái tim vốn thiếu tình thương của cậu suốt bao nhiêu năm qua.
Cậu bây giờ đã hiểu rõ, đối phương mà mình nên lựa chọn, bây giờ đã ở trước mặt mình.
“Hajin…..”
“Câu nói ấy, tớ sẽ không bao giờ quên đâu.”
Suho một tay ôm chặt eo cậu, kéo cậu tới gần và ngước mặt lên hôn cậu, một tay căn chuẩn thời khắc này mà bấm nút chụp ảnh.
*Tách*
Một bức ảnh trên đu quay, khung cảnh hai nam nhân chạm môi nhau trước thành phố nguy nga, cứ thế mà đánh dấu cho khoảng khắc tình cảm đã chớm thêm một bậc.
Kỉ niệm này, sẽ là một kết nối bền vững nhất của hai người.
– ———End——–